Nguyên Tố Đại Lục

Chương 132: Đánh cược



''...'' Đám người nghe Tiểu Mỹ nói mà sững sờ.

''Bộp...''

''Ngàn vạn tử kim... Ngươi đùa ta sao?''

Yên tỷ tức giận đập bàn lớn tiếng hô lên.

Nhìn thân ảnh vẫn còn ung dung ngồi ở trước mắt, hai mắt nàng không khỏi run lên.

''Chuyện này... không thể nào!''

Một thân ảnh đừng sau kinh hãi bật thốt.

Mọi người hai mắt như nhìn kẻ điên liếc nhìn Tiểu Mỹ.

''Các ngươi không tin lời ta nói. Có thể kiểm chứng nha!''

''Đồ ở trên bàn, làm phiền Yên tỷ rồi.''

Tiểu Mỹ khoé miệng mỉm cười nhìn vào thân ảnh ngây dại phía trước nói.

''Yên tỷ mau xem có thật không?'' Có người vội lên tiếng thúc dục.

Thân ảnh trước mắt cứ đứng im ở đó không nói gì, không làm gì, làm những người theo phe của đối phương như các nàng không khỏi gấp gáp.

Nếu như là thật thì quá mất mặt đi. Với lại ngàn vạn tử kim là con số gì, các nàng hiểu rõ. Cho dù là các Đại gia tộc giàu có về tài nguyên cũng không dám dễ dàng bỏ ra như vậy.

Yên tỷ hít sâu một hơi, nàng bàn tay run run cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn.

Tiểu Mỹ thấy vậy bình thản, tự rót cho mình một chén trà. Trước những con mặt tràn đầy lửa giận kia, nàng từ từ nhâm nhi.

''Trà ngon...'' Tiểu Mỹ cảm thán.

Đối diện, ánh mắt Yên tỷ khẽ biến.

''Không ngờ là thật!''

Nàng mới chỉ dùng ma lực dò xét qua thôi, đã thấy số lượng tử kim đã chất đầy như ngọn núi trong chiếc nhẫn không gian trong tay, ánh sáng hào quang tử kim đồng thời loé lên làm nàng kinh hãi như gặp được Thiên Nhân.

''Yên tỷ thế nào rồi?'' Mọi người đứng đằng sau lên tiếng thúc dục.

''Ngươi muốn gì?'' Yên tỷ không trả lời bọn họ mà hướng về Tiểu Mỹ mà hỏi.

Đối phương chắc cũng biết rõ các nàng không thể bỏ ra con số lớn như vậy, cho dù có bán thân đi cũng không bù lại. Đã biết vậy mà đối phương còn làm, như vậy nhất định đối phương còn điều gì đó chưa nói.

''Ta rất thích sự nhanh nhạy của tỷ đó.'' Tiểu Mỹ hớp một ngụm trà lên tiếng khen đối phương.

''Ta không dám nhận.'' Yên tỷ hừ lạnh một tiếng thẳng thừng đáp lại.

''Ha ha...'' Tiểu Mỹ nghe vậy bật cười.

''...'' Đám người tức đến nhe răng trợn mắt nhìn lại nàng.

Nhưng trong tâm của bọn họ thì sợ hãi không thôi. Nghe Yên tỷ nói như vậy, bọn họ còn không hiểu ra thì thật là ngu xuẩn. Không nghĩ đến đối phương lại giàu có như vậy. Nếu như là các nàng có số tử kim lớn như vậy, đã không thèm đi làm cái gì Giám Sát Diệt Ma Giả rồi.

Tiểu Mỹ ném ra một tờ giấy, môi son khẽ mở nói: ''Tỷ đọc đi là rõ!''

Nàng tất nhiên không có nhiều tử kim như vậy, nhưng cũng đâu có nói bắt buộc phải là tử kim của nàng đâu.

''Dạ Trần tự cầu nhiều phúc à!'' Tiểu Mỹ thầm nghĩ.

''Ngươi...''

Cầm tờ giấy lên đọc, Yên tỷ mắt trợn tròn khuôn mặt khẽ đỏ ửng, đôi mắt tràn đầy lửa giận liếc nhìn đối phương gằn giọng một tiếng.

''Đừng khinh người quá đáng!'' Yên tỷ nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ tức giận nói.

Nàng ta vậy mà muốn các nàng phải làm thuộc hạ cho nàng ta suốt đời. Nên biết những người lên được tầng hai đều là những người có tài năng thực sự, phải thông qua Diệt Ma Hội kiểm tra kĩ càng phê chuẩn mới được lên mà không phải chỉ là toàn dựa vào vận khí thôi không. Mà Diệt Ma Hội cũng đâu chỉ giao cho các nàng mỗi nhiệm vụ giám sát Diệt Ma Giả, để rồi xong chuyện ban thưởng hậu hĩnh. Mỗi chỉ một việc cỏn con nhìn người như vậy mà phải tiêu tốn một đống tài nguyên cũng quá lỗ vốn đi, Diệt Ma Hội còn không ngốc đến mức độ đó.

Mà những người có tài năng như các nàng cao ngạo tất nhiên phải có ''không nhiều cũng ít'' tự nhiên không thể chấp nhận khom lưng, cúi đầu suốt đời được.

''Ngươi vậy mà định cho chúng ta làm thuộc hạ của ngươi, đừng có mà mơ tưởng hão huyền!'' Liếc trộm tờ giấy trong tay Yên tỷ, một thân ảnh mặc hồng y vội lên tiếng nói.

