Nguyệt Hàn

Chương 15: Niềm vui nhỏ của việc nuôi đệ tử



Sau khi làm quen tốt Tàng Tuyết Phong, Thẩm Nguyệt Hy dẫn Minh Ngự đi học mấy hôm, sau đó để bé cố gắng tu luyện, hấp thụ linh khí trong ôn tuyền. Đẩy bé lên luyện khí tầng 2.

Thẩm Nguyệt Hy trong 1 năm, cứ làm vậy, đưa bé đi đón bé về, dạy kiếm pháp.

Minh Ngự vui vẻ, có gì hỏi đó với sư tôn. Thẩm Nguyệt Hy lại dạy bé thêm 5 năm.

Minh Ngự cũng 16 tuổi. Thẩm Nguyệt Hy nhìn bé đạt tới Trúc Cơ sơ kỳ. Y gật đầu hài lòng rồi nhét kiếm phổ cho bé, y cẩn thận đưa rồi đi bế quan.

Minh Ngự 16 tuổi trúc cơ, bị sư tôn làm lơ, sư tôn chạy đi bế quan. Minh Ngự ngốc bạch ngọt đi học kiếm và tu luyện, linh thạch mỗi tháng đều do Hoài Tẫn quăng ra một đống để tu luyện.

Minh Ngự nhặt linh thạch sau đó đi tu luyện, cố gắng luyện kiếm!

Minh Ngự luyện một hồi chán, nhìn vào trong phòng ốc của sư tôn đóng chặt cửa, cây mai cũng đã nở, những bông hoa vàng tinh xảo.

Minh Ngự chọn hoa mai đẹp nhất sau đó để vào giỏ nhỏ sau đó chạy xuống núi đi tới chỗ phòng ăn ở Tu Minh Phong học hỏi mấy trù sư cách làm bánh.

2 vị Trù sư mỉm cười rồi dạy Minh Ngự cách làm bánh hoa mai. Minh Ngự làm hỏng rất nhiều, xém làm cháy bếp.

Trù sư: "..." Haha.

Minh Ngự không từ bỏ, ngày nào cũng xuống núi đi học làm bánh. Tích cực vô cùng, học đến mức 3 cây hoa mai không còn một bông nào Minh Ngự vẫn không học được.

2 vị trù sư: "..." Haha.

Sau đó họ trêu bảng, phòng bếp Tu Minh Phong cấm chó và Minh Ngự.

Minh Ngự: "..."

Minh Ngự tủi thân bỏ đi, Linh An Hương biết tin nên đã đi kéo Minh Ngự đến Linh Ngọc Phong của nàng hái hoa đào về làm bánh.

Linh An Hương sau 1 tháng tuyệt vọng vô cùng, không ổn rồi. Minh Ngự nhìn bánh cháy khét không ra hình dáng, Linh An Hương vỗ nhẹ vai cậu và an ủi "Không sao, hơi xấu nhưng mà ăn được".

Minh Ngự nhìn Linh An Hương, sau đó quay mặt đi, trên mặt viết rõ biểu tình "Ngươi lừa cẩu".

Linh An Hương: "..." Haha.

Linh An Hương quyết tâm nhất định phải dạy bằng được Minh Ngự biết làm bánh, thất bại lần nào là đêm đó cứ dùng linh ngọc để nói chuyện với Thẩm Nguyệt Hy kể khổ.

Thẩm Nguyệt Hy nhìn Linh Ngọc truyền tin, y đi cầm quyển công thức làm bánh phương Nam lại làm, làm mẻ nào cũng thành công, y rũ mi xuống, sau đó đóng gói cẩn thận để Hoài Tẫn đưa qua cho Linh An Hương, dặn nàng không cần nói cho Minh Ngự.

Thẩm Nguyệt Hy bế quan càng dài, Linh An Hương càng có việc làm, ngoài luyện đan, trồng thuốc, dạy nấu ăn, tu luyện ra thì không còn gì.

Nàng biết nàng tu vi không thể tăng tiến thêm, có lẽ chỉ còn mấy trăm năm thọ mệnh nên rất cố gắng để sinh hoạt.

Linh An Hương nhìn bánh trên bàn, lại nhìn Minh Ngự quyết tâm làm bánh, nàng chống cằm, tay gõ nhẹ bàn đá "A Ngự này, qua ăn ít bánh đã rồi làm tiếp".

Minh Ngự lau mồ hôi, khẽ lắc đầu "Không cần đâu Linh trưởng lão, con không mệt".

Linh An Hương cười tủm tỉm, sau đó nói "Con phải ăn thử rồi mới biết chứ".

Minh Ngự đang nhào bột rồi nghĩ thấy cũng đúng nên lau tay rồi qua bên ăn bánh, ăn xong lại càng muốn khóc. Linh An Hương nhìn mắt bé đỏ hoe thì hoảng vội vàng đứng lên "Ai ai, đừng khóc, A Ngự ngoan đừng khóc".

Minh Ngự tủi thân nói "Tại sao con lại không làm được tốt, con chỉ muốn làm bánh cho sư tôn thôi mà".

