Nhân Vật Phụ

Chương 64: Chuyện cuối cùng



Chuyện cuối cùng. IF I AIN’T GOT YOU.

Nói đùa chứ, chẳng ai chết đâu. Trollololo xD!

Chuyện này dài vãi linh hồn, nếu rảnh rỗi quý vị có thể bật bài nhạc bên cạnh nghe cho thi thú vì trong lúc viết tôi đã nghe bài này cỡ 1 tỉ lần gì đó =))

Còn một Epilogue phía sau nữa nhé, đọc hết đi rồi đọc tiếp:D

“Sao? Đi prom với mày á?” thằng Quân ngước lên nhìn tôi đầy khinh bỉ, dập tắt một tị hi vọng trong đời tôi là sẽ có một lần nó đối xử tử tế với tôi và đúng với cảm giác của nó hơn.

“Hôm đấy mày cũng rảnh còn gì?” tôi cố tìm ra cái lí do nào đó nghe hợp lí. Cái vừa rồi rõ ràng là không.

Nó vẫn tiếp tục nhăn mặt nhìn tôi“Mày là loại gì mà đòi đi với tao?”

Làm ơn, có cần tao phải nói hẳn ra là tao biết hết rồi không. Một lần tử tế thì mày chết được hay sao?

“Tao không thích ở nhà trong khi người khác thì đi chơi, chán lắm.”tôi lầm bầm, cố nén cục tức xuống, nói bình tĩnh nhất có thể.

“Đi một mình đi.” Đồ khốn nạn. Bực mình lắm rồi đấy.

Tôi chống tay vào hông, lườm nó“Mày không thể một lần trong đời đối xử tốt với tao hay sao? Có thể dừng cái việc khinh đời ngớ ngẩn của mày lại một lúc không?”

Tóm lại là cả cuộc đời che giấu thì được cái gì chứ?

Thằng Quân ngó tôi mất một lúc, có vẻ hơi ngạc nhiên một tẹo. Có tác dụng à?

Tôi với nó ngó nhau mất một lúc. Cuối cùng nó mới mở miệng nói được một câu nghe như thể chửi thề mà mãi tôi mới luận ra được là“Mấy giờ?”

Oh yeah.

-

-

Tôi bắt đầu không thích prom rồi đấy.

Nhạc to quá, người thì đông, chỗ này thì cứ ngột ngạt thế nào. Tóm lại tôi chưa thấy được cái thú vị của việc đi prom nó nằm ở chỗ nào, trừ việc khó chịu vì đôi giày cao gót của Linh Chi và cái váy xòe tóe loe này, vướng víu quá.

Partner của Linh Chi hôm nay có mái tóc nhuộm nâu be như mấy anh ca sĩ Hàn Quốc trên tivi, trông như hoàng tử ấy. Tôi chả ghen tị gì đâu. Tôi cũng đi với thằng Quân cơ mà, nó cũng đẹp trai chán, đủ làm cho mấy em lớp dưới phát ghen lên rồi.

Và cả hắn ta nữa.

Mà việc gì tôi cứ phải nghĩ về hắn cơ chứ, hôm nay tới đây để xõa cơ mà! Quên đi! Tốt nhất hãy tỏ ra xinh đẹp và ăn chơi hết mình đi mậy! Nhảy quẩy lên em ơi!!!

“Này, mày có đi nhanh lên không?” thằng Quân quay lại ngó tôi, đưa tay ra, trong giọng nói vẫn có vẻ khá là khó chịu. Tôi chẳng hiểu làm sao mà nó vẫn tiếp tục làm thế được. Che giấu cả một đời để làm gì?

Hôm nay nó đẹp trai mà, tôi cũng muốn nói là ‘rất đẹp trai’ nhưng cái nhân cách rẻ rách của nó thì chỉ đáng ở mức ‘đẹp trai’ là cố gắng lắm rồi. Tuxedo màu đen với cà vạt bằng vải xám hơi bóng đúng là hợp với nó. Đủ để làm cho vài đứa con gái phải ngất, thế là được. Tôi cười, bước nhanh chân hơn một tẹo, nắm tay nó đi vào trong hội trường.

“Đẹp trai mà toàn nói những lời chả hoa mĩ gì cả.” tôi chọc nó. Tay nó hơi cứng lại, hơi ướt thì phải?

Thằng Quân liếc tôi, nhếch mép nói. “Mày làm như một mình tao ăn nói hàm hồ ấy.”

