Nhân Vật Phụ

Chương 62: Chuyện thứ 60



CHỜ TẸO NÀO!!!!!!!!!!!

Tuần tới sẽ không có update vì tôi phải ôn thi tốt nghiệp nhé mọi người. Kiên nhẫn một chút, mùa hè còn dài mà:D

Nhớ Vote và Comment nhé!

Chuyện thứ 60. BITCH, BE GONE.

Hoàng Minh Nam có người yêu mới. À nhầm, NHIỀU người yêu mới.

Tin shock, hả?

Gào thét đi.

Đối tượng toàn là những em gái tóc dài, mắt to xinh đẹp và có thừa dễ thương để xóa toẹt hình ảnh tôi ra khỏi đầu hắn một cách dễ dàng.

Hoàng Minh Nam, tay chơi sành sỏi nổi tiếng, nay còn tởm hơn, công khai hẹn hò với mấy người cùng một lúc không có một tí tị xấu hổ nào. Hôm nay thì bờm hồng, hôm sau thì kẹp xanh.

Vậy là trở lại vạch xuất phát, ha?

À không, tiến thêm một nấc đột phá mới phải chứ! Giờ thì hắn ta còn tài giỏi hơn gấp chục lần. Hóa ra hắn ta còn vượt qua chuyện này nhanh hơn tôi tưởng tượng.

Giống như tôi có thể đoán được hắn ta sẽ thành ra như thế sau cái chuyện hôm nọ. Mà vẫn thấy bất nhẫn. Tôi cảm giác như hắn ta cố tình làm thế để tôi ghen tức hay gì đó mà muốn quay lại với hắn vậy. Làm như thể tôi sẽ sẵn sàng chạy theo quỳ mọp dưới chân hắn và khóc lóc be bét để xin hắn dừng cái trò chơi điên cuồng kia lại vậy. Không đời nào.

Mà tại sao tôi lại đi tốn thời gian để suy nghĩ về những thứ như thế cơ chứ! Chẳng còn liên quan tới mình nữa! Quan tâm làm quái gì cho nhọc xác ra! Nếu hắn ta có thể vượt qua được thì tôi cũng làm được, chẳng có gì mà phải sợ cả!!!

“Này, mày có định đi lên lớp hay không đây?” thằng Quân gõ vai tôi, nói xẵng nhưng chẳng có một tí gì là khó chịu thật.

Tôi ngước lên nhìn cái mặt (tuy đẹp trai nhưng) lạnh như tiền đầy kiên nhẫn của nó.

” Ừ.”

Vụ hôm nọ thằng điên cũng nhìn thấy nhưng nó chẳng nói gì. Chỉ khác mỗi cái là kể từ hôm đấy lúc nào nó cũng đi theo tôi. Giống như kiểu đi theo để nhắc nhở tôi làm cái này cái nọ, như kiểu đi sai đường chẳng hạn, vì sau hôm nọ tôi có cảm giác nhiều khi không điều khiển chân mình được nữa.

Còn lại thì hoặc hai đứa nhìn nhau không nói gì, hoặc là tôi sẽ làm gì đó và nó lấy điện thoại ra nghịch để chờ. Phần lớn là tôi suy nghĩ những thứ khá mơ hồ mà cuối cùng lại quy về Hoàng Minh Nam, mấy lời nói của hắn và chuyện hôm nọ, và những chuyện đã xảy ra từ cách đây 6 tháng.

Thi thoảng tôi và thằng Quân cũng có nói chuyện, nhưng chỉ toàn là những câu chuyện mông lung không chủ đề đầu cuối cụt lủn. Nó không đề cập chuyện kia, cũng không cho tôi suy nghĩ quá nhiều về cái chuyện đấy. Giống như nó biết được chính xác lúc nào tôi đang suy diễn quá xa và lên tiếng kịp thời để chấm dứt cái dòng suy nghĩ kia đi. Tôi không buồn nữa, nhưng cũng không vui vẻ gì. Cứ như vẫn đang lang thang ở cõi mơ hồ nào đó có trời mới biết được.