Linh An Hương sờ đầu Minh Ngự, nàng dịu dàng nói "Ngoan nào, không sao đừng khóc, cho dù con làm tệ cỡ nào thì sư tôn con cũng ăn thôi".

Minh Ngự tủi thân vô cùng, nước mắt ứa ra "Nhưng mà nó không ngon, hic, con muốn sư tôn được những thứ tốt nhất".

Linh An Hương cố dỗ trẻ một hồi, vất vả dỗ xong, đút bánh cho nhóc thì nhóc lại khóc.

Linh An Hương mệt tâm nhét hết bánh cho nhóc mít ướt này rồi đuổi người đi. Linh An Hương thở dài, quả nhiên thu một tiểu muội muội mới tốt, đợi thêm 14 năm nữa nhất định sẽ thu về nhà một tiểu muội muội đáng yêu!

Minh Ngự vừa đi vừa ăn bánh, bánh ngon, càng ăn càng xót.

Bên trong An Thanh Cư, trong phòng của Thẩm Nguyệt Hy.

Thẩm Nguyệt Hy đang ngồi lật văn thư, bạch y tùy ý buộc, mái tóc dài màu bạc dài tới chấm eo tùy ý tán loạn trên vai. Vốn dĩ thanh lãnh bây giờ lại mang nét lười biếng, tùy ý.

Hoài Tẫn ở dạng kiếm đang ngồi nhìn chủ nhân lật sách, Hoài Tẫn có một suy nghĩ [Thật muốn đi chơi, haiz, muốn đi chơi quá]

Thẩm Nguyệt Hy nghe được suy nghĩ của kiếm, nhưng vẫn làm ngơ, an tĩnh xem kiếm phổ, sau đó chỉnh sửa kiếm phổ rồi chép lại một bản rồi để Hoài Tẫn đi để sang phòng của Minh Ngự.

Y rũ mi, an an tĩnh tĩnh tiếp tục tu luyện. Lần này bế quan sẽ là 14 năm tới khi nào muốn chiêu sinh thì y sẽ ra ngoài.

Thẩm Nguyệt Hy nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, hấp thụ hàn khí, cảm thụ phép tắc thiên địa. Trước khi bế quan là Luyện Hư hậu kỳ, sau bế quan liệu có thể tới gần với đỉnh phong hay không, y không biết nữa.

................

14 năm sau.

Tu Minh Phong.

Lớp học sáng của các đệ tử, có vị đang đứng dạy dỗ đệ tử về kiến thức mới. Minh Ngự nghe muốn chán, ngồi lật sách. Đợi hết toàn bộ tiết học sáng thì lập tức chạy đi tới phòng ăn dùng cơm.

Minh Ngự hưng phấn bởi vì vài ngày nữa sẽ là đại hội chiêu sinh 20 năm một lần của Vân Bách Thánh Tông.

Minh Ngự cũng 29 tuổi, ai u, thật là nhanh, cơ mà do tu vi mà cậu giống như thiếu niên 20 tuổi. Bây giờ Minh Ngự đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong, gần kết đan, là thiên tài trong lời người khác, cơ mà bản thân cậu còn yếu.

Trần Lăng Diên tu vi Nguyên Anh hậu kỳ nhìn sư chất mà bất lực, Ôn Nam Hướng nheo mắt đào hoa đẹp đẽ nhìn về Minh Ngự lon ton.

Lúc này Minh Ngự chạy lên núi, ấy vậy mà linh khí tràn đầy, trực tiếp bức lôi kiếp đi xuống. Minh Ngự ngơ ngác sau đó muốn chạy đi, bé sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến sư tôn.

Ai dè vừa nhấc chân đã thấy trước mắt có người, mùi hoa lạnh lẽo kết hợp với mùi của tuyết bên chóp mũi. Bạch y trắng tinh giữa cảnh tuyết. Minh Ngự nhìn sư tôn mà ngây người.

Ngây người trước nhan sắc khuynh thành của sư tôn, cậu mới thấy quả nhiên nói sư tôn là mỹ nhân đứng đầu tam giới quả không phải là giả. Sau đó cậu mới nhớ ra.

Tay run nhẹ "Sư tôn, đừng...".

Thẩm Nguyệt Hy sờ nhẹ đầu đồ đệ "Ngoan, không sao".

Lôi vân giăng kín, sau đó đánh xuống liên tục 18 đạo không ngừng, nhóm đệ tử Vân Bách hoài nghi.

Một người hỏi "Có vị nào đắc tội Thiên Đạo à? Sao mà liên tục thế?".

Một đệ tử khác trầm mặc nói "Có lẽ, không biết có thành không nữa".

18 đạo sét chớp loé đánh liên tục, mắt Minh Ngự mở to, chờ cảm giác đau thì 18 đạo kia hay xuống líu ríu vờn vờn má sư tôn cậu, nghịch tóc sư tôn.

Thẩm Nguyệt Hy nghe được đám khả ái này gọi y là chủ nhân mỹ nhân các thứ, rất thích. Y rũ mi xuống "Đánh đồ đệ ta một cái".

Một tia sét qua hôn nhẹ linh căn của Minh Ngự, Minh Ngự ngơ ngác cảm thấy tê rất nhỏ, sau đó kết đan thành công, đạt được Kim Đan cảnh sơ kỳ.

Thẩm Nguyệt Hy sờ nhẹ tia sét "Ngoan lắm, vào hết đi". 18 tia sét cao hứng cọ tay y rồi biến mất, vào trong linh căn của y. Lôi long trong linh căn cũng nồng đậm hơn.

Thẩm Nguyệt Hy mặt không cảm xúc rồi nói "Sau này độ kiếp thì nói sư tôn".

Sau đó Thẩm Nguyệt Hy đột phá, y rũ mi xuống, linh khí tràn ngập đan điền.

Một lần 2 kỳ? Nhanh vậy à.

Thẩm Nguyệt Hy đã đến Xuất Khiếu sơ kỳ, y rũ mi xuống, sau đó sờ đầu đồ đệ. Minh Ngự ngơ ngác, y khẽ nói "Mọi người nói ta là con cưng của Thiên Đạo, nên lôi kiếp sẽ không đánh ta, ngược lại còn giúp tu vi ta tăng lên".

Minh Ngự đơ một hồi lúc tỉnh táo đã đứng trong bếp làm bánh, cậu nhóc ngơ luôn, ủa, cái gì vậy!?

Hình như khi nãy cậu nói muốn làm bánh cho sư tôn thì phải, aaa, cậu không biết làm bánh gì cả.

Minh Ngự run nhẹ, sau đó quyết định làm bánh đúc, cẩn thận làm một hồi, may mà có học, bánh rất dễ.

Thẩm Nguyệt Hy ngồi uống trà tuyết liên, an an tĩnh tĩnh nhâm nhi tách trà chờ đồ ăn. Y rũ mi xuống, Xuất Khiếu cảnh, hình như chỉ có sư tổ.

Bế quan tại Tản Ung Phong, Lương cựu tông chủ mở mắt, khí tức kia là Xuất Khiếu? A... đứng là đứa trẻ tài năng.

Lương cựu tông chủ kẹt ở cảnh này hơn vạn năm, bây giờ bị đuổi kịp rồi, haiz. Xuất Khiếu cảnh là hơn 25 vạn năm tuổi thọ, ông cũng đã hơn 20 vạn năm rồi, mệt mỏi thật đấy, thôi tiếp tục tu luyện đã, sư phụ ông đều đã phi thăng lên tiên giới rồi.

Thẩm Nguyệt Hy bên kia đang lắc lư 7 cái đuôi cáo, mềm mềm, sờ thích thật, y thu đuôi lại, sau đó ngồi chờ mấy canh giờ để ngồi ăn bánh.

Minh Ngự đem cả nồi bánh đúc ra cho y gặm, y vui vẻ tặng bé một đống đồ.

Minh Ngự cười tủm tỉm cảm ơn, Thẩm Nguyệt Hy chống cằm "A Ngự này, con cũng cập quan rồi nhỉ? Chưa có tên tự đúng chứ?".

Minh Ngự khẽ gật đầu, bé nhìn sư tôn rồi nói "Sư tôn đặt cho con đi". Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, y sờ đầu bé "Gọi là Hoài Nguyên nhé?".

Minh Ngự chớp mắt nhìn y, y rũ mi xuống "Hoài trong hoài niệm, Nguyên trong Ẩm Thủy Tư Nguyên".

Minh Ngự rũ mi xuống, là nhớ kỹ quá khứ, không quên sơ tâm sao. Cậu gật đầu rồi cười "Cảm ơn sư tôn".

......................

Tiểu kịch trường.

Trên giường noãn ngọc phủ chăn êm nệm ấm, bạch hồ đang cuộn mình trong chăn thì bị túm đuôi.

Thẩm hồ ly nhìn đối phương, sau đó biến về hình người, kéo tay tiểu tử kia rồi ấn xuống giường. Y đè lên đối phương, mái tóc trắng rũ xuống trước ngực thiếu niên.

Thiếu niên vươn tay sờ nhẹ tai hồ ly trắng tinh trên đỉnh đầu của y "Thẩm Dư Thần".

Thẩm hồ ly rũ mi xuống, tay hơi buông xuống, dán vào người thiếu niên, khẽ lên tiếng "Nghịch đồ, ngoan một chút".

Thiếu niên cười khẽ rồi hôn nhẹ lọm tóc của y, giọng nói điềm tĩnh vang lên không chút sợ hãi "Thẩm Dư Thần".

Thẩm hồ ly rũ mi xuống, cúi đầu hôn lên môi thiếu niên, nhẹ nhàng vô cùng "Xú tiểu tử".

Thiếu niên vui vẻ ôm eo của y, túm đuôi hồ ly, vui vẻ nói "Thích đuôi hồ ly".

Thẩm hồ ly: "..." Nghịch đồ, buông đuôi của vi sư ra.

CP Nguyệt Hàn hay là Hàn Nguyệt, đoán xem.