Nhân Duyên Người Thừa Kế

Chương 54: Nhường nhịn



Nhường nhịn kẻ thiếu thốn lúc này coi bộ cũng là một đức tính tốt, đáng được tuyên dương.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi đã mơ thấy thầy.

Từ lúc bắt đầu học ở Cao Lãnh Đường cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ mơ thấy thầy ấy, vậy mà hôm nay nằm bừa trên sofa bệnh viện mà lại...

Trong giấc mơ tôi thấy mình đã hỏi thầy đang ở đâu, nhưng chẳng thấy thầy trả lời mà đi thẳng vào nhà của mình.

Trong ngôi nhà đó có bốn người con trai rất bảnh bao, thấp thoáng từ cổng bước vào là một cô gái có gương mặt cũng như vóc dáng giống hệt như tôi. Nhìn thấy cô gái ấy vừa bước vào bốn thanh niên đều tươi cười đi tới dắt cô gái ấy vào trong nhà, tôi len lén đi theo sau họ mà vào nhà.

Wow, tới giờ ăn cơm gia đình sao, coi bộ họ là một gia đình có năm anh em, họ đang cùng nhau ăn uống trò chuyện rất vui, thật khó có thể nhìn được mặt của ba thanh niên còn lại trừ thầy và người con gái có gương mặt giống tôi.

Đã là giấc mơ thì chẳng thể nào logic có đầu có đuôi, thoáng cái tự nhiên lại thấy tôi với thầy đang ngồi bên bãi cỏ xanh phía sau Cao Lãnh Đường.

Thầy nhìn tôi hiền từ nói: "Anh sẽ luôn ở bên em, chăm sóc cho em. Kiếm ra mười đồng anh sẽ để lại hai đồng còn đưa tám đồng cho em, có khi là hơn, dù là chuyện gì anh cũng sẽ nghe theo và nhường nhịn em.''

Tôi ôm chầm lấy cổ thầy như thể rất hạnh phúc, đúng là đứa con gái dễ tin người, chỉ mới nghe có mấy câu đã vội xà vào lòng trai, đã vậy còn là thầy mình, đúng là chẳng có phép tắc gì.

Cứ thế trong giấc mơ tôi với thầy cùng nhau rong chơi khắp nơi, tôi đi đến đâu là gây hoạ đến đó, từ hiện tại đến giấc mơ coi tôi vẫn là đứa không thuỳ mị, dịu dàng, nho nhã đoan trang chút nào, nhưng có thầy ở bên giải quyết trong tíc tắc mọi thứ có bão giông thế nào cũng trở nên sóng yên biển lặng hết.

Đoạn này thì thật là y chang lúc tôi còn đang học ở Cao Lãnh Đường, thầy luôn nhẹ nhàng với tôi trong mọi hoàn cảnh, luôn âm thầm đi xử lý mấy vụ bê bối tôi gây ra.

Tôi chợt thấy cảm giác này lạ lạ quen quen..

Đúng rồi, lần đó tôi và thầy đều gặp nạn, nhưng lúc tôi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở ven sông không còn nhớ gì, lần đầu tiên gặp Đông Đông tôi lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, vì thế mà nhanh chóng đem lòng yêu anh ta say đắm như thế.

Thầy tôi thì trầm mặc, trái lại Đông Đông thì rất hoạt bát, thỉnh thoảng có chút ngây thơ, nói gì thì nói người giống người cũng là bình thường thôi, hoặc là lúc mang thai Đông Đông mẹ anh hay được bố anh ta đưa đi chơi chung nhóm trong đó có thầy nên mới sinh ra người có bề ngoài giống nhau thì sao, hoặc có thể là......

Ơi trời, mình nghĩ cái gì mà xấu xa vậy không biết.

...

Giấc mơ lại chuyển cảnh ngẫu nhiên.

Vầng trăng tròn đang treo lơ lửng giữa bầu trời, những thân cổ thụ ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh trăng. Tôi thong thả bước, rồi lại cắm cúi đi được nửa đường, đột nhiên trước mắt bóng hình thầy Mặc Đình thấp thoáng ẩn hiện, tôi đi từng bước từng bước về hướng thầy.

Tóc tai chuốt keo gọn gàng, quần áo cũng chỉnh tề, dù tôi nhìn kỹ đến mấy cũng không tìm ra điểm sai sót gì.

Cảm giác này.... Ấm áp quá...!

Ta vui vẻ ngồi bên cạnh thầy một lúc. Bờ vai suốt nhiều năm chưa từng được dựa vào, mùi hương quen thuộc ấy, bàn tay ấm áp mềm mại ấy... Không hiểu vì gì mà tôi mê đắm khuôn mặt vô cùng anh tuấn ấy.

Nhưng tại sao người có cái nhan sắc nghiêng thành nghiêng nước đó lại không một lời mà rời đi đâu biệt tăm biệt tích, không ai tìm ra được. Nhiều năm nay tôi không được thấy lại nụ cười trầm ấm đó, mỗi khi nhớ lại, không khỏi xót xa người đàn ông luôn dịu dàng với tôi dù tôi có gây ra lỗi lầm gì.

Trong khung cảnh yên tĩnh ấy những cơn gió thoáng qua có chút lạnh, Mặc Đình bèn ôm hai tay tôi ủ trong lòng mình, thổi nhẹ, rồi lại cởi áo ngoài khoác lên người tôi, như thế cảm xúc của tôi càng dâng trào.

Thấy sắc trời dần sáng, thầy buông tay tôi, nở nụ cười sáng hơn ánh trăng đêm qua, đưa tay chào tạm biệt, sau đó vội vàng rời đi.

Cho dù là nằm mơ, tôi vẫn phải hỏi câu này, nhanh miệng nói lớn: "Khi nào thầy sẽ lại trở về với em vậy?"

"Sắp rồi, sắp rồi.."

Có thật là sắp rồi không?

Tôi giật mình hoảng hốt mở to mắt, bên ngoài, mặt trời đã lặn mất tiêu rồi.

Mơ giấc ấy giống như thật, cảm xúc vẫn còn đọng lại trong tim tôi.

Nhớ quá.!!

Đông Đông không còn ở trong thư phòng, có lẽ trước khi rời đi anh ta đã kịp bế lại tôi lên giường. Giấc mơ kết thúc như khiến tôi có chút rầu rĩ, nhìn màn đêm một lát, lại cẩn thận xuống giường.

Mấy ngày nằm viện vì vết thương còn mới nên chỉ có thể lau sơ cơ thể qua loa, chủ yếu là vệ sinh vết thương kỹ tránh nhiễm trùng. Cũng qua mấy ngày rồi, tôi thấy mình khá nhớp nháp rồi, phải đi tắm thôi.