Nhẫn Của Thợ Săn (Hunter's Ring)

Chương 18: Lần Nữa Ở Thế Giới Bên Kia



"Đau em."

Tôi khổ sở nói khi nhận ra Yoshi vẫn đang cắm mặt vào trong cổ tay tôi mà hút lấy hút để. Mặc dù đã đạt được mục đích của mình, nhưng lúc thật sự nhìn thấy Yoshi hút máu tôi không ngớt, bỗng tôi cảm thấy có chút sợ sệt. Sợ rằng Yoshi sẽ không kiềm được mà hút sạch hết máu trong người tôi. Sợ rằng ngày hôm nay tôi sẽ chết thêm một lần nữa. Sợ rằng tôi không thể nhìn anh như cách mà trước đây tôi vẫn nhìn anh được.

Chỉ trong một ngày, hai người mà tôi yêu thương nhất đều xuất hiện trước mắt tôi với một dáng vẻ hoàn toàn khác.

"Chết thật rồi à?"

Giọng Jihoon lại vang lên một lần nữa, làm cho Yoshi như lấy lại được ý thức của mình, buông lỏng cánh tay tôi ra. Cả vùng từ miệng đến xuống cằm của anh đang dính đầy máu tươi, ánh mắt anh nhìn tôi dần mất đi vẻ hoang dã vừa rồi, dần chuyển sang nỗi lo lắng và sợ hãi. Tôi gục người xuống, tay với lấy chiếc vòng cổ rồi vòng nó quanh cổ tay mình, nằm xuống dưới sàn thở hổn hển.

Yoshi định cúi người xuống để kiểm tra tôi, thì lại bị một tiếng chửi tục lần nữa của Jihoon mà chú ý. Anh quay mắt nhìn tôi đau thương, rồi sau đó nhảy thật nhanh ra khỏi tấm ván, chạy đến phía Jihoon hét to nhất có thể.

Jihoon dừng các bước chân đang đi đều đều của mình khi thấy Yoshi chạy lại. "Mày lấy máu đâu ra đấy?"

Sau đó tôi nghe thấy một tiếng rầm, Jihoon khổ sở rên lên một tiếng, khó chịu chửi tục thêm một hàng dài. Đầu óc tôi như mộng mị, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì thấu đáo, nhiệt độ toàn thân cũng đang tăng lên một cách chóng mặt. Tôi nuốt nước miếng rồi khó khăn đưa bàn tay lên kiểm tra, ít ra là chiếc nhẫn vẫn đang ở đó. Nếu tôi có chết, thì tôi vẫn có thể tỉnh dậy được. Tôi chỉ mong là lần này mình sẽ không cần phải tỉnh giấc ở bên trong quan tài.

Một tiếng phập phát ra, như thể Yoshi vừa cắn vào người Jihoon một cái, làm Jihoon la lên oai oái không ngừng. Một loạt các tiếng xột xoạt va chạm lại diễn ra, cho đến khi tôi tưởng tượng như thấy được Jihoon giơ cao cây cọc gỗ của mình lên, cắm vào người Yoshi một cái. Yoshi đau đớn hét lên thật to. Jihoon lảo đảo ngã xuống nền đất lạnh buốt, rồi lại cố gắng từng chút đứng lên lại. Cậu lại lôi ra thêm một chiếc cọc gỗ khác, Yoshi khó khăn rút chiếc cọc vừa rồi từ trong người ra, lần này có vẻ là nó đáp vào vai của anh. Rồi khi anh còn đau đớn rên rỉ, Jihoon lại lao đến gào to.

Trận chiến của bọn họ dường như ngang tài ngang sức, chỉ có điều thợ săn gần như không có điểm yếu. Nếu bọn họ có chết, thì cũng sẽ sống dậy được, còn ma cà rồng thì không. Tôi tự hỏi nếu thợ săn chết đi khi từng mảnh trên người mình không còn được như cũ nữa thì như thế nào? Nếu trong trường hợp tệ nhất, liệu Jihoon còn có thể sống dậy nữa hay không?

Máu từ tay tôi vẫn đang chảy ra đều đều dù không có ai hút, làm tôi dần không thể cảm nhận được không gian xung quanh. Điều kỳ lạ là tôi không thấy đau, ít nhất là ngay lúc Yoshi buông tay tôi ra, tôi không còn thấy đau nữa.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình, la to lên một tiếng, đủ để cả khu nhà kho có thể nghe được.