Tới tận hôm qua tôi mới nhận ra là thằng Quân đi theo tôi để ngăn tôi không đi tới chỗ có Hoàng Minh Nam, tất nhiên là theo kiểu vô ý mà đi tới thôi, không phải cứ xồ ra là đi tới để nhìn mặt hắn ta. Vâng, giờ thì Vũ Minh Quân giống như có bản năng của mẹ vậy. Thậm chí quá…

-

-

-

Trời nắng. Trông thì đẹp nhưng cảm giác thì khốn nạn. Vừa nóng vừa oi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người. Tôi đưa tay vuốt lại đám tóc mái, nhìn ra ngoài sân trường, nóng thế này thì sống kiểu quái nào cơ chứ! Có định để cho con nhà người ta học hay không?

Mệt chết đi được. Ra đường giờ này chỉ muốn gây gổ, chả làm được cái gì có ích cho đời cả.

Tôi liếc sang phía đối diện, chỗ thằng Quân đang ngồi bấm điện thoại vô cùng thản nhiên như chẳng có gì cả. Cứ như nó đang ngồi phòng điều hòa hay quạt công suất lớn vậy. Bực mình.

“Này, sao mày không đi chỗ khác như mọi khi?”tôi nạt nó. Trời nóng thế này mà có đứa cứ dửng dưng thấy thật khó chịu. Tôi nhớ mấy hôm trước mình cũng đã nói câu này, nhưng cũng chẳng quan trọng gì.

“…” thằng Quân không nói gì, nó vẫn lướt vèo vèo trên màn hình điện thoại.

“Tao có chết được luôn đâu!” Tôi lườm nó, lầm bầm nói, tay giơ quyển nháp tả tơi quạt phành phạch. Thật ra nó cũng chả giúp ích gì, không khí nóng thế này thì quạt bằng giời mới mát.

“…”vẫn không thèm nhìn lên.

Tại sao nó lại không xi nhê chứ? Bình thường chỉ dí cho vài câu là đã điên rồ lên rồi chứ! Cái thằng này làm sao thế?

Tôi đạp chân nó, mạnh hết mức có thể“Này, mày có nghe tao nói gì không hả? Tao không tuyệt vọng tới thế đâu!”

“Im đi con kia, làm tao mất Combo rồi!!!”thằng Quân cáu kỉnh gắt lên, mắt vẫn nhìn màn hình đầy bực tức. Đúng rồi, tức điên lên đi!

“Thế thì cút đi, ai cần mày ở đây!”tôi độp lại.

“…”

Lần thứ 3, Vũ Minh Quân lại bỏ không thèm cãi nhau với tôi nữa. Nó cứ tiếp tục trơ mặt ngồi chơi điện tử, mặc kệ tôi có đang tức điên lên hay không. Cụt hết cả hứng.

Thằng này làm sao thế không biết, chả lẽ lại lo cho mình thật? Hay là có sự sắp xếp gì ở đây?

Được rồi, dừng dừng. Mày lại bắt đầu hoang tưởng rồi đấy! Làm gì có chuyện…

Rõ ràng là kết thúc rồi, tại sao cứ tiếp tục mơ hão thế, đồ điên!!!

Tôi cho chân lên ghế rồi, định ôm chân tựa đầu vào gối rồi lại bỏ xuống vì nhận ra nó sẽ nóng phát rồ lên như thế nào. Có phải đóng phim Trái tim mùa thu đâu cơ chứ!

Không hiểu cái giờ này thì Hoàng Minh Nam đang làm trò gì, nằm điều hòa ngủ nghê đẫy đà hay đang ngồi nỉ non với em gái xinh tươi nào đó ở cái chốn thiên đường trời đánh chết tiệt nào rồi. Mà mình đi lo cho hắn ta làm gì chứ? Lo cho thân mình chưa xong, lại còn ngồi suy diễn linh tinh.

Mày nên chết đi, Linh Lan! Đã bảo hết rồi cơ mà!!!

Tiếng bước chân ở phía xa vọng lại gần, lẫn cả tiếng cười nói rú rít nghe như của một đống con gái ưỡn ẽo. Tôi ngẩng lên.

