Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám

Chương 19: Trùng hợp



Có lẽ cả anh bây giờ cũng không muốn tin rằng một người đã từng nói ra những lời yêu thương, tôn trọng vậy mà giờ đây lại thay đổi nhiều đến thế. Anh cắn chặt môi, cuối cùng cũng chịu đáp lại:

- Đây là cái gọi là "mẹ sẽ tôn trọng quyền riêng tư của con" sao?

Dứt lời, chỉ thấy anh nghẹn ngào đưa mắt nhìn xuống nền nhà. Mặt mẹ anh khi này tối sầm lại, biểu cảm trở nên méo mó đến cực độ. Bà không la hét nữa mà dùng hết thảy phần sức đó để đánh anh. Vết đánh chồng lên nhau, rách thịt, chảy máu. Cả cơ thể ấy khi này chỉ thấy hằn chằng chịt vết roi. Cả đầu chổi cũng không chịu nổi nữa mà tơi ra, mẹ anh khi này mới hạ hỏa mà quay lưng đi.

Trong căn phòng đã bị mẹ anh quậy nát, hình dáng anh nằm dài một xó lại chẳng khác gì xác chết khi ấy. Cả người Ngọc Minh lúc này đau nhức không cựa nổi, mắt cá chân cũng đã sưng đến chừng mất hết cảm giác. Chưa bao giờ anh cảm thấy căm ghét số phận như lúc này, vì chính bản thân lại chẳng cho phép mình ghét bỏ người phụ nữ ấy.

Anh ngã ngửa người ra, ánh nhìn hướng lên phía trần nhà, không còn nổi nửa tia sức sống. Thậm chí anh còn chẳng thể đếm nổi số lần mình bị đánh. Sờ vào lòng ngực, nhịp tim kia vẫn không ngừng chạy loạn. Thân thể mềm yếu của con người vẫn là bị ràng buộc bởi sức chịu đựng. Cứ nằm lặng thêm một lúc, cơ thể cũng vì kiệt quệ mà thiếp đi.

Phía Cẩm Tú vẫn lo lắng không nguôi vì chờ mãi chẳng thấy tin nhắn hồi âm lại - chắc vì lo quá mà không kìm lòng được mới bồi thêm mấy câu. Sau cùng cũng đành tự trấn an bản thân - cũng có thể là bận rộn quá. Cô thở dài một hơi, mắt vẫn đăm chiêu vào màn hình điện thoại. Đang mơ mơ hồ hồ thì tiếng thông báo vang lên, một dòng tin vẻn vẹn ba chữ hiện tới:

Hồng Đào: [ Tới rồi nè ]

Cẩm Tú ló mặt ra cửa sổ, nghía xuống lầu thì thấy Hồng Đào đã đợi sẵn trước nhà. Cả hai vẫy tay với nhau một cái. Cô cũng nhanh chóng thu tầm mắt lại rồi chạy vội xuống nhà.

- Không rủ chồng mày đi chung hả?

Cẩm Tú chỉ nhìn lại Hồng Đào rồi cười nhạt một cái, chẳng đáp. Thấy cô chẳng vui, Hồng Đào cũng hiểu chuyện mà không tiến thêm nữa.

Cả hai cũng nhanh chóng rời đi, điểm dừng chân là một quán trà sữa gần đó. Không gian không quá rộng nhưng cũng chẳng làm người ta có cảm giác ngộp ngạt. Khách cũng chẳng đông, nên tương đối trống trải. Hai người tiến đến chỗ quầy, chưa kịp gọi món thì đập vào mắt đã là cảnh ôm ấp của Đặng Anh Đông với một cô gái lạ mặt. Quả là ông trời không phụ người có lòng. Vốn dĩ Cẩm Tú định hẹn Hồng Đào ra một nơi thích hợp rồi mới nói rõ ra nhưng ai ngờ đâu lại trùng hợp đến thế. Giờ lại chẳng cần mất công sức, trăm nghe suy cho cùng vẫn chẳng bằng một thấy.

Tên sở khanh kia có vẻ như chẳng thấy, tay vẫn ghì chặt vòng eo cô gái kia, miệng lại nói cười chẳng ngớt. Gương mặt Hồng Đào khi này cũng tối sầm lại nhưng biểu cảm lại như chẳng có gì tức giận. Cô nàng quay về phía quầy nước rồi đảo mắt chọn món. Cô kéo theo Cẩm Tú bước vội tới rồi dừng chân ở bàn đối diện tầm nhìn của Đặng Anh Đông. Hắn ta khi này cũng vừa hay chú ý tới sự hiện diện của bạn gái mình, sắc mặt liền trở nên không tốt - nét mặt tái mét, hai mắt trợn tròn lên chừng bàng hoàng. Bản thân cũng biết rõ rằng chuyện chẳng lành sắp xảy tới.

Hồng Đào bên cạnh lại vang lên giọng nói đầy mỉa mai:

- Ê, mày có nghe được mùi gì không Tú?

Cẩm Tú khi này cũng vừa dứt ngây ngô mà nhanh chóng hiểu ý, đáp lại:

- Có, không biết mùi gì ha.

Hồng Đào hướng tầm nhìn về phía Đặng Anh Đông, liếc một cái rồi cười khẩy nói:

- Là mùi của sự thối nát nhân cách đó.

Nghe vậy, hắn ta tức đến đỏ mặt, tay đập mạnh xuống bàn một cái. Cô nàng đang ngồi bên cạnh cũng giật bắn mình vì chẳng hiểu chuyện gì. Hắn hít vào một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vẫn không dám hướng thẳng vào tầm nhìn của Hồng Đào - hóa ra những kẻ làm việc sai trái đều như thế này sao.

Cảm thấy mọi chuyện dường như đã không ổn nữa, hắn ta chỉ có thể dịch ra rồi đề nghị rời khỏi. Như thể vẫn còn việc gì đó cần làm, hắn quay sang phía cô gái kia, cất giọng ôn hòa, nhỏ nhẹ:

- Em ra lấy xe giùm anh nha, anh đi toilet tí.

Cô gái kia cũng ngoan ngoãn nghe theo rồi rời đi. Thấy bóng người đã khuất tầm mắt hẳn, hắn liền tiến vội đến chỗ bàn bên cạnh. Hồng Đào khi này khó chịu ra mặt, biểu cảm đầy cau có, lại nói:

- Mùi hôi nặng hơn rồi, ghê thiệt.

Điều này càng khiến anh ta tức giận hơn, Hồng Đào thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn anh thêm một cái. Sự khinh bỉ đã tràn ly đến độ tựa không còn vô hình nữa. Không kiềm được sự xấu hổ, hắn ta mới quát lên:

- Nếu đã biết rồi thì chia tay đi.