Người Tình Sống Mãi Tuổi Hai Mươi Tám

Chương 20: Tại sao phải tiếc?



Chia tay đi, tôi đá cô rồi.

Hồng Đào khi này mới đưa ánh nhìn qua phía hắn ta một lúc, tâm vẫn lặng như nước, gương mặt lãnh đạm đến đáng sợ. Đặng Anh Đông cười khẩy đầy đắc ý nhưng vẫn có chút gượng gạo. Song, hắn ta lại bồi thêm mấy câu tự cao tự đại:

- Cô cũng chỉ là một trong số những đứa con gái mà tôi chơi đùa thôi. Không có cô, tôi vẫn còn rất nhiều người khác.

Hồng Đào quay sang, giọng điệu đầy ngây ngô vang lên:

- À~ Vậy là đang hãnh diện đó hả?

- Gì?

Cô khi này cũng chẳng muốn mảy may, biểu cảm nhạt như nước lã. Xong lại ngáp một hơi mới chịu trả lời lại:

- Sao lại nghĩ mình đang làm chủ cuộc chơi này vậy nhóc? Theo đuổi tao là mày, giờ rời khỏi cũng là mày. Mối quan hệ này dù bắt đầu hay kết thúc đều thông qua sự đồng ý của tao...

Ngưng một hơi, cô đứng bật dậy, ánh nhìn hướng về phía hắn ta, nhếch môi cười, tay còn đưa lên, vỗ nhẹ vào mặt tên đó một cái rồi mới tiếp lời:

- Mới được chị cho phép mà cưng đã nghĩ mình làm chủ sòng rồi hả?

Nghe tới đây, lòng tự trọng của bản thân cũng đã bị bóp nát, sự tự cao khi ấy cũng trở nên méo mó. Hắn ta khi này đã tức tới đỏ mặt, tía tai, ánh mắt đã lộ rõ căm phẫn. Không nhịn được nữa, hắn gằn giọng quát lớn:

- Im đi, bị tao chơi đùa suốt quãng thời gian qua thì mày cũng chỉ là con điếm thôi.

Mọi ánh nhìn xung quanh cũng đã phát giác mà chú ý tới khiến cho hắn ta càng thêm xấu hổ. Điệu cười nhạt nhẽo của Hồng Đào khi này cũng tắt hẳn, đổi lại là một tràng cười sảng khoái hơn. Vậy lại càng làm biểu cảm của hắn ta trở nên méo mó thêm.

Ngưng một lát, Hồng Đào chỉ dùng nửa ánh mắt để nhìn về phía Đặng Anh Đông. Cô thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng nói:

- Không có ý gì đâu, nhưng mà nếu ba mày ngoại tình thì mày có gọi mẹ mày là điếm không hả?

Nghe tới đây, hắn như điếng người, chỉ biết đứng lặng một hồi lâu rồi cũng vì nhục nhã quay mặt bỏ đi.

Cẩm Tú hướng theo ánh mắt, cất lên âm thanh bàng hoàng:

- Đào không tiếc hả?

Hồng Đào chỉ nhìn cô rồi khẽ cười một cái - nụ cười ôn nhu, dịu dàng, ấm áp như nắng đầu ngày.

- Tại sao phải tiếc? Tiếc gì loại đó chứ.

Cẩm Tú trưng ra cặp mắt tròn xoe, tựa hồ không khỏi ngạc nhiên. Đời này mọi sự diễn ra thế, Hồng Đào đá tên sở khanh khốn nạn kia quá đỗi dễ dàng. Ấy vậy mà đời trước lại ngu muội lâu đến vậy rồi rước vào thân một kiếp người khổ cực. Phải chăng do vẫn mãi nghĩ Đặng Anh Đông là người tốt? Hoặc cũng là do cái khổ khốn cùng đã khiến mắt người ta không còn sáng, đến cả lý trí cũng chẳng còn minh mẫn nữa.

Chỉ còn sót lại tầm mắt tựa dáng hình người thiếu nữ ấy rất lâu. Trong lòng Cẩm Tú khi này cũng như có thêm một vệt sáng mà bình tâm nuôi dưỡng ý chí thay đổi kết cục bi đát kia. Cô thở ra một hơi dài, tâm tình cũng nhẹ nhõm hẳn, hóa ra chỉ vài sự việc nhỏ nhặt cũng có thể bẽ hướng tương lai xa đến thế.

"Vậy có phải mình cũng làm được không?"

- Mà bà với Minh cãi nhau hả? - Giọng của Hồng Đào vang lên làm đứt quãng dòng suy nghĩ của Cẩm Tú.

Hoàn hồn, cô cũng nhanh chóng đáp lại:

- Hả..? Không có.

- Thiệt không? Vậy con nhỏ kia cũng biết phận rồi ha?

Cẩm Tú trưng ra biểu cảm ngờ nghệch vì chẳng hiểu Hồng Đào đang nói về chuyện gì. Chưa kịp hỏi, Hồng Đào lại tiếp lời:

- Yên tâm, nó mà dám làm gì thì tui giải quyết nó cho. Ở đâu mà ra cái loại muốn đập chậu cướp hoa ngang ngược vậy.

- A...

Lúc này cô mới chợt nhớ ra, chuyện đang được nghe là liên quan đến một em khối 10 có tình cảm với Ngọc Minh. Con bé đó xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, bao giờ đi học cũng buộc tóc gọn gàng. Nó học giỏi, lại ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn nên được giáo viên cưng như con. Cũng chẳng biết là bắt đầu từ khi nào mà cứ thỉnh thoảng lại thấy nó đứng nghía vào lớp từ chỗ hành lang phía sau của dãy khối 11. Ban đầu Cẩm Tú cũng chẳng nghĩ xấu, còn nghĩ đơn giản là con bé thích ai chưa có tình yêu trong lớp, thậm chí còn mang thiện chí muốn giúp đỡ. Nào ngờ con bé đấy đối với chuyện tình cảm lại trở nên ngông cuồng đến vậy.

Hồng Đào không nhịn được lại nói:

- Nhỏ còn nói là nó biết Minh có người yêu rồi nhưng mà nó thấy nó tốt hơn Tú. Ủa rồi là tốt dữ chưa??

Cẩm Tú thở ra một hơi, chỉ thì thầm vài câu vừa đủ nghe ngầm thừa nhận:

- Ngoại trừ cái việc hơi ngông cuồng một chút thì có lẽ là tốt hơn thật. Suy cho cùng thì dù đời trước hay đời này thì bé nó cũng đã luôn đối đãi với anh ấy rất tốt. Cũng không làm người đó đau lòng nhiều lần như mình.

Giờ ngẫm lại mới thấy, liệu đời trước nếu cô không làm loạn, một hai nhất quyết không cho anh dù chỉ nửa ánh nhìn hướng về con bé đó thì có khi lúc đó Ngọc Minh cũng sẽ phải lòng Ngọc Ly. Biết sao được, con bé đáng yêu lại rất chu đáo. Biết đâu lại làm đời anh bớt khổ. Nghĩ tới viễn cảnh ấy, quả là có chút không cam tâm.

Không rõ là thật hay giả, Cẩm Tú lại mơ hồ nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc:

- Anh biết chừng mực chứ, vì trong mắt anh chỉ có em thôi.