Nhân Vật Phụ

Chương 53: Chuyện thứ 51(Part 2)



Cho Ozhidaniye Leto vì sự ủng hộ tuyệt vời của bạn với NVP, cám ơn bạn rất nhiều xD!

CHÚ Ý: Sắp tới NVP sẽ "bị update" khá là chậm chạp vì lí do là sắp hết tháng 3. Vì là năm cuối cấp thế nên Ichabod sẽ phải tập trung học, không thể viết thường xuyên được. Dạo này cũng có khá nhiều chuyện gây áp lực, thế nên chưa biết sẽ giải quyết thế nào.

Nếu có biến thì chắc sẽ được phát tán quá fb, vì thế thi thoảng ghé qua nhé:))

Chuyện thứ 51 (part 2)

Tôi thấy tim mình đập nhanh lên. Làm thế nào mà tôi thích Hoàng Minh Nam được? Hắn cũng không biết làm thế nào hắn lại thích tôi được.

Cha, chúng ta bắt đầu giống nhau rồi đấy, Hoàng Minh Nam!

Tôi chưa kịp nói gì để đáp trả lại cái câu nói vừa rồi thì Hoàng Minh Nam đã lại tiếp. “Chỉ có thằng điên ở cạnh cậu mới không thích cậu, Linh Lan.”

“Gì?” Hoàng Minh Nam đang nói đùa đấy hả? Nghe kịch quá, okay?

Được rồi, ý tôi là nghe như vậy trong người cũng thấy cảm giác vui vui. Hoàng Minh Nam rõ ràng là biết hắn ta cần phải nói gì.

“Tôi không đùa. Cậu phải tin tôi, Linh Lan.” Hoàng Minh Nam lắc nhẹ vai tôi, nói.

“Không phải là tôi không…” tôi lẩm bẩm.

“Cậu rất tuyệt, Linh Lan. Tôi có nằm mơ cũng không kiếm được người như cậu để thích. Đừng tự đánh giá thấp bản thân mình nữa.” Chính xác là tôi tuyệt ở chỗ nào, cái này lại đi theo một thứ lối mòn chết tiệt nào đây?Tôi có làm được cái quái gì cho hắn ta không?

Không.

Có cậu đang đánh giá tôi cao quá mức cần thiết thì có!

“Không, tôi đang nói thật.” Hoàng Minh Nam nhìn tôi, nói bình thản.

What the…? Làm sao hắn ta biết được tôi đang nghĩ gì chứ!

Tôi trố mắt nhìn Hoàng Minh Nam. Không lẽ vừa nãy mình vừa nghĩ vừa nói toẹt hết ra à?

“Ừ.”

OH HELL NO!!! Lại nữa kìa!

Đi chết đi, Linh Lan! Chết ngay đi, thật là mất mặt! Giời ơi là giời!!!

Tôi (lại) chưa kịp nói gì để biện minh cho cái màn hớ hênh chết trôi vừa rồi thì Hoàng Minh Nam đã nắm hai tay tôi, kéo tôi tới áp vào người hắn.

Một tay Hoàng Minh Nam đưa lên nâng cằm tôi, khiến tôi phải nhìn vào mắt hắn. “Cậu thay đổi tôi, rất nhiều. Khiến cho tôi nhận ra nhiều thứ, trải qua những cảm giác mà tôi chưa từng biết, khiến cho tôi mất kiểm soát. Chưa ai có thể đẩy tôi tới tận cùng tuyệt vọng như cậu, cũng chưa ai có thể làm tôi hạnh phúc như cậu đang làm...”

Okay, cái đó nghe rõ ràng là từ quyển sách nào hay từ bộ phim tình cảm sướt mướt nào ra. Làm gì có chuyện Hoàng Minh Nam lại nghĩ ra được những câu như thế?

Đừng có đỏ mặt nữa, đồ điên! Khốn nạn.

“Vì vậy, đừng hỏi tại sao lại thành như thế, tôi không trả lời được.” mắt hắn ta thẫm lại, như thể đang cay cay cái gì đó.

