Nguyên Tố Đại Lục

Chương 214: Lân Diễm và Linh Lung với Thiên Y



Từ lúc gặp được hai người Dạ Trần và Lân Diễm, bản thân chỉ việc đứng quan sát và nghe lệnh rồi ra tay giải quyết vấn đề được giao phó, chiến thuật hay phân tích đối thủ gì đó Dạ đội trưởng đã lo hết, có thể nói là vô cùng rảnh rỗi và nhàn hạ. Cứ thế theo thời gian trôi qua, vô tình sự thoái mái do trời ban tặng này đã trở thành một thói quen khiến bản thân nhiều khi quên mất mình còn có khả năng đặc biệt gì khác ngoài chiến đấu mất rồi!

Nghĩ tới đây, Linh Lung không khỏi ngại ngùng vội cười trừ một tiếng cho qua chuyện rồi nghiêm túc đánh giá lại thân ảnh với khí thế bàng bạc ẩn hiện trong lớp áo choàng.

Lân Diễm cũng không tập trung vào đối phương nữa, nàng âm thầm thúc dục ma lực đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra!

''Người ở trước mắt... rất mạnh!'' Đôi mắt của Linh Lung chớp hiện thần quang khó nắm bắt bằng mắt thường, sâu trong ánh mắt đó xuất hiện hình ảnh một nguồn năng lượng khổng lổ tỏa ra từ bên phía Thiên Y bao trùm lấy phiến thiên địa nhỏ bé bọn họ đang đứng.

''Khí tức phát ra đã đạt đến trình độ Cao cấp, màu sắc ma lực vô cùng đẹp đẽ và thuần túy... nhất định đã trải qua quá trình rèn luyện nghiêm khắc và gian khổ mới có được nguồn sức mạnh này. Hắn ta không phải là một kẻ tầm thường đâu!''

''Điều quan trọng hơn là hai ta đã bị một nguồn sức mạnh vô hình từ đối phương tỏa ra vô thanh vô tức... vây lại rồi!''

Trong ánh mắt của Linh Lung, phạm vi xung quanh hai người trôi nổi những sợi dây giống như dây thừng được kết từ ma lực vậy. Cho dù là nàng cố ý chạm vào chúng cũng không cảm giác được gì, giống như những mảng sương mù làm người ta không rõ thực hư bên trong ẩn tàng thứ gì!

Bên cạnh, mặc dù đã biết mình ở thế bất lợi, Lân Diễm mặt vẫn không đổi sắc bước lên phía trước nhìn vào Thiên Y bình tĩnh nói ra: ''Chúng ta chỉ đi ngang qua đây mà thôi!''

''Đã làm phiền hai vị rồi, mong các hạ thứ lỗi!''

''Đã hai vị có chuyện cần giải quyết, vậy hai ta liền đi trước... cáo từ!'' Nói xong, nàng dứt khoát quay người rời đi bỏ mặc đối phương đang mở to hai mắt tỏ rõ vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Linh Lung ở phía sau chăm chú quan sát tình hình, không dám lơ là từng cử chỉ hành động nhỏ nhặt nhất của đối phương.

Người không rõ thân phận ở trước mắt mạnh lắm, thân ảnh bị xích bạc quấn chặt một bên kia chính là tấm gương điển hình. Mặc dù lúc này khí tức của y phù phiếm như chỉ còn một hơi tàn sắp đứt vậy nhưng lại không mất đi sự hiếu sát tàn nhẫn vốn có, khí tức trên người thì đậm mùi máu tanh tỏ rõ là một kẻ mạnh tay đã nhuộm một màu huyết sắc vậy mà kết cục hạ tràng lại thê thảm như vậy... nàng không thể không đề phòng!

Trường hợp tệ nhất, nếu như đối phương không lời đột ngột ra tay với Lân Diễm, với thực lực áp đảo sẵn có nhất định sẽ dồn Diễm Nhi của nàng vào tình thế nguy hiểm, đến lúc đó tiểu hổ nữ mà xảy ra bất trắc gì, Dạ Ma sẽ lột một lớp da của nàng mất!

''Dừng lại!'' Lấy lại tinh thần, Thiên Y vội lên tiếng ngăn cản.

Đã rõ thân phận hai người mới đến là ai, tự nhiên nàng không thể để hai người kia cứ thế rời đi được!

Theo tiếng nói vang lên, hai cặp mắt sắc bén âm thầm liếc qua nhau, bước chân Lân Diễm cũng theo đó dừng lại, nàng khẽ quay đầu dùng ánh mắt khó hiểu liếc nhìn đối phương.

Nếu như phải chiến, nàng và Linh Lung đều không ngại. Dù sao họ cũng không phải là chưa từng đánh qua Cao cấp, với lại hai chiến lực mạnh nhất của Dạ Lân Linh đều ở đây, toàn bộ đồ tốt như đan dược, pháp bảo của Dạ Trần cũng ở đây nốt. Họ sao phải lo lắng chứ!

''...'' Theo cái nhìn của Lân Diễm, không khí toàn trường trở lên nặng nề đến khó tả.

Ở xa, Huyết Huyền ánh mắt lóe lên tia dị sắc.

