Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter's Ring)

Chương 17: Chui Vào Hang Cọp



Tôi và Yoshi quỳ xuống quan sát qua cửa sổ mái của nhà kho bỏ hoang từ trên sân thượng của căn nhà bên cạnh. Bên trong là Jaehyuk và một người nữa đang bị trói lại thành hình chữ X lên trên hai tấm ván, y hệt cách mà tôi bị trói vào cái hôm ở hang ổ của thợ săn. Trước mặt họ là một người đang đi qua đi lại, tay cầm một chiếc cọc gỗ mà ra sức mài dũa, chân lại không ngừng đá vào mấy hộp các tông.

"Chỉ có một thợ săn mà giam giữ được đến hai ma cà rồng." Yoshi cảm thán khi quan sát tình hình bên trong. Có lẽ anh không nhận ra thợ săn bên trong đó là ai. Nhưng tôi thì dù có cận thêm mấy độ đi chăng nữa thì cũng không thể nào nhìn nhầm được. Chiếc áo khoác da đen bóng bẩy, quần jeans bụi bặm, cùng cách sải chân có một không hai, không ai khác chính là Park Jihoon.

"Anh vào cứu Jaehyuk đi, em sẽ nói chuyện với cậu ấy."

Yoshi quay đầu lại bất ngờ nhìn tôi, "Thật sự là hắn sao?"

Tôi mím môi gật đầu, Yoshi lại ngọ nguậy không cho phép tôi làm như vậy. "Không được."

"Sao không được?"

"Em vào cứu Jaehyuk và tên ma cà rồng kia. Anh sẽ dụ gã thợ săn đó ra."

"Anh điên rồi sao? Sao anh đánh lại thợ săn được.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay
2. Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
3. Xuân Sinh
4. Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi
=====================================

Trước đây thì tôi chỉ hơi ngờ ngợ về thông tin này, rằng một ma cà rồng sẽ không thể nào đánh lại được thợ săn. Tuy nhiên sau khi đã nghiền ngẫm xong cuốn sách ở nhà Haruto, thì điều này gần như là có thể chắc chắn được. Yoshi rất có khả năng đánh lại được Jihoon nếu anh hút máu người thường xuyên, nhưng trường hợp hiện tại thì không phải như vậy.

Yoshi có vẻ hơi tổn thương bởi câu nói của tôi, liền ngay lập tức im lặng, cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc.

"Thợ săn thường đi thành nhóm nên mới mạnh hơn ma cà rồng thôi. Tên này chỉ đi có một mình, nên anh tin rằng mình có thể đánh nó được."

Tôi mím môi. "Kể cả thế, thì như vậy cũng chứa quá là nhiều rủi ro. Em biết Jihoon và cả nhóm thợ săn đó. Và mặc dù trong nhóm đứa nào cũng rất khỏe, nhưng Jihoon là khỏe nhất."

"Nhưng anh không muốn em gặp tên đó nữa." Yoshi nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn. "Hãy để anh vào dụ hắn ra trước, xin em!"

Tôi nhận ra giờ đây có giải thích bằng lý lẽ có vẻ cũng không tác dụng gì nữa. Yoshi không muốn nghe lời, chỉ muốn tách biệt tôi ra khỏi Jihoon mà thôi.

Đến mức này, tôi đành thỏa hiệp. "Thôi được."

Yoshi sáng rỡ mắt lên, định quay đầu tìm đường để nhảy xuống, nhưng liền bị tôi kéo lại. "Nhưng với một điều kiện."

Nói rồi tôi đưa cổ tay của mình ra chìa trước mắt Yoshi. "Hút chút máu của em đi."

Chúng tôi thật sự không có nhiều thời gian. Trong lúc Yoshi còn đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, thì ở bên trong nhà kho, Jihoon đã cầm trên tay một chiếc cọc gỗ, từ từ đè lên ngực trái Jaehyuk, làm cậu hét lên trong đau đớn. Tiếng hét thất thanh của Jaehyuk làm tôi ngứa hết cả người, lại đưa bàn tay mình sát hơn với khuôn mặt Yoshi, giọng nói phát ra hơi có phần ra lệnh.

"Anh xem, Jaehyuk sắp bị Jihoon hành đến chết rồi. Anh còn ở đây sợ gì nữa. Em không chết được đâu." Tôi đưa mắt nhìn về chiếc nhẫn trên tay mình, rồi lại đưa tay lên gần miệng Yoshi hơn nữa.

