Nguyện Một Đời Yêu Em

Chương 48: Cứu Nguy



  • Em có muốn đi ăn gì không?
- Hay mình đến phố ăn vặt ở gần trường đi?

Mạc Dương và Tống Nhiên đạp xe song song trên đường, hôm nay chỉ có hai người về với nhau, Lục Minh Từ và Đinh Tiểu Vy nhà đều có việc vậy nên đã sớm về trước. Hai người không đi đường chính mà rẽ vào một ngõ nhỏ đi tắt cho nhanh, đang đi thì đột nhiên Tống Nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã ở con ngõ gần đó vậy nên cô liền dừng xe.

- Em sao vậy?

Mạc Dương đạp đằng sau thấy cô dừng lại cũng phanh gấp theo, khó hiểu hỏi cô.

- Anh không nghe thấy tiếng gì à? Hình như gần đây có ẩu đả.

- Có sao? Anh đâu nghe thấy gì.

Tống Nhiên không trả lời lại mà lại đạp lên trên thêm một chút nữa, đồng thời ngó hết ngõ này đến ngõ khác tìm kiếm. Cuối cùng cô dừng lại trước một con ngõ, bên trong ngõ có khoảng 4 - 5 người vây quanh một cô gái đang ngồi sụp xuống trên mặt đất. Mạc Dương cũng dừng xe ngang hàng với cô nhìn vào trong ngõ, thấy thực sự có ẩu đả như cô nói thì không ngạc nhiên cho lắm. Ở cái tuổi dậy thì dở dở ương ương này có rất nhiều người muốn thể hiện bản thân, vậy nên mấy vụ ỷ đông hiếp yếu như này không hề thiếu. Mạc Dương chỉ nhìn một chút rồi quay ra nói với Tống Nhiên:

- Em muốn cứu người sao?

Bọn trong ngõ nghe thấy có tiếng người đằng sau liền quay ngoắt lại. Khoảnh khắc bọn chúng quay lại, Tống Nhiên lập tức nhìn rõ người đang ngồi dưới đất là ai.

- Cố Thanh Yên?

Mạc Dương thấy cô ngạc nhiên nói ra cái tên đó thì quay lại nhìn, Cố Thanh Yên đầu tóc rối bời, khóc lóc thảm thiết đáng thương cũng bất ngờ không kém đang nhìn về phía hai người họ bằng ánh mắt cầu cứu. Mạc Dương thấy vậy nhíu mày, hỏi lại Tống Nhiên một lần nữa:

- Em thật sự muốn xen vào chứ?

Tống Nhiên không cần suy nghĩ lập tức trả lời:

- Muốn!

Nói xong cô liền dựng xe tiến vào ngõ, Mạc Dương cũng hết cách đành đi theo cô. Cố Thanh Yên nghĩ rằng khi biết là cô ta thì hai người sẽ bỏ đi, nhưng khi biết hai người vậy mà lại định cứu cô ta thì mừng rỡ định đứng lên nhào về phía họ nhưng lại bị mấy người ở đó dọa nạt chặn lại. Bọn bắt nạt thấy người đến là Mạc Dương máu mặt, tiếng tăm lừng lẫy thì có chút giật mình, nhưng vì đang chiếm ưu thế về số người vậy nên đứa cầm đầu vẫn tỏ vẻ cứng rắn nói:

- Ồ anh Mạc, anh lại muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hay sao?

- Tao đã gặp chúng mày bao giờ chưa nhỉ?

- Sao anh lỡ quên bọn em nhanh vậy, chúng ta cũng chỉ vừa chạm mặt cách đây không lâu thôi mà!

Tên cầm đầu gọi là Lý Tráng nghe anh nói suýt thì hộc máu mồm, cái tên này lúc nào cũng ra vẻ trịch thượng như vậy! Mẹ, rõ ràng là nhớ bọn họ là ai, vậy mà bây giờ lại ra chiều suy nghĩ hồi tưởng.

- Xin lỗi nhé, tao chỉ nhớ được người nào đánh thắng tao thôi, mà hình như cũng chẳng có ai.

Lý Tráng: “…” khoe khoang cái cmm!!!

Tống Nhiên nghe Mạc Dương nói một hồi cũng cảm thấy đau đầu, lên tiếng cắt ngang cứu Lý Tráng đang sắp sửa tăng xông mà chết:

- Để cậu ấy đi đi, có gì thì giải quyết bằng lời nói, cần gì phải động tay động chân.

Lý Tráng chuyển sự chú ý sang phía cô, nhướng mày hứng thú nói:

- Nay anh dẫn cô em nào theo đây, gan lại còn lớn như vậy?