“Chứ còn ai vào đây nữa, tao và mày giống nhau thôi.” Tôi nói, bước cạnh nó tới chỗ bàn đựng đồ uống.

Thật ra hôm nay cũng không tệ lắm, chừng nào tôi không nghĩ tới những chuyện không vui. Cái hội trường này to phải biết, to hơn cả sảnh khách sạn. Chắc bọn ban tổ chức phải tốn nhiều lắm mới thuê được cái chỗ như thế này.

Trên trần treo một mớ dây nhợ bằng lụa trắng, kết thành cái hình gì đó tua tủa ra xung quanh cái đèn trần pha lên trông khá bắt mắt. Hoa trắng cũng có ở khắp nơi, trông khá là sang trọng, hơn mấy cái prom của nợ bọn nó hay chụp ảnh trên facebook mà đèn thì tối hù, xung quanh thì chật chội toàn người là người.

Tôi thấy nó giống đám cưới tổ chức ở nhà thờ hơn là prom, lại còn cửa đan hoa nữa. Không phải có ý chê nhưng cái đứa nghĩ ra cái ý tưởng này rõ ràng là xem nhiều phim Mĩ có cảnh đám cưới quá rồi ấy.

“Này, tao hỏi thật, mày bình thường chứ?” Thằng Quân đột nhiên nhìn tôi, hỏi.

“Tất nhiên là tao bình thường, tao có yếu đuối cái mức phải quỵ lụy vì một thằng con trai đâu!” mà nếu có thì cũng sẽ qua thôi.

“Thế mày…quyết định dừng lại thật à?” nó ngó tôi, tay xoay xoay li nước.

Tại sao vừa mới đến đã bị tra hỏi thế? Mấy ngày vừa rồi điên rồ chưa đủ hay sao?

“Hôm nay tao không muốn nghĩ tới chuyện gì cả.” tôi liếc nó bằng ánh mắt sắc nhất có thể, tay nghịch dải thắt lưng ngang eo to bản, màu đen của cái váy trắng xòe rua ren mà lần trước đi mua cùng Trần Vũ Thái Hà và mẹ chị ta. Tôi thấy mình mặc vào trông cũng không tới nỗi nào, mượn thêm đôi giày cao gót của Linh Chi và để cho cô bạn “bôi trát” cái mặt mình một chút.

Ý tôi là lúc nhìn thấy mình trong gương thì cũng không tệ tới thế, nếu không muốn nói là tôi thấy đứa trong đó không quen. Chả phải có ý tự khen mình xinh đẹp nhưng ít ra tối nay tôi trông…cũng được.

“Tao chỉ hỏi thôi.” Nó nhún vai, nhấp cốc nước một cách khó chịu. Thằng khùng.

“Mày bắt đầu quan tâm tới tao từ bao giờ thế hả?” tôi nói mỉa, miệng cười đểu nhìn thằng Quân.

Bỗng dưng nó trở nên ấp úng đầy khó hiểu“Ch..hèm, chả phải tao quan tâm..” giọng nói cũng bớt cái điệu khinh khỉnh nữa. Hô hô…

Tôi biết làm thế này không đúng, ý là trêu đùa cảm giác của người khác như chúng nó vẫn gọi đấy. Nhưng mà cái ý nghĩ chọc quê được thằng Quân thì thể từ chối được.

“Thế thì làm sao?” tôi tiếp tục cười cười, nhìn nó.

Thằng Quân lập tức đưa tay lên xoa tung cái đầu của nó như cố tình che mặt, lầm bầm.” Chả sao cả.”

“Tao chả tin.” Tôi nói.

Là đèn pha hay mặt nó đỏ lên chứ? Ha ha…không được cười lớn!

Tôi tiếp tục đứng nhìn thằng Quân. Với cái đầu như nó hẳn phải nhận ra rồi. Mất một lúc, nó mới ngẩng lên, nói thều thào.

“Mày biết từ bao giờ?”đấy, thấy chưa!

Tôi cười toe toét, đáp” Từ hôm tao bị ‘cảm nắng’.”

Thằng Quân lập tức đeo cái mặt ngạc nhiên không tưởng.

”CÁI GÌ?”

“Tao nghe thấy, thế thôi.” Tôi khoanh tay, dựa lưng vào cái cột bê tông sơn trắng đính toàn hoa hồng và dây nhợ lòng thòng, nói.