Được rồi, nếu Romeo Lúc Nửa Đêm định khóc ở đây thì tôi sẽ không…

” Tôi cũng không giải thích được cái cảm giác như có con gì đang phun phì phì lửa trong người khi cậu quay lưng bỏ đi,…”

Đoạn hắn ta nhìn tôi, đưa một bàn tay lên vuốt mái tóc ướt của hắn, nói chậm”…hay cái cảm giác được cậu chạm vào tuyệt đến thế nào cả, nếu cậu...”

Lỗ tai tôi đã lùng bùng từ bao giờ, như thể não bị tắt nguồn và tay chân nắm quyền điều khiển vậy. Bởi vì ngay lúc đó, tay tôi đã đưa lên vòng qua cổ Hoàng Minh Nam, người nhướn lên một chút và làm cho hắn im miệng lại.

Hoàng Minh Nam trố mắt nhìn tôi, ra vẻ ngạc nhiên lắm, lúc tôi đứng bình thường trở lại.

“Cậu nói nhiều quá, Hoàng Minh Nam...” Tôi thì thầm, kéo trán hắn tựa vào trán tôi, thở nhẹ ra.”Cái đó lấy ở quyển sách nào vậy?”

Hắn ta cười. Vâng, cái nụ cười sexy thần thánh ấy.

”Có quan trọng không, cậu hiểu là được.”Nói rồi, Hoàng Minh Nam đưa tay lên luồn vào tóc tôi, vuốt nhẹ sau gáy tôi trước khi tìm tới môi tôi một lần nữa.

Hình như sau đó thời gian biến mất hay gì đó. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng đại loại là cái mùi AXE của Hoàng Minh Nam chắc chắn thành một trong những mùi yêu thích của tôi, sau hôm đó.

Ừ, bệnh hoạn đấy, biến thái đấy thì sao nào? Mùi thơm nước hoa chứ có phải cái gì thô bỉ kinh tởm lắm đâu!

Hình như là xịt khử mùi mới phải…

Xùy xùy!

-

-

-

“Awww!!!!THẬT ÁAAAAAAA!!!!!!” Linh Chi nhiệt tình cắm cả bộ móng cắt tỉa đẹp đẽ, sơn màu hồng phấn vào cánh tay tôi, rít lên đầy hứng khởi. Sau khi ép tôi ngồi một chỗ kể lại từng tí một chuyện hôm nọ. Đọc thêm các chươ𝗻g mới tại # 𝙏rùm𝙏 r𝐮yệ𝗻.𝖵N #

Aaaaaaaaaaa!!!!!!!Tay tôi chứ có phải cục bông đâu!

Tôi gỡ tay mình ra, xoa xoa mấy vết lằn đang đỏ lên một cách khó chịu. Làm thế quái nào mà mình vẫn còn ngồi nổi trong cái căn phòng màu hồng kẹo cao su đáng yêu tới mức muốn nhảy xuống khỏi vách núi này của Linh Chi chứ?

Đáng lẽ nên lỉnh đi từ lâu, không nên ngồi lại đây tẹo nào. Có cần phải phản ứng thái quá thế không, lúc cậu ta với Đăng Nguyên còn đang thích nhau tôi đâu có hồ hởi đến thế chứ!

Nhưng nếu nghĩ lại, thì Hoàng Minh Nam đúng là…

“Này! Thế cậu với Minh Nam có định hẹn hò không?” Linh Chi đột nhiên đập vai tôi, cười tươi hơn hoa nở.

Hẹn hò cái gì?

“Hả?”

Ôi, đừng nói tới mấy thứ đó! Ý tôi là thế này đã sến súa lắm rồi, tôi còn muốn sống nốt khoảng thời gian cấp 3 còn lại nữa.

“Hẹn hò ấy!” Linh Chi hất một vạt tóc nâu mềm ra sau một cách duyên dáng, nhìn tôi.