Cô bạn gái tên Kiều Nhi đứng bên cạnh véo vào eo hắn một phát, giận dỗi vì hắn dám nói về cô gái khác bằng tông giọng như thế trước mặt cô ta. Lý Tráng giả bộ kêu đau một tiếng, xin lỗi dỗ dành em yêu của mình. Tự nhiên phải xem một màn ói mửa như vậy khiến Tống Nhiên rùng hết cả mình, hắng giọng một cái rồi nói:

- Vậy bây giờ mấy người có thả cậu ta hay không?

- Không được đâu cô em, Kiều Nhi của anh đây đã ngứa mắt ai thì anh phải giúp cô ấy xả giận mới được chứ!

Lý Tráng cợt nhả đáp lại. Tống Nhiên mí mắt giật giật liên hồi vì cái thái độ của tên này, có thể nói chuyện một cách bình thường được không? Ẻo lả còn hơn cả cô gái bên cạnh nữa!

- Cô ta làm gì bọn mày? Không thả thì đánh, nói nhiều quá đấy?

Mạc Dương muốn nhanh chóng giải quyết cho xong việc này, mất kiên nhẫn nói.

- Cô ta là một đứa mất nết, nghe nói ngày trước vì tranh giành giải gì đấy mà chơi xấu cả đối thủ. Đã vậy còn ra vẻ trà xanh nữa, tôi ngứa mắt đấy thì sao?

Kiều Nhi ra vẻ đương nhiên lên tiếng. Tống Nhiên câm nín, nhân vật chính trong câu chuyện là cô mà cô còn chưa thèm nói gì thì thôi, cái lũ này dựa vào đâu mà ăn hiếp người ta.

- Thế có thả không? Hay đánh nhé?

Mạc Dương nghe cô hùng hồn nói vậy lập tức quay sang nhìn cô, cậu ghé sát vào nói nhỏ:

- Em biết võ không mà mạnh miệng thế?

- Anh biết là được.

Mạc Dương: “…”

- Không thả đấy, có ngon thì lao vào đây, đừng quên bọn tao có tận 5 người.

Mạc Dương biết không thể nói miệng với tụi này được, cậu quay sang nhắc nhở Tống Nhiên:

- Em đứng ra đằng sau đợi anh.

Tống Nhiên gật đầu lui về sau, nhưng tay thì đưa ra đằng sau lấy thứ gì đó từ trong cặp nhét vào túi áo. Bọn kia thấy cô lui lại còn Mạc Dương thì xắn tay áo lên thì hiểu ngay, tất cả trừ Kiều Nhi ra thì đều xông lên tung cú đấm về phía Mạc Dương. Cố Thanh Yên ôm đầu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo, nhưng ngoài dự đoán của cô ta, vang lên không phải là tiếng đấm nhau bùm bụp mà là tiếng kêu thảm thiết liên tục. Cô ta hé mắt ngẩng đầu nhìn thì thấy Tống Nhiên đáng ra phải đứng sau hiện giờ đang cầm một lọ xịt cay, đứa nào xông đến cô liền xịt cho một phát. Mạc Dương đang định tiếp chiêu thì bị cô đột nhiên xuất hiện làm cho hụt chiêu, đành phải nhân lúc bọn chúng che mắt lảo đảo thì đạp cho mỗi thằng một phát giữa ngực.

- Cố Thanh Yên, mau lại đây!

Cố Thanh Yên đang ngơ ngác chợt nghe thấy tiếng gọi lớn của Tống Nhiên, cô ta toan đứng lên thì bị Kiều Nhi đứng bên cạnh nắm tóc lại, cay nghiệt mắng:

- Mày tính chạy đi đâu con khốn này?!

Cùng là phụ nữ không biết võ giống nhau, cô ta biết nắm tóc thì Cố Thanh Yên cũng biết cào cấu. Nhân lúc cả hai đang điên cuồng nắm đầu nhau, Cố Thanh Yên lấy đà đạp thẳng vào giữa hai chân của Kiều Nhi, cô ả đau đớn lập tức thả tóc Cố Thanh Yên ra, nắm lấy cơ hội này cô ta chạy về phía Mạc Dương và Tống Nhiên, hét lớn:

- Mau đi thôi!

Cả ba người chạy ra khỏi con ngõ, Cố Thanh Yên leo lên xe của Mạc Dương ngồi. Mặc dù là xe đạp, nhưng vì tình huống khẩn cấp nên rất nhanh chóng hai chiếc xe lao vụt ra khỏi ngõ, hòa vào dòng người trên đường lớn. Hội bắt nạt sau khi gắng gượng đứng dậy cũng không kịp đuổi theo, chỉ bất lực buông lời chửi bới ầm ĩ.