“Đoạn trước mày cũng nghe thấy?” nó tiếp tục ngó tôi, hỏi dồn.

“Thì?” làm sao chứ? Nghe thì giải quyết được gì đâu!

Thằng Quân nói như không tin vào tai mình. “Thế cuối cùng mày vẫn cứ để như thế à?”

Nó vuốt mái đầu xoăn nâu vuốt keo mềm kĩ càng, nhìn ra ngoài sàn nhảy, chỗ mọi người vẫn đang đi lại nói chuyện rộn rã. Tiếng nhạc xập xình vang lên rộn rã. Nhưng mà tôi lại thấy khó chịu hơn là thoải mái với cái tiếng nhạc chết giẫm kia.

“Thì sao chứ? Không phải nó nói không muốn liên quan hay sao?” tôi không hiểu. Tôi chỉ làm những gì mình nghĩ thôi.

“Mày không thấy là nó vớ vẩn lắm à?” nó nhìn tôi, nói nhạt.

“Tao nói đúng sự thật còn gì, nó và tao không hợp nhau! Mày dừng lại được chưa?” tôi ghét cái việc mọi người cứ phải lôi chuyện kia ra nói vào lúc không cần thiết. Tôi không muốn mất hứng vào lúc này.

“Cái kiểu suy nghĩ một chiều của mày mới phải dừng lại!”

“Cái gì?” Tôi không hiểu. Một chiều gì?

“Mày không thấy là nó đã rất cố gắng hay sao? Mày không thấy là nó sợ à?”

“ Sợ cái gì chứ? Nếu chỉ là sợ bị tổn thương một lần nữa thì Hoàng Minh Nam quá ích kỉ.”

“Đúng là nó có cái ý nghĩ như vậy thật, nhưng mày không thấy rành rành ra là nó phát rồ lên vì mày à?” thằng Quân nheo mày nhìn tôi, chưa lúc nào tôi thấy nó có vẻ chán nản đến muốn bỏ cuộc như thế.

Tôi không cãi lại nó. Giờ thì tôi cảm thấy khốn nạn hơn cả mấy em nữ chính bị hành hạ trong truyện tình cảm-hành động rẻ tiền ấy. Bây giờ tôi có làm được gì nữa đâu, hắn ta không phải có (hàng tá) người mới rồi hay sao? Cái em bờm hồng đáng yêu ấy, tôi làm sao có thể sánh được…

“Hoàng Minh Nam chịu nổi mày tới bây giờ là nó quá giỏi ấy!” Vũ Minh Quân nhìn tôi, mắng thêm một câu nữa.

“Ờ, phải, lỗi gì cũng là tại tao hết…” tôi lẩm bẩm.“..nhưng bây giờ tao làm được gì nữa đâu.”

“Cái gì?” thằng Quân trợn mắt nhìn tôi.

Tôi liếc nó.” Không phải nó có người yêu mới rồi hay sao? Tao có muốn níu kéo cũng như không thôi, tao thua là cái chắc! Kết thúc rồi! Nó cũng nói là không muốn liên quan còn gì!”

Tôi ghét phải nói ra cái sự thật là như thế, đúng là bây giờ tôi có muốn cũng không thể đọ được với cái sự nữ tính và tâm lí của mấy em gái kia. Cũng không chắc mình có đủ can đảm để kéo Hoàng Minh Nam trở lại. Còn hắn ta nữa, hắn ta liệu có chấp nhận? Hay lại tiếp tục sợ hãi?

Thằng Quân ngó tôi một cách quái đản rồi ngước mắt lên nhìn ra phía xa.

Mất một lúc, nó nói.” Vậy đứa nào từ nãy tới giờ đứng một chỗ mà cứ đảo mắt liên hồi khắp mọi nơi để xem mày ăn mặc ra sao hả, Linh Lan?”

“Cái gì?” Ý nó là Hoàng Minh Nam hả? Tôi tưởng hắn ta không đi cơ mà?

Thằng Quân chỉ ra phía sau tôi.” Tao nghĩ mày nên quay lại.”

Tôi quay ra phía sau, qua một cái khe hở nhỏ xíu giữa đám đông đặc toàn người, tôi có thể thấy được Hoàng Minh Nam cũng đang nhìn về phía này. Hắn ta đang đứng giữa một đám con trai trông có vẻ như là đội bóng đá của trường, có vài em nữ xinh xẻo vây quanh. Bộ tux đen nhìn đã biết đắt tiền của hắn như muốn gầm lên giữa ánh đèn lờ mờ khó chịu của hội trường rằng đây mới là người mọi người cần chú ý tới. Tóc mái của Hoàng Minh Nam được vuốt keo và chải lật lên, không xõa ra như mọi khi.