"Hai người thôi đi!"

Tiếng cọc gỗ rơi xuống dưới đất. Jihoon đã ngừng hét, Yoshi cũng có vẻ như không muốn rên rỉ nữa. Sau đó tôi nghe thấy Jihoon chạy về phía tôi, vừa chạy cậu vừa kêu tên tôi không ngừng. Rồi lúc cậu chạy qua được tấm ván, cậu liền đến ngồi thụp bên cạnh tôi. Jihoon nâng đầu tôi lên đặt lên đùi cậu, rồi cậu cởi phăng chiếc áo khoác và cả chiếc áo thun đang mặc trên người, băng bó vết thương đang chảy trên tay tôi lại.

Yoshi lúc này cũng như quay trở về làm Yoshi mà tôi biết, anh cũng theo đến bên cạnh tôi. Rồi lúc ngồi bên cạnh người tôi đang nóng hổi, anh dùng răng mình cắn một vết vào động mạch trên tay, rồi khi máu ma cà rồng chảy ra, anh đưa tay lên định cho máu chảy vào vết thương trên tay tôi cho đến khi Jihoon can lại.

"Bản chất của nhẫn thợ săn là không thể tiếp nhận được máu ma cà rồng khi bị thương. Đừng làm Junkyu đau thêm nữa."

Tự dưng tôi thấy cảm động. Cả hai người mà tôi yêu thương nhất giờ đây đang ngồi trước mặt tôi, hòa thuận đến kỳ lạ. Tôi đã từng mong rằng Yoshi và Jihoon có thể trở thành bạn bè tốt với nhau. Nếu như vậy, cả ba chúng tôi sẽ có thể cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi, sống cuộc đời vô ưu vô tư.

Nước mắt tôi chảy xuống một giọt nóng hổi rơi vào tai tôi. Lúc đó, tôi thì thầm nói.

"Tao có một điều ước. Em có một thỉnh cầu." Tôi nói với Jihoon, rồi lại quay lại nói với Yoshi.

Cả Yoshi và Jihoon cúi người lại nghe từng chữ mà tôi nói, từng hành động đều nhẹ nhàng như thể sợ tôi là bong bóng xà phòng, chạm một cái là vỡ tung.

"Điều gì?" Cả hai người đồng thanh hỏi.

"Jihoon. Tha cho Yoshi và Jaehyuk đi được không?"

Jihoon quay mắt lên lườm Yoshi một cái, rồi cũng miễn cưỡng gật đầu. Tôi lại quay lại nói với Yoshi.

"Ngộ nhỡ Jihoon nó có đánh anh, thì khi anh giết nó, đừng xé nó ra thành nhiều mảnh nhé?"

Jihoon hơi nhăn mày rồi bật cười với lời đề nghị này của tôi. Còn Yoshi thì lại ra sức gật đầu. "Em yên tâm. Anh xin hứa."

Tôi lại quay lại nhìn Jihoon.

"Yoshi là ma cà rồng ăn chay, ảnh không hại người. Jaehyuk cũng đi theo Yoshi, nên cũng sẽ tập ăn chay giống như vậy. Ma cà rồng không hại người thì đâu có cần diệt đâu đúng không?"

Tôi nghĩ là mình nói hơi nhiều so với người có vẻ như là đang hấp hối. Nhưng tôi vẫn sợ Jihoon không chịu giữ lời, lúc tôi vừa chìm vào hôn mê xong, cậu lại ra sức giết Yoshi và Jaehyuk một lần nữa thì thật quá oan uổng cho công sức tôi bỏ ra từ nãy đến giờ.

Jihoon lúc này mới gật đầu tình nguyện hơn lúc nãy. "Ừ."

Tôi thấy mừng vì Jihoon trả lời ngắn, vì nếu cậu trả lời dài hơn, tôi e là mình không thể nghe được nữa. Vì chỉ vài giây sau, tôi thấy ý thức của mình đã bay biến từ lúc nào.

-

Hồn của tôi lại rời khỏi xác một lần nữa.

Yoshi và Jihoon vẫn đang ngồi bên cạnh tôi. Jaehyuk đang giả vờ bị trói cũng bắt đầu khóc nức nở. Sau đó tôi thấy cả Jihoon và Yoshi đều đứng dậy. Jihoon là người đưa bàn tay ra trước, sau đó Yoshi cũng đáp trả lại bằng cái bắt tay đầy lịch thiệp. Tôi mỉm cười hài lòng. Mặc dù quá trình này có chút tốn công, nhưng cũng rất là xứng đáng.