“Là cái gì?” tôi cố tình đánh trống lảng. Tôi không có ý định làm cái gì quá lố đâu.

“Đừng có giả vờ, cậu thừa biết đấy là cái gì, Linh Lan.” Linh Chi lườm tôi, khoanh tay dựa vào một cái gối ôm rua ren màu hồng nhạt.

Tôi ngó cái wrap giường hồng in đầy họa tiết tim phổi tóe loe. Đồng ý là tôi với Hoàng Minh Nam thích nhau, nhưng hình như chỉ đến thế thôi, chả thấy có gì khác cả. Theo như mấy cái phim trên tivi thì phải hẹn hò chơi bời rồi mới thích/yêu hay gì đó. Hình như thế.

Nhưng rõ ràng là tôi với Hoàng Minh Nam là cái loại chả liên quan gì tới mấy bộ phim điện ảnh chết tiệt kia cả. Ý tôi là thậm chí tôi với hắn đã hôn hít và các thứ,…

Từ ‘hôn hít’ nghe thật là tởm, haha…

“Này! Không nghe thấy tớ nói gì hay sao?” Linh Chị đánh cái bép vào tay tôi.

Khổ quá nhở, sao lúc nào cũng là mình bị hành hạ thế! Con có phải bị bông đâu ông giời ơi!!!

“Đau! Tớ nghe rồi!” tôi giật tay mình ra, xuýt xoa chỗ đau.

“Thế thì lên lịch đi!” cô bạn nhìn tôi, nói như tổng tư lệnh.

“Lên lịch gì?”

Đừng bảo hẹn nhau đi cắt tóc gội đầu hay làm móng nhé, nếu không tôi sẽ…

“Hẹn với Hoàng Minh Nam chứ còn gì nữa!”

“Nhưng mà hẹn cái gì?” chẳng lẽ ra đập bộp cái vào mặt hắn mà nói “Đi hẹn hò” hả?

KHÔNG ĐỜI NÀO!

“Hẹn đi chơi, đi xem phim gì đó!” Linh Chi lắc đầu nhìn tôi, nói vẻ chán nản.”Thích nhau mà không có thời gian ở cạnh nhau thì làm sao mà…”

Ờ hớ, toàn là Hoàng Minh Nam đi tìm tôi, tôi chả đi kiếm hắn bao giờ. À có, có một lần hắn ta lên sân thượng ngồi tự kỉ. Lần đó gặp cả Thái Hà nữa. Ồi, Thái Hà sau cái đợt ở trong phòng thay đồ ở cái khu trung tâm gì gì đó kia, chỉ 2 tuần sau đã lại sang Mỹ, chẳng hiểu lí do là gì. Tôi chỉ biết sau khi chị ta sang đó được 1 tuần thì trên trang facebook của chị ta xuất hiện một mớ ảnh chụp với một anh người Mỹ tóc vàng trông như Brad Pitt hồi còn trẻ trâu (hoặc tại mắt tôi thấy thế). Cũng ôm vai bá cổ ghê lắm, không hiểu thế nào. Chắc “hối cải” rồi thì nhận ra cái gì đó, mới phải quay về Mỹ để tìm lại tình yêu chăng.

Vâng, xem phim Mỹ cho lắm vào, con điên! Mà phim Mỹ có sến đến thế đâu.

Mày bị bệnh rồi đấy, bị bệnh thật rồi đấy!

Cái trò hẹn hò này rõ ràng là sẽ có ảnh hưởng không tốt tới đầu mình. Thây kệ đi.

-

-

-

Tôi gõ gõ gót giày trên nền sàn đá theo nhịp nào đó, tay vần sợi dây tai nghe nhạc của mình. Hoàng Minh Nam nói chiều nay đợi hắn ở cái chỗ này, chả biết để làm gì.