Lúc mắt tôi gặp mắt hắn, có cảm giác như tất cả đều đông cứng lại. Tôi lại thấy ngực mình đập mạnh hơn. Hoàng Minh Nam ngây người ra nhìn tôi, hoặc là do tôi tưởng tượng ra thế, mất vài giây. Có khi hơn.

Nhưng sau đó hắn ta lại quay đi thật nhanh, làm như không có gì xảy ra, cúi xuống hôn đứa con gái mặc váy hồng bên cạnh, một mắt liếc lên nhìn tôi như thể tôi xứng đáng bị bỏ mặc như thế này. Cảm giác như vừa bị thoi một đấm vào bụng. Rõ ràng là đã đoán được sẽ có những chuyện như thế này xảy ra, mà tôi vẫn không chịu được là sao?

”Thế hả?”

“Cái đó nằm ngoài dự đoán của tao.” thằng Quân có vẻ hơi ngạc nhiên, lẫn cả tức giận nữa. Lạ thật.

TÔI mới là đứa phải tức giận chứ!

“Sao cũng được! Tao không quan tâm.”

“Thế mày không thấy nó cố tình làm thế để mày ghen tị hay sao?” Thằng Quân nói như vừa vỡ ra cái gì đó.

“Thì sao? Thế tức là nó muốn chọc tức tao chứ gì?” Nếu thế thì hắn ta đúng là đồ trẻ con, suốt ngày chỉ biết thù vặt vớ vẩn. Không liên quan tại sao còn muốn chọc tức nhau?

Thằng Quân đột nhiên đổi giọng, nói như chuyên gia “Không, thế tức là nó đang cố gây chú ý…”

Nó nuốt ực một cái, thở nhẹ“…vì nó vẫn còn yêu mày.”

SAO??? Ngực tôi lại đập thót lên một cái. Như thể vui mừng. Điên rồ.

“Mày điên rồi!” tôi nheo mắt nhìn nó.

Thằng Quân khoanh tay nhìn tôi khinh bỉ. ”Xem mày cố tình lảng tránh chuyện đó kìa!”

“Thế thì mày muốn tao phải làm gì cơ chứ? Chạy theo và van xin nó tha lỗi à?” tôi nói đầy mỉa mai, cơn khó chịu này giống như bị đau đại tràng vậy, cứ như thể muốn giết quách mình cho rồi.

Thằng Quân độp lại. “Đấy cũng là một cách.”

KHÔNG ĐỜI NÀO!!! CHẾT CŨNG KHÔNG! Nghìn lần không!!!

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ phía sàn nhảy, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng bực bội hiện tại của tôi. Tôi không thích prom. Tuyên bố chính thức đấy!

Từ từ đã. Đầu tôi chợt nảy púp lên một cái. Tôi vội vàng kéo tay thằng Quân, xăm xăm bước đi.

“Này, con điê...” nó gần như kêu lên, nhưng vẫn để tôi kéo đi.

“VŨ MINH QUÂN, đêm nay tao tới đây để xõa, không phải đi điều trị tâm lí. Thế nên nếu mày còn muốn vui vẻ thì dừng lại đi! Chuyện kia không nói tới nữa!” tôi lôi nó ra giữa sàn nhảy, nhón gót lên vừa thì thầm vừa rít vào tai nó.

Thằng Quân nhăn nhó nhìn tôi. Đấy là đoạn trước khi tôi vòng tay lên cổ nó, cố gắng Slow-dance theo bài “If I ain’t got you” (Alicia Keys) sao cho đúng nhất. Hoặc ít giẫm lên chân nó nhất.

Cái mặt đẹp trai hiếm có cuối cũng cũng chịu dãn ra, và tay nó đưa lên vòng qua người tôi, rất nhẹ nhàng. Ấm. Giống như thứ gì đấy mình có thể tin tưởng hoàn toàn vậy.

Tôi hơi tựa đầu vào vai nó, không có phản ứng gì. Hờ hờ, Minh Quân gallant là đây sao? Cũng có vẻ hay…

“Some people want it all

But I don't want nothing at all”

Mắt tôi ngước lên kịp lúc nhìn thấy Hoàng Minh Nam đang liếc về hướng này, vẻ mặt trông khá khó chịu. Gần như là tức giận.