''Cái gì? Cô ta vậy mà muốn... Không thể chấp nhận được.''

Đám người tức khắc loạn thành một đoàn, ai nấy cũng tranh giành nhau mở miệng lên tiếng làm ầm ĩ cả căn phòng. Người bên ngoài còn tưởng họ đang đánh trận đây.

''Đủ rồi!''

Tiểu Mỹ nhìn đám người trước mắt, vô cùng chán ghét lên tiếng.

Không phải đám người này còn có chút thực tài, sau này có chỗ cần dùng đến thì đánh chết nàng cũng không muốn đánh chủ ý lên đầu mấy con vịt đang oang oác này.

''Không lẽ các ngươi sợ rồi!''

Tiểu Mỹ dùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua đám người lên tiếng khiêu khích.

''Ngươi nói gì? Ai sợ ngươi chứ!''

Một nữ tử có chút nhan sắc nghe đối phương nói như vậy ''thẹn quá hoá giận'' vội gân cổ lên tiếng đáp trả.

''Đúng vậy. Ngươi tưởng chúng ta sợ ngươi sao? Cược thì cược, ngươi thua chắc.''

'Đúng vậy nha. Suýt nữa thì quên chuyện này, chúng ta là bên nắm chắc phần thắng mà!''

Yên tỷ không để ý đám người này, nàng nhíu mày nhìn Tiểu Mỹ hỏi: ''Ngươi muốn cược như nào?''

Đã phóng lao thì phải theo lao, giờ mà rút đi thì sau này ai còn kính trọng nàng. Mà nếu cược, thì đối phương nhất định sẽ chọn bên Dạ Lân Linh toàn một lũ Trung giai ô hợp rồi, mà Trung giai trong mắt nàng còn kém sắc nhiều lắm.

''Đơn giản, đội nào ra trước đội đó thua. Ta tất nhiên cược bên đội của mình, Dạ Lân Linh.''

Tiểu Mỹ mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng.

Dạ Trần nói thật không sai. Đơn giản nhất cũng là hiệu quả nhất chính là phép khích tướng. Đối phương cho dù biết thì cũng chẳng làm được gì. Chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong tim, cắn chặt hàm răng bước lên ''đoạn đầu đài'' mà ta đã chuẩn bị sẵn mà thôi.

Đôi mắt nàng sáng rực nhìn vào thân ảnh đang run rẩy trước mắt.

''Thật là thú vị!'' Nàng thầm nói.

Yên tỷ bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cắn chặt răng lên tiếng: ''Chúng ta cược bên Tuyên gia, Tuyên Chi Đội.''

''Được.'' Tiểu Mỹ nghe vậy gật đầu đáp.

Nàng lấy ra một tờ giấy màu đỏ, bàn tay kia cầm lấy một chiếc bút tinh xảo vội viết lên trên mặt giấy gì đó.

''Huyết Ước.'' Yên tỷ nhìn tờ giấy mỏng màu đỏ trong tay Tiểu Mỹ thầm hô.

Nó đã xuất hiện, vậy thì không thể quay lại rồi. Sự trừng phạt của Huyết Ước, không một ma giả nào dám đảm đương gánh lấy.

Huyết Ước nhất phạt hôi phi yên diệt, chính là câu nói đã được bao nhiêu ma giả tự thân kiểm chứng mà thế nhân nhìn thấy truyền tai nhau.

''Kí lên đi.'' Tiểu Mỹ cầm tờ Huyết Ước đưa cho Yên tỷ ở đối diện.

Yên tỷ hai tay run run nhận lấy tờ giấy đỏ như máu trước mắt.

''Chúng ta thắng chắc!'' Có người phía sau lưng nàng thầm hô...

Màn đêm buông xuống, Giới thành Thiên Phương một mảnh đen kịt.

Dạ Trần ngồi giữa đống đổ nát, một mình cô độc toạ trấn một phương.

''Sao mặt đất cứng như vậy!''

Hắn ngẩng đầu nhìn trăng trên cao, cảm xúc dâng trào khẽ lên tiếng cảm thán.

Mặc dù mặt trời xuống núi đã lâu, nhưng không hiểu tạo sao hắn lại không nhấc chân lên nổi.

Chắc là do di chứng từ trận đánh với Tuyên Úc hồi sáng đến bây giờ mới chịu phát tác.

''Sư phụ... ta hận người. Sao người có thể hố đồ đệ của mình như vậy chứ!''

Dạ Trần nước mắt ngưng tròng khẽ than thở với ánh trăng.

Một quyển sách đã cũ như bị ai ném bỏ cách Dạ Trần không quá ba bước chân.

''...'' Dạ Trần nhìn trời thở dài.

Hắn mới đầu rảnh rỗi không có gì làm, định nhân cơ hội mở quyển sách sư phụ đưa cho để tu luyện vài môn thuật pháp trong đó xem sao. Ai mà ngờ thuật pháp không có nhưng nhân sinh thú vị thì có thừa. Cầm kì thi hoạ, thêu thùa may vá, cách trị nhân tâm, binh pháp cầm quân... cái gì cũng có, không thiếu thứ gì chỉ thiếu mỗi thuật pháp mà thôi.

''Dạ Trần chàng vẫn còn ở đó sao!''