Không phải đội Cheerleaders mặc áo khoe eo định diễu qua đây lần nữa chứ? Một lần chưa đủ hay sao? Cái màu hồng nhìn ngốt người muốn chế…

Shit.

Người ta nói, ghét của nào trời trao của ấy mà. Và tôi ghét cái sự thật là đôi khi nó lại đúng đến khốn nạn.

Hoàng Minh Nam, được bao quanh bởi một đám con gái xinh xẻo, trắng trẻo và nhiệt tình hết cỡ, luôn miệng nói cười ríu rít, đang đi ngang qua, cách tôi và thằng Quân một đoạn tương đối. Từ trên xuống dưới lại hoàn hảo phong độ như mọi khi, giống quảng cáo sữa rửa mặt OXY có mấy anh người mẫu siêu giả tạo vậy. Trông cái mặt hắn nữa, cũng chẳng có vẻ gì là không vui cả, ngược lại đang quá vui thì có.

Gần 7 tuần, tôi thì ngày càng tệ hơn. Còn hắn ta thì thế kia. Có đau, đau kinh hoàng là đằng khác. Sau đó là bực tức.

Cầu cho hắn ta đêm về ngủ không yên đi, mơ nhiều ác mộng vào, Hoàng Minh Nam.

Ánh mắt Hoàng Minh Nam chợt đảo về phía tôi và thằng Quân đang đứng. Hắn ta liền nhếch mép cười đầy thú vị, lập tức sải bước tới chỗ tôi. Tay hắn vẫn kè kè một đứa con gái bờm hồng tai thỏ nhí nhảnh. Đáng yêu gớm.

Thằng Quân đã ngẩng đầu lên, cất điện thoại vào túi và nhìn sang tôi đầy cảnh giác.

“Cha,... gặp cả người yêu cũ ở đây cơ đấy!” Hoàng Minh Nam đã tới nơi, nháy mắt nhìn tôi.

Tôi thề đấy hẳn phải là giọng người thứ hai sau cái giọng nheo nhéo của ông hàng xóm đứng đầu danh sách những giọng người tôi sẽ ghét đến chết thì thôi.

Okay, thêm một lí do nữa để mày không phát điên phát rồ lên. Bình tĩnh đi, Linh Lan!

“Cậu có phải người yêu của tôi đâu mà cũ?”

Hoàng Minh Nam có vẻ hơi ngạc nhiên, hơi bối rối một chút, trước khi lấy lại cái giọng ngứa tai kia.

“Vậy sao?”

Tôi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Có cảm giác khóe miệng mình còn vô tình nhếch lên đầy vui vẻ là đằng khác. Giỏi lắm, mày. Cố lên.

“Vậy cậu nghĩ sao?”

Hoàng Minh Nam lại tiếp tục làm cái vẻ mặt như vừa bị ăn đấm nhưng lại rất nhanh sau đó, hắn ta bình tĩnh lại. Lần này thì hắn ta cười đầy giả tạo.

“Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu sẽ khác cơ đấy! Hóa ra là cũng không khác gì…” sau đó là cái ánh mắt hôm hắn ta ôm tôi ở ngoài sảnh.

Shit.

Hình như mình vừa bị làm sao đó. Không cử động được.

Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy! Đồ chết tiệt!!!

Trong một nửa giây, tôi muốn cầm bất thứ gì mình có, lao tới và đánh cho hắn ta một trận nên thân. Tôi sẽ cho hắn ta thấy hắn ta đã gây ra những cái gì với tôi. Hắn ta sẽ phải trải qua chính xác những cái mà tôi đã trải qua. Tôi muốn rạch nát cái khuôn mặt đểu giả kia, để xem hắn ta, một kẻ cuối cùng cũng chỉ sợ hãi mất mát và đau khổ, sẽ làm được cái gì.

Tay tôi nắm chặt lại. Kiềm chế. Không, không được làm cái gì điên rồ, Linh Lan!

Cấm! Không được mất kiểm soát!

Không đáng đâu. Nụ cười khốn nạn kia không phải lả thật, tất cả những thứ này, cũng không phải là thật. Chẳng có gì, chẳng còn gì hết.

