Nhẫn Cỏ

Chương 3: Oan gia ngõ hẹp



Tối đó, ngoại nấu một bữa linh đình. Hàng xóm nô nức kéo nhau sang tặng Châu Vân Du quà bánh, mà đa phần đều là trái cây nhà trồng. Cô ngồi bên bàn ăn ấm cúng, nơi món nào món nấy đều bình dân, nơi không tồn tại thứ gọi là quy tắc ứng xử trên bàn tiệc, mà thấy thoải mái vô cùng. Kết thúc bữa tối, tất cả cùng nhau dọn dẹp, túm tụm lại trong góc sân mát tám chuyện gần xa.

Đây chính xác là sự tự do giản đơn mà cô tiểu thư đã hằng mơ ước bấy lâu nay.

Hôm nay buông thả một chút, ngay ngày mai thôi, Châu Vân Du sẽ cần tới trường học như thường lệ. Tuy nhiên cô không còn cảm thấy ngán ngẩm như trước, bởi từ giờ cô sẽ chẳng phải lê bước đến ngôi trường dành cho giới thượng lưu thêm một lần nào nữa.

Giờ đây, ngôi trường mới mà Châu Vân Du sắp sửa nhập học sẽ trái ngược lại hoàn toàn. Đó chỉ là một ngôi trường làng không tiếng tăm mà thôi. Nó lặng lẽ nằm ngay khúc ngã tư giao nhau giữa miền ngoại ô thanh bình và thị xã nhỏ mang đôi phần tấp nập.

Trăng quê lên cao vời vợi. Ngoại nhắc cô không nên ở ngoài sân lâu kẻo nhiễm lạnh, cô liền ngoan ngoãn quay về phòng và đánh một giấc thật sâu. Sáng hôm sau, trong khi đang vùi mình trong chăn ấm, Châu Vân Du giật mình khi nghe tiếng ngoại gọi cửa:

- Ô cái cô nương này. Giờ vẫn còn ngủ nướng hả? Mau dậy để còn đến trường đi!

Cô mơ màng ngước nhìn đồng hồ rồi trợn mắt ngạc nhiên. Đã bảy 7h30 rồi ư? Chỉ còn đúng 30 phút nữa là vào giờ học, hôm nay là ngày đầu tiên tới lớp của cô, vậy mà lại đi trễ thì xui xẻo chết mất.

Vội vội vàng vàng, Châu Vân Du đánh răng, thay đồng phục và ăn thật nhanh chiếc bánh mì. Cô vừa chạy khỏi nhà vừa xỏ giày, phi như bay tới trạm xe buýt đầu làng với hy vọng sẽ bắt kịp chuyến xe.

Khi cô sắp đặt chân tới nơi cũng là lúc xe buýt lại bắt đầu lăn bánh rời trạm.

- Bác tài! Chờ cháu với! - Châu Vân Du hét lớn.

May thay chất giọng vang trời tựa loa phóng thanh đã thành công giúp cô lên được xe. Chọn hàng ghế gần cuối, cô ôm balo, ngồi xuống thở dốc và bắt đầu chỉnh trang lại ngoại hình cho gọn gàng.

Xe đi một quãng không xa rồi dừng lại vài giây ở một trạm gần đó để đón khách. Liếc mắt về phía những người vừa bước lên, Châu Vân Du hoảng hốt nhận ra một trong số họ là tên côn đồ mà hôm qua mình vừa đắc tội.

Rốt cuộc hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy chứ? Đi khắp thế gian chưa chắc đã tìm được ý trung nhân, thế nhưng riêng kẻ không đội trời chung thì chẳng cần bước cũng tự khắc tìm đến.

Thấy hắn càng ngày càng tiến tới gần mình, Châu Vân Du vội giả vờ như đang ngủ để tránh mặt hắn, coi như tai không nghe mắt không thấy. Cô nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa kính và mím chặt môi.

Quả nhiên ông trời muốn trêu ngươi cô, bèn cho xe đi đúng vào khúc đường gồ ghề và khiến cái đầu nhỏ của cô tiểu thư va côm cốp vào mặt kính.