“If it ain't you, baby

If I ain't got you, baby”

Nhớ đoạn trước đầu tôi có nảy lên một cái nghĩ điên rồ không? Đúng rồi đấy, tôi sẽ chơi lại Hoàng Minh Nam, khiến cho hắn phải ghen tị. Hắn ta cố tình làm thế trước, vì thế đừng trách nhau tàn tệ. Kể cả nếu hắn ta không xi nhê thì đã làm sao, tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó.

“Some people want diamond rings

Some just want everything”

Tôi dịch tay mình một chút, để ôm cái cần cổ của thằng Quân chặt hơn, vờ như đang cực kỳ chú ý vào việc nhảy nhót. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn ngạc nhiên của Hoàng Minh Nam đang ném về phía mình.

Ha! Giờ thì sao nào, Hoàng Minh Nam?

“But everything means nothing

If I ain't got you, yeahhh…”

Hắn ta nhìn tôi, như thể biết được tôi làm thế để làm gì rồi đột ngột quay lưng bỏ đi, rất nhanh, gần như là chạy vậy.

KNOCK OUT!!!!!!!!!!

Cơ mà phản ứng thế cũng hơi quá, giống shojo manga ấy! Không hiểu hắn ta đi đâu, liệu có chạy đi gây gổ cho đỡ tức không? Chính tôi cũng phải ngạc nhiên, khi thấy cái chuyện này cuối cùng lại kết thúc bằng cả ghen ghét và thù hằn. Thậm chí có lúc chẳng còn tí cảm xúc nào nữa.

-

Nhảy với thằng Quân được một lúc thì nhạc đột nhiên dừng lại cái cúp. Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao cái gì đó. Rồi cực kì quái lạ, có tiếng ai hét váng lên, to hơn cả tiếng nói chuyện của đám đông trẻ trâu. Nghe như giọng nữ, và phát ra ở bên ngoài sân.

Cái gì thế? Tôi và thằng Quân nhìn nhau, rồi lại nhìn xung quanh. Đám đông bắt đầu kéo nhau ra ngoài. Tôi và thằng Quân cũng bị dồn ra ngoài theo dòng người chen lấn xô đẩy ngột ngạt. Rốt cục là có cái quái gì đang xảy ra ngoài kia? Ai hét và hét làm quái gì? Vui quá hay sao?

Thằng Quân đã bị đẩy xa khỏi tôi từ lúc nào, mà hình như nó cố tình chen qua để xem xem có gì đang xảy ra thì phải? Đông quá nên tôi không nhìn được cái gì, chỉ nghe thấy rộ lên những câu nói cộc lốc không có ý nghĩa gì cụ thể của mấy người xung quanh. Thằng Quân ở chỗ quái nào cơ chứ? Định bỏ mình đi luôn về hay sao? Bạn bè tốt gớm!

Đang bon chen thì có tiếng ai đó gọi tôi từ phía xa.”LINH LAN!”

Tôi nheo mắt nhìn vào đám đông toàn người là người kia, mãi mới nhận ra Linh Chi đang cố chen về phía mình, mặt hốt hoảng như vừa bị làm sao. Thế nên tôi cũng cố chen lấy vài bước về phía cô bạn.

“LINH LAN!!!” Linh Chi túm tai tôi, mắt ráo hoảnh nói. Có chuyện gì thế? Tại sao ai cũng có vẻ hốt hoảng và sợ hãi những thứ không cần thiết vậy?

“Sao thế?”

“HOÀNG MINH NAM…” Linh Chi vừa thở hổn hển, bật ra được cái tên của hắn ta.

“Hoàng Minh Nam làm sao?” Hắn ta có chuyện gì chứ? Tại sao lại có cảm giác không lành. Tiếng người nói ầm ĩ xung quanh cũng khiến tôi thấy ghê người.

“…KHÔNG ỔN RỒI!!!” Linh Chi nắm tay tôi, kéo tuột tôi đi.

“Từ từ đã, Linh Chi… tóm lại là Hoàng Minh Nam bị làm sao?” tôi cố kéo tay cô bạn lại nhưng vẫn bị lôi đi. Không ổn là thế nào chứ? Có liên quan gì tới cái đám đông xôn xao và tiếng hét thất thanh vừa nãy không?

Lúc đó Linh Chi đã kéo tôi ra tới mặt trước của tòa