Chuyện này sẽ qua nhanh thôi, không có gì phải sợ cả. Quan trọng là phải bình tĩnh.

Trước khi tôi kịp mở miệng, thằng Quân ở bên cạnh đã lên tiếng.

“Mày nghĩ gì có liên quan tới nó không?”

Bàn tay của nó đưa lên, gỡ nắm tay đầy mồ hôi của tôi ra, lồng mấy ngón tay của nó vào với ngón tay của tôi. Cảm giác như được tiếp sức hay gì đó. Dễ chịu chăng?

Cuối cùng thì người ở cạnh tao lại là mày. Chỉ có mày là không hề thay đổi, vẫn như thế.

“Không phải chuyện của mà…”

Hoàng Minh Nam không kịp nói hết câu nói trước khi nhìn thấy hành động của thằng Quân. Hắn ta trố mắt ra nhìn tay tôi và tay thằng Quân mất vài giây trước khi nuốt một cái, nhìn tôi nói.

“Cậu thật là không tốn thời gian nhỉ, Linh Lan?” giọng hắn ta chắc chắn là có ý muốn đay nghiến lên án tôi.

Bờm hồng lẩm bẩm cái gì đó mà theo như tai của tôi thì là ám chỉ tôi và nó có nội dung là “Đồ lẳng lơ.” Mấy đứa con gái xunh quanh cũng thì thầm rộ lên, những từ rõ ràng là chả hay hớm gì lại được những cô gái xinh đẹp như hoa thốt ra. Đời đúng là mỉa mai.

Một chốc, tôi có cảm giác tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường. Tôi lại là tôi thôi. Tôi chẳng việc gì phải sợ hãi cả. Trước nay tôi vẫn như thế cơ mà.

“Trước khi nói ai đó, cậu nên nhìn lại mình xem, Hoàng Minh Nam. Tôi không phải người duy nhất không tốn thời gian đâu! ” Tôi đứng thẳng người lên nhìn hắn ta, nói bình thản.

Nhìn sang bờm hồng xinh đẹp bên cạnh, vẫn đang nhìn tôi đầy khó chịu. Gần như là ghen tức vì một thứ gì đó cực kỳ vô lí vậy. Giống như cô ta không có đủ sự chú ý từ Hoàng Minh Nam vậy.

Cũng phải thôi, hẹn cùng một lúc nhiều người như vậy cơ mà.

“Còn em, em gái. Trước khi quyết định xem ai là kẻ xấu thì nhìn lại người lẳng lơ của buông thả đang đứng bên cạnh mình đi. Người xinh mà miệng chỉ thốt ra những lời cay độc, không có một tí gì tự trọng à?”

Câu vừa rồi mình nói có hơi bitchy quá không nhỉ?

Mặc kệ đi, nói xong thấy nhẹ nhõm là được.

“AI NÓI RẰNG TÔI LÀ KẺ BUÔNG THẢ HẢ???” Hoàng Minh Nam đột nhiên gầm lên, bước tới gần tôi, tức giận lồ lộ trên mặt.

Xem ai hôm nay bước chân trái ra khỏi nhà kìa. Làm như có một mình cậu khó chịu với thời tiết này vậy, Hoàng Minh Nam.

“Dựa vào những gì tôi thấy, thì cậu đúng là thế mà...” Tôi khoanh tay, nhìn hắn.

Hoàng Minh Nam, nhìn tôi, không nói gì. Tốt.

“…cậu còn có gì khác để nói nữa không?” Tôi nhìn hắn, nói nhạt. Chịu thua đi.

Hắn ta không nói gì, vẫn nhìn tôi. Ánh mắt đau khổ của hắn dần lộ ra.

Không hay tẹo nào.

Tôi quay đi, nắm tay thằng Quân, lôi nó theo cùng. Bỏ mặc Hoàng Minh Nam và bờm hồng đang đứng im như phỗng phía sau. Tôi nhất định không quay lại, tôi không việc gì phải quay lại nhìn hắn nữa. Tôi sẽ vượt qua được việc này thôi.