Vụ hẹn hò mà Linh Chi nói hôm nọ, tôi vẫn chưa định làm gì cả. Ý tôi là tôi không có đủ máu mặt để đi ra trước mặt Hoàng Minh Nam mời hắn đi chơi. Tôi chắc chẳn cái lúc tôi định nói ra thì sẽ có cái gì đấy chặn mình lại hoặc nó sẽ thành ra cái gì đấy khác hẳn. Như kiểu phỉ báng và thách đấu ấy.

Thêm nữa, Hoàng Minh Nam, hắn ta rõ ràng là biết nắm bắt cơ hội. Thấy tôi “hạ mình”, chắc chắn hắn sẽ được thể chơi trò mèo vờn chuột với tôi không chừng. Nghe như thể mình đang làm cao thì phải?

Đúng là xấu hổ. Đồ rẻ tiền.

Khi không mình cũng nên chủ động… Nhưng mà có khi nào hắn ta sẽ thấy khó chịu không? Bỗng dưng lại niềm nở quá mức liệu có…

Hay là…Lỡ đâu…Chờ một tẹo….

Từ từ đã…

“Chào Linh Lan…”tiếng thì thầm của Hoàng Minh Nam phía sau làm tôi nhảy dựng lên, vội vàng quay lại. Lông tóc cảm giác như đã dựng đứng hết lên từ lúc nào.

Hết hồn.

Hoàng Minh Nam đứng nhìn tôi, miệng cười cười như thể vui lắm. Mái tóc đỏ rực của hắn đã trở lại màu đen kể từ sau hôm Tết. Thật ra cũng phải thôi, nếu hắn ta không nhuộm lại, chắc gì thầy giám thị đã cho hắn nửa bước vào trong cổng trường.

Tôi lườm Hoàng Minh Nam. “Cậu có vẻ thích trò làm cho người khác giật mình nhỉ?”

Hoàng Minh Nam bật cười khùng khục, nháy mắt.” Không phải rất hiệu quả hay sao?” Một tay hắn ta đưa lên vuốt tóc mái tôi. Lại thấy tim đập mạnh lên nữa. Tôi quay mặt nhìn ra chỗ khác, nhìn Hoàng Minh Nam làm tôi mất bình tĩnh.

Có nên rủ hắn ta đi chơi không?

Tôi cũng muốn đi nhưng không lẽ lại nói toẹt ra theo kiểu…

“Này, cậu nhìn cái gì đấy?” Hoàng Minh Nam đưa một tay lên ôm má tôi, kéo mặt tôi về đối diện hắn.

Hắn lại nháy mắt, đưa tay còn lại lên giữ bên má kia của tôi, nhếch mép cười đầy thỏa mãn“Nhìn tôi đây này.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng lên.”Tôi không…” thế này thì đi chơi thế nào được! Làm sao mà hắn ta cứ phải làm tôi thành thế này cơ chứ!

Chưa kịp nói xong thì Hoàng Minh Nam đã cúi xuống, chạm vào môi tôi. Tay tôi lập tức vòng lên chỗ cũ, hơi kéo hắn thấp xuống. Chắc là nên hỏi thật. Ít ra cũng không nên để hắn cứ phải chủ động mãi.

Hoàng Minh Nam ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười. Môi hắn mím lại, sưng đỏ lên. Tôi khá chắc là mình cũng không khá hơn hắn là mấy.

Đến lúc rồi đấy, nói đi, Linh Lan. Đừng điên nữa! Mày có phải kiểu con gái hay xấu hổ đâu cơ chứ, nói đi!

Tôi mở miệng ra, chưa kịp phát ra được âm thanh gì thì Hoàng Minh Nam đã kịp nói trước tôi.

“Đi chơi không?”

Chắc không cần hỏi nữa đâu.

Vâng, vậy là đã tới đoạn hẹn hò hường phấn. Chưa biết sắp tới sẽ có gì, chắc là sẽ bệnh, hoặc tởm hơn nữa:))

VOTE and COMMENT, tôi muốn biết ý kiến của mọi người, vừa có thêm cảm hứng, vừa biết để sửa các chỗ sai xD!