Jihoon biết rằng tôi đang ở đâu đó, quay lại nhìn vào không trung mà nói với tôi.

"Junkyu, mày lượn ra chỗ khác một chút được không? Tao có chuyện cần phải nói với tên này."

Mặc dù tôi hoàn toàn có thể chọn cách lờ đi và ở lại hóng hớt xem Jihoon và Yoshi nói điều gì, nhưng tôi vẫn lựa chọn cách nghe theo lời cậu, lượn ra ngoài nhà kho đứng chờ một hồi lâu. Đến khi tôi thấy được Jaehyuk chạy ra bên ngoài, vui vẻ nhìn vào không trung mà nói với tôi rằng bây giờ bọn họ có thể đi được rồi, thì tôi mới quay đầu vào nhìn Jihoon và Yoshi.

Bọn họ giằng co nhau một hồi để được bế tôi đi. Yoshi là người cúi xuống vòng tay qua chân và lưng tôi trước. Nhưng Jihoon có vẻ không mấy hài lòng, cậu cũng ra sức giành lại tôi từ tay Yoshi. Bọn họ cứ như vậy một hồi lâu cho đến khi bước về tới nhà của Haruto.

Haruto mở cửa thấy thợ săn thì như muốn chết ngay tại chỗ, hét một tiếng thất thanh lên đến quãng tám. Đến khi nhìn thấy tôi đang nằm một cục trên tay Yoshi thì hắn lại hét thêm một lần nữa, xém nữa là không cho cả tôi lẫn Jihoon vào bên trong nhà.

Tôi vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Thần kỳ trước cái cách mà Jihoon nhăn mặt trùm một đống khẩu trang lên mũi khi ngồi vào trong phòng khách nhà Haruto, và thần kỳ trước cả cảnh một đám ma cà rồng già đầu rồi vẫn khúm núm mỗi khi Jihoon vang tiếng ra lệnh.

"Junkyu sẽ hôn mê như vậy bao lâu?" Haruto là người mở lời nhất, có lẽ vì hắn chưa từng biết được Jihoon lúc đánh nhau có thể dữ dội đến mức nào, nên cũng không tỏ ra sợ sệt là bao. Hoặc hắn tin rằng số lượng ma cà rồng ở đây đủ sức có thể áp đảo một tên thợ săn.

"Còn tùy vào vết thương. Lúc nãy mày hút máu của Junkyu nhiều không?" Jihoon quay lại nhìn về phía Yoshi, làm anh hoảng hồn mà chỉ vào người mình.

"Tao á?"

"Chứ chẳng lẽ Jaehyuk?"

Jaehyuk từ hồi trở về từ nhà kho đến giờ vẫn còn rất sợ Jihoon. Vừa nghe thấy tên mình được thốt lên, cậu liền run rẩy thu người lại một cục. Ma cà rồng còn lại được Yoshi rước về cũng ở bên cạnh mà an ủi, có vẻ hai người này đã thân nhau hơn sau khi cùng bị tra tấn với nhau.

"Tao cũng không nhớ lắm. Lúc đó đầu óc tao cũng không được ổn định lắm."

Jihoon lại đảo mắt một vòng, miệng không ngừng lầm bầm "Không hiểu sao Junkyu lại thích cái tên này được." rồi tự tiện mà bước lên cầu thang, theo hướng Haruto chỉ mà đi về phòng riêng của mình.

"Khi nào Junkyu tỉnh thì gọi tao, còn không thì đừng có làm phiền. Tao có đầy đủ đồ nghề kể cả khi đi ngủ."

Cả bốn người ở dưới nhà vô thức nhìn lên rồi gật đầu cái rụp. Jihoon cười khẩy nhẹ rồi lững thững bước đi. Lúc đó tôi có hơi thắc mắc một chút, rằng tại sao Jihoon lại có thể dễ dàng chấp nhận chung sống hòa bình với Yoshi dưới cùng một mái nhà như vậy. Mặc dù cái chết lần thứ hai của tôi đóng vai trò rất lớn, nhưng tôi lại không dám tin rằng Jihoon có thể thay đổi chỉ vì tôi.

Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng, kể từ giây phút đó, Jihoon đã biết rằng sẽ có ngày tôi sống chết không chịu tha mạng cho Yoshi.