Người Vợ Câm Của Tiêu Tổng

Chương 161: Có hai người chết



Dư Tiêu Tiêu đã được đón về nhà họ Tiêu nửa tháng rồi, dì Lâm, Tiểu Bình, Triệu Cường cùng nhà họ của nhà họ Dư đều về đây theo, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Dư Kiều đâu.

Mấy lần Tiêu Định Bân định hỏi Dư Tiêu Tiêu, nhưng thấy cô ta vừa suýt mất mạng lúc sinh con nên đành thôi.

'Thím Nguyệt bé em bé cho ti sữa, Dư Tiêu Tiêu đang trong cữ nên không thể ngồi lâu được, mọi người đều rời đi cho cô ta nghỉ ngơi.

Ông Tiêu bước xuống lầu rồi nói với Tiêu Định Bân: “Có chuyện này bố vẫn giấu không dám nói với Tiêu Tiêu. Con cũng nhớ tạm thời đừng tiết lộ cho con bé biết. Nó mới sinh xong, người còn yếu, không chịu kíc động được...”

Tiêu Định Bân chợt có một cảm giác bất an: “Chuyện gì vậy ạ?”

“Vào hôm Tiêu Tiêu sinh con, một biệt viện nhỏ của nhà họ Dư đã bị cháy, thiêu chết hai người liền”.

Tiêu Định Bân chợt ngước lên nhìn về phía bố mình: “Có hai người chết ạ? Ai vậy bố? Nam hay nữ, tên là gì...

Bố Tiêu thoáng vẻ kinh ngạc nhìn con mình rồi đáp: “Cụ thể thế nào thì bố cũng không rõ, hình như là hai người giúp việc, trong đó có một người đang mang bầu, đúng là đáng thương...”

Tiêu Định Bân chỉ thấy tai mình ù lên, bố Tiêu còn nói gì đó tiếp nhưng anh không nghe thấy nữa, tai anh chỉ ù lên thôi.

Anh sững sờ lùi lại vài bước, đến khi cả người dựa vào tường mới thôi.

“Định Bân, con sao thế?”, bố Tiêu thấy là lạ, con trai mình luôn là người điềm tĩnh, hình như đây là lần đầu tiên, ông ấy thấy anh thất thần như vậy.

“Con không sao”, Tiêu Định Bân chầm chậm lên tiếng, nhưng bố Tiêu vẫn không yên tâm: “Sức khoẻ con không tốt, bác sĩ Đỗ đã dặn là đừng nổi nóng hay kích động...”

“Con không sao thật mà, con chỉ lo Tiêu Tiêu biết xong sẽ buồn thôi”.

“Con bé cũng đen thật, lần trước thì đụng xe chết người, lần này nhà lại có hai người làm bị thiêu chết, con hãy ở cạnh con bé nhiều vào, sau này có nói thì cũng nhẹ nhàng thôi”.

Tiêu Định Bân chỉ gật đầu.

Bố Tiêu đi rồi, anh mới gọi Giang Nguyên đến: “Lập tức đi điều tra chuyện này cho tôi, phải tra rõ xem là ai...”

Dư Kiều như chìm vào một cơn ác mộng triền miên, lúc thì là em bé trong bụng cô đã mất, khi thì là Tô Tẩm đã chết chìm trong biển lửa để cứu cô.

Thi thoảng trong cơ mê, cô còn hét lên, vệt nước mắt chưa từng khô.

Tô Tẩm chỉ thấy tim mình như vỡ vụn, bà ấy ở cạnh giường của Dư Kiều đã ba ngày ba đêm, gần như cũng chịu đựng từng giây từng phút bị dày vò.

Khi ngọn lửa bùng lên, bà ấy tưởng lần này hai mẹ con chết thật rồi, còn có bé gái vừa sinh còn chưa được cắt dây rốn nữa.

Nhưng bà ấy không thể ngờ là đột nhiên có người xuất hiện trong biển lửa rồi cứu bà ấy cùng A Kiều.

Mà người đó lại chính là Thời Viễn Sơn.

Ông ấy là người mà Tô Tẩm cảm thấy hổ thẹn nhất đời này, là người mà bà ấy nợ nhiều nhất. Bà ấy từng nghĩ đời này sẽ không thể gặp lại ông nữa, nhưng ai dè họ lại gặp nhau trong tình huống thế này.