Ánh mắt của Yoshi dần chuyển sang màu đỏ, gân guốc trên người cũng bắt đầu nổi lên. Tôi nhận ra anh luôn có những biểu hiện này mỗi khi anh thèm máu, ngay cả lúc này, chắc chắc anh cũng phải kiềm chế rất nhiều khi anh đẩy cánh tay tôi ra mà từ chối.

"Không được." Yoshi thu lại tia nhìn màu đỏ, từng đường gân cũng theo đó mà chìm xuống dần dần. "Anh thà chết dưới tay thợ săn, còn hơn để em phải bị thương vì anh thêm một lần nữa."

Không đợi tôi nói thêm lời nào, Yoshi chồm người tới ôm lấy eo tôi, rồi bế tôi nhảy xuống bên hông nhà kho. Khi tôi còn hoang mang chưa kịp hiểu gì, thì anh đã gỡ tay ra khỏi người tôi, rồi quay đầu chạy thẳng về phía cửa chính.

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đành lén lút nép bên góc tường để quan sát, chờ đợi thời cơ để vào cứu Jaehyuk. Tôi nghe thấy Yoshi hét lên một tiếng thách thức thật to vào bên trong, sau đó là tiếng Jaehyuk vừa khóc vừa reo lên vui sướng gọi tên anh, cuối cùng là tiếng bước chân xoay gót rồi bình tĩnh bước lại gần của Jihoon.

Jihoon còn chẳng thèm chạy, cậu bước đi đều đều như thể chẳng coi Yoshi như một đối thủ. Rất nhanh sau đó, tôi thấy một chiếc cọc gỗ phóng ra từ bên trong nhà kho, bay thẳng đến nơi Yoshi đang đứng. Tôi suýt nữa đã mở miệng hét lên một tiếng, nhưng lại kịp thời ngăn mình lại khi phát hiện ra Yoshi vẫn đang xử lý rất tốt tình hình. Chiếc cọc vừa bay đến, Yoshi đã né hẳn về phía bên phải, kịp thời thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Jihoon vẫn đang bước từng bước, Yoshi cũng càng ngày càng bước lùi lại xa hơn, giống như chỉ trực chờ Jihoon tăng tốc độ, là anh cũng theo đó mà chạy biến.

"Đến đây một mình à?" Jihoon mở lời. Tôi không nghĩ là trong trường hợp như thế này, Jihoon vẫn có tâm trạng để nói chuyện xã giao.

Yoshi nuốt nước miếng cái ực, không thèm trả lời câu hỏi của Jihoon. Một thanh cọc nữa lại phóng tới, sượt qua má Yoshi khi anh nghiêng người né, làm chảy máu một đoạn dài.

"Cũng không đến nỗi nào, đối với một ma cà rồng ăn chay."

Tôi thấy Yoshi cười khẩy một tiếng, Jihoon cũng theo đó mà dừng bước chân lại. Như bị khiêu khích, lần này Jihoon hét thật to, tiếng làm vang vọng cả một không gian tối đen như mực.

"Junkyu đâu rồi tên chết tiệt này?"

Tôi so vai run cả người. Jihoon lúc này đáng sợ quá, không giống như cái người dịu dàng vẫn hay làm bữa sáng cho tôi ăn hằng ngày. Lúc cậu chửi một chữ 'chết tiệt' nghe cũng đầy hận thù, không như lúc cậu chỉ nói câu đó một cách cợt nhả với mỗi mình tôi khi gọi tôi dậy vào buổi sáng.

Yoshi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt không một chút dao động. Tiếng bước chân của Jihoon lại tiếp tục vang lên đều, cậu không có ý định chơi trò rượt đuổi với Yoshi. Khi bước chân dừng lại trước cửa nhà kho, cậu đứng hẳn lại, ra giọng thách thức.

"Muốn cứu hai đứa này thì vào đây, bước qua xác tao mà cứu, đứng ngoài đó thì làm được gì?"

Tôi cảm thấy đứng ở đây quan sát hoài cũng không có ích. Jihoon không có ý định rời khỏi nhà kho, mà Yoshi thì cũng không thể né cọc ném về mình được lâu hơn nữa. Tôi đành đi từng bước vòng ngược ra đằng sau, tìm kiếm một lối đi khác thay cho việc chờ cả hai người đi khỏi.

Yoshi cũng nhận ra rằng mình không thể chơi trò nhử mồi với Jihoon, đành chạy lại phía thợ săn với một tiếng gào thật lớn.

Lợi dụng tiếng ồn ào ở đằng trước, tôi chạy ra sau nhanh hơn. Ngay góc khuất, tôi thấy một cái cửa nhỏ nối vào bên trong. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ đưa mắt vào để quan sát, sau khi thời cơ chín muồi, tôi chạy thật nhanh vào đứng núp đằng sau tấm ván lớn đang trói chặt Jaehyuk.

Jaehyuk nghe thấy tiếng động thì khẽ rùng mình. "Anh Junkyu?"

Tôi ừm nhẹ một tiếng thật nhỏ, rồi nhanh chóng lôi ra một cây kéo mang theo bên mình, cắt đi chiếc dây thừng đang bọc trên cổ tay và cổ chân của Jaehyuk. Tiếng Yoshi và Jihoon đánh nhau càng lúc càng hăng, tiếng da thịt chạm vào nhau đốp chát, rồi cả tiếng của thanh cọc gỗ bị bẻ đôi, cho đến một người té xuống sàn và tôn lợp vang lên liên tục. Tôi nghiến răng tháo trói được vị trí cổ tay đầu tiên.

"Đừng hạ tay xuống, để im vị trí như vậy một lúc nữa." Tôi thì thầm, đủ để mình tôi nghe thấy, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng Jaehyuk cũng nghe được. Ít nhất cậu không giống như Yoshi, hôm nay cậu còn hút được một chút máu bịch.

"Anh Junkyu," Jaehyuk vừa khóc vừa gọi tên tôi, "anh Yoshi chết mất. Jihoon đáng sợ quá!"

Một tiếng người rơi xuống sàn bê tông vang lên cái bịch, theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Yoshi. Tôi cũng đã hoàn thành cởi trói ở chân Jaehyuk, liền ra lệnh. "Em đi trước đi. Anh sẽ theo sau."

Lúc tôi vừa nói xong câu này, Jihoon từ xa lại gào lên một tiếng lớn nữa, sau đó tôi thấy Yoshi bị đấm một phát, lập tức văng người bay ra, vừa vặn ngã xuống đúng vị trí mà tôi đang đứng gỡ trói cho Jaehyuk.

Tôi hoảng loạn bước đến lại gần anh quan sát. Yoshi ho mấy tiếng, khuôn mặt có chục vết gỗ găm không hề liền lại được, trên bụng cũng còn đang cắm một chiếc cọc gỗ to. Anh khổ sở phát ra tiếng gì đó khó nghe. Khi tôi cúi đầu lại gần miệng anh trong lúc dùng tay rút ra chiếc cọc gỗ, tôi mới nghe được anh đang nói gì.

"Đi trước đi."

Tôi không chịu nổi khi nghe câu nói này, liên tục lắc đầu ngọ nguậy. Tiếng bước chân của Jihoon lại vang lên đều đều từ phía đằng sau tấm ván. "Sao vậy? Mới đánh được một chút đã chết rồi à?"

Tôi vội vàng đưa cổ tay ra dí vào miệng Yoshi, liên tục cầu xin anh hãy hút máu mình, chỉ có thế thì anh mới có cơ hội đánh lại được Jihoon. Nhưng dù Yoshi không còn mấy sức lực, anh vẫn cố gắng đẩy tay tôi ra, từ từ ngồi dậy, rồi lại cố gắng đứng dậy một lần nữa.

"Em về với Jaehyuk đi. Anh còn sức."

Tôi cảm thấy tình hình hiện tại đã đạt đến nguy cấp đỉnh điểm. Liền dùng chiếc kéo lúc nãy cắt dây cho Jaehyuk, rạch một đường vào phía cổ tay mình. Nhận ra trên cổ vẫn còn chiếc vòng cỏ roi ngựa, tôi lại mở nó ra, sau đó đưa tay mình lên mũi Yoshi một lần nữa.

Máu tươi túa ra thành hàng, lại không bị kiềm hãm bởi hương cỏ roi ngựa đã khiến tâm trí Yoshi gần như mất hết sạch. Tôi thấy mũi anh mở to, tìm kiếm đến mùi hương đang phát ra từ chiếc cổ tay rướm máu. Yoshi bắt đầu thở khó nhọc hơn, gân tím cũng bắt đầu nổi lên từ cổ cho đến má, và cuối cùng là đôi mắt nâu đen chuyển thành màu đỏ tươi.

Trước khi chờ tôi phát ra lời nài nỉ thứ hai, Yoshi liền cầm lấy cổ tay tôi, rồi đưa nó vào miệng ngoạm như một con hổ đói.