''Cách!''

Tiếng đồ vật cứng bị ép gãy vang lên.

Lân Diễm và Linh Lung nghe thấy liền giật nảy mình, ánh mắt hai người kinh hoàng liếc nhìn thân ảnh toàn thân đẫm máu trong những sợi dây xích bạc vô lực ngã xuống mặt tuyết lạnh giá.

ẦM!

Phụt!

''Ngươi...!?''

Huyết Huyền ánh mắt trợn trừng, miệng chảy dòng máu tươi nằm đó, sâu trong ánh mắt là sự tuyệt vọng xen lẫn không cam lòng kèm theo thù hận khó phai nhòa nhìn lên thân ảnh đưa tấm lưng vô tình về phía mình.

''Chỉ thiếu một chút nữa, một chút nữa thôi!'' Huyết Huyền gào thét trong nội tâm.

Bờ môi hắn run run, nước mắt kèm theo huyết lệ không ngừng chảy ra như nhớ về chuyện thương tâm đã trải qua trước đó!

Nhìn hắn lúc này giống như là đứa trẻ hơn là một ác nhân của Nguyên Tố Đại Lục.

''Xoạt!'' Hắn gắng sức đưa lên cánh tay đã bị siết gãy muốn bắt lấy tia sáng đột nhiên xuất hiện trong màn đêm u ám kia.

Liếc thấy nụ cười trên gương mặt trắng bệch kia, Thiên Y biến sắc hai mắt liền đỏ lên, thần tình giận giữ đến lạ thường, hàm răng nàng cắn chặt lại, sát khí thâu thiên ẩn dấu trong con người nhỏ bé hiển hiện khiến cho Lân Diễm và Linh Lung từ xa cũng phải lạnh run lên!

Trước hai đôi mắt không dám tin!

PHẬP!

Ánh kiếm sắc lạnh chớp lên chém bay cánh tay muốn bắt lấy niềm hi vọng trong nội tâm của Huyết Huyền.

PHỤT!

Máu tươi theo miệng vết chém không ngừng bắn ra như mưa, còn cánh tay trắng bệch kia thì lộn một vòng trên không rồi rơi ''bịch'' xuống mặt tuyết làm nụ cười trên khóe môi của Huyết Huyền theo thanh âm chết lặng đó mà chợt tắt.

''Các người không xứng!'' Thanh âm lạnh lùng của Thiên Y vang lên.

VÙ!

Nàng phất kiếm trong tay sang một bên, máu tươi dính trên thân kiếm theo lực bắn dài lên mặt tuyết.

''Di ngôn của ngươi, ta sẽ truyền lại cho người Huyết Ma Tông kế tiếp ngươi biết, hãy yên tâm mà đi chết đi!'' Thiên Y hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nàng dùng sức đâm mạnh kiếm trong tay xuống khiến huyết tinh bắn cao quá đầu dính đầy lên gương mặt lạnh như sương ẩn dấu trong mũ áo của nàng.

Đối diện, Lân Diễm và Linh Lung không đành lòng nhìn tiếp.

Mặc dù bọn họ trong lòng cũng muốn đi lên ngăn hành vi quá mức của đối phương lại nhưng chỉ tiếc có lòng không có sức, người trước mắt quá mạnh cũng quá điên rồi!

''Hừ!'' Thở ra một hơi dài lấy lại sự bình tĩnh, Thiên Y lấy ra một chiếc khăn lau đi vết máu dính trên khuôn mặt mình.

Nhớ lại còn có hai người đang nhìn vào mình đây, Thiên Y ánh mắt liền trở lên bối rối, trong đầu có suy nghĩ thoáng qua muốn ''Giết người diệt khẩu''.

''Ngươi muốn làm gì?'' Cảm nhận được ý định không tốt từ đối phương nhắm đến bên mình, Linh Lung phản ứng cực nhanh, toàn thân liền chớp hiện lên quang mang, một tay cầm quang kiếm chỉ thẳng đối phương lạnh giọng hỏi.

Mặc dù chỉ là thoáng hiện rồi biến mất nhưng nàng vẫn bắt được ý đồ không tốt đối với nàng và Lân Diễm trên người thân ảnh vừa ra tay cực kì tàn nhẫn với huyết y nhân kia!

Bên cạnh, Lân Diễm phản ứng cũng không chậm chút nào, Thiên Phạt kiếm sớm đã xuất hiện trong tay nàng.

Hai người đứng sát lại gần nhau, ánh mắt vô cùng cảnh giác đánh giá người có thể trở thành địch nhân trong cái chớp mắt!

''Chỉ là hiểu lầm mà thôi!'' Thấy hai người phản ứng mạnh như vậy, Thiên Y liền gấp vội lên tiếng giải thích.

''Hiểu lầm? Ngươi tưởng chúng ta ngốc sao!'' Linh Lung cười khinh khỉnh đáp lại.

Nổi sát tâm còn dám nói là hiểu lầm, tưởng hai người bọn họ là trẻ con lên ba sao!

''Ngươi muốn đánh một với một hay là cả hai cùng một lúc!'' Lân Diễm không nhiều lời liền đưa ra chiến thư.