Nếu quay lại, tôi không nghĩ tôi sẽ chịu được, để không làm trò gì điên khùng.

“TRÁNH RA NÀO, NGƯỜI LẲNG LƠ CỦA TRƯỜNG ĐANG QUA ĐÂY!!!!!!” tôi vừa bước qua đám con gái bu quanh vừa gào lên. Mặc kệ có ai nghe thấy hay đánh giá hay gì gi nữa. Tôi không quan tâm.

Tôi thấy ổn, thế là được. Hắn ta có gan bỏ tôi lại phía sau, thì tại sao tôi lại không thể. Là tự mở đường cho nhau đấy thôi. Từ giờ hắn ta có định làm gì thì tôi cũng sẽ mặc kệ, muốn trở thành người như nào cũng không liên quan tới tôi nữa.

Lời nói gió bay mà, giờ chắc hắn ta cũng quên gần hết rồi, tôi cũng nên quên đi thì hơn.

Đi được một đoạn, ra tới ngoài sân trường, thằng Quân kéo tôi lại.

“Cái gì vừa xảy ra trong kia thế?”Nó nhìn tôi tò mò.

“Chẳng có gì cả.” Tôi nhún vai, tiếp tục lôi nó đi.

“Mày không sao chứ?” nó nheo một bên mắt nhìn tôi.

“Trông tao có sao không?” tôi nheo mày nhìn nó.

Thằng Quân nhìn tôi mất một lúc, đưa một ngón tay chỉ. “Tay mày kìa.”

“Hả? Tay tao làm sao?” tôi nhìn xuống tay mình. Có gì mà nó lại ngạc nhiên thế chứ?

Một đống giấy nhàu nhĩ như muốn mủn ra đang nằm trong tay tôi, trông như tàn tích còn lại của tập giấy nháp tả tơi vừa nãy tôi dùng để quạt cho đỡ nóng. Nắm tay của tôi quanh cục giấy vẫn đang run lên bần bật, không hiểu tại sao.

Mình rõ ràng vẫn đang rất bình tĩnh cơ mà! Hoàn toàn bình thường là khác! Tại sao tay lại run chứ!

Tôi lập cập quẳng đám giấy ra khỏi tay. “Chả sao cả.”

Chỉ là chút phản ứng phụ thôi mà. Chẳng có gì hết.

Thằng Quân nheo mắt nhìn tôi, giọng nói chẳng có tí tin tưởng vào lời của tôi.

” Không chỉ có cái tay đấy đâu.”

Tôi giơ cả hai tay lên nhìn. Cả hai bàn tay đều đang run lên bần bật không kiểm soát. Tôi mở to mắt mình hơn nữa, rõ ràng mình đang rất bình tĩnh cơ mà! Tại sao không điều khiển nổi bản thân nữa là sao?

Chẳng lẽ từ nãy tới giờ, mà có khi là từ tận mấy tuần qua cứ liên tục đánh lừa bản thân là mọi chuyện sẽ ổn hay sao? Rõ ràng là vẫn ổn, mình sẽ vượt qua chuyện này cơ mà! Làm gì có chuyện không kiểm soát nổi.

Hai bàn tay của tôi run mạnh hơn nữa. Và tôi chẳng có một tí gì gọi là nỗ lực để khiến cho nó dừng lại.

Ngước mắt lên, tôi trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của thằng Quân, gần như là sợ hãi cái gì đó.

Điều tiếp theo xảy ra giống như mấy đoạn quay hỏng trong phim vậy. Camera rơi xuống và cả thế giới nghiêng hết về một bên. Đấy là cái tôi nhìn thấy sau đó. Hình như mình ngã ra đất hay gì đó, thế giới giờ chỉ còn mặt đất đầy nắng bốc hơi nóng khó chịu. Nhưng cũng chả quan trọng nữa.

Tôi kịp nhìn thấy thằng Quân thả cái cặp chéo vai của nó xuống đất và ngồi vội xuống.

Lúc đó tôi không còn tỉnh táo nữa, mọi thứ tối đen lại.

Yên tâm, cô ta không bị phát điên hay tâm thần đâu, do thời tiết nóng quá thôi =)))