Từ hàng ghế ngay đằng sau, một giọng nói trầm thấp vang lên đầy ý cười:

- Mới sáng ra đã diễn hài cho tôi xem à? Công nhận cô cũng có năng khiếu thật đấy.

Châu Vân Du xấu hổ đến run người. Cô quay lại và lườm hắn cháy mắt:

- Ô này, chuyện cũng đã qua rồi mà, sao anh cứ phải bám lấy tôi như cô hồn thế?

Bị mắng thẳng thừng, hắn liên cau mày khó chịu, không nhún nhường mà đáp trả:

- Câu này phải do tôi nói mới đúng. Con m* nó. Cô tưởng tôi ham nhìn thấy bản mặt đáng ghét của cô chắc.

- Xin lỗi đi, làm như tôi cũng muốn đụng phải anh không bằng. Người gì mà tối ngày cứ thích đi gây sự không đâu.

Châu Vân Du bĩu môi rồi quay phắt lại. Cô đang tức điên và rất nỗ lực kiềm chế để không lao vào đấm hắn ngay ở nơi công cộng đây. Hắn thấy cô giận dữ như vậy tự nhiên lại hả hê đến lạ, tuy rất muốn nhưng cũng không thể trêu chọc cô thêm. Nếu cứ tiếp tục châm ngòi cho tính máu chiến này e là cả hai sẽ bị tống khỏi xe buýt mất.

Hơn năm phút sau, chiếc xe dừng lại ở trạm số 10. Hắn xách balo đứng dậy và rời khỏi ghế. Thấy cô gái cục tính đang ngủ gật quên trời quên đất, hắn im lặng một hồi rồi cốc đầu cô:

- Định cúp học hay gì?

Châu Vân Du nhăn nhó ôm chiếc đầu vừa ăn trọn lực mạnh ấy, cô nhìn ra ngoài, thấy cổng trường trung học A đang ở ngay trước mắt mới ngớ người nhớ ra mình cần tới lớp. Đi sau bóng lưng rộng của tên côn đồ, cô xuống xe và bước vào trường.

- Sao anh biết tôi học ở đây mà gọi dậy? - Châu Vân Du liếc hắn.

- Tôi không mù nên vẫn nhìn thấy bộ đồng phục cô đang mặc. - Hắn nhàn nhạt trả lời.

Nghe vậy, Châu Vân Du mới để ý chính hắn ta cũng đang mặc chiếc sơ mi trắng có in logo giống mình. Thế là cả hai còn cùng trường nữa sao? Từ giờ cô đã thật sự tin thế nào là "oan gia ngõ hẹp" rồi.

Tuy nhiên ngoài việc nói câu nào nghe ngứa đòn câu nấy thì hắn vẫn có chút lương tâm, còn biết gọi cô dậy để cô không ngủ quên trên xe. Xem ra vẫn tạm chấp nhận được.

Vào tới giữa sân trường tấp nập tiếng nói cười, hắn chợt khựng lại vì bị một bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo mình. Châu Vân Du gãi đầu thắc mắc:

- Nhân tiện cho hỏi phòng giáo viên ở đâu với. Tôi phải đi nhận lớp.

- Đằng kia, phòng đầu tiên của dãy nhà B.

- Hì hì. Cảm ơn nhé anh bạn côn đồ.

Cô nhe răng cười rồi chạy biến mất, để lại phía sau một gã trai đang khoanh tay lẩm nhẩm:

- Chỉ trả lời tử tế một câu thôi mà, có nhất thiết phải vui vẻ vậy không.

Hắn nhìn theo bóng dáng be bé của cô đằng xa, tự nhiên cảm thấy ở cô gái này có chút gì rất hay ho, vừa vài phút trước còn tranh cãi nảy lửa, vài phút sau đã vội quên hết mọi giận hờn. Nghĩ tới đây, khóe môi hắn bất giác nhếch lên và tạo thành một đường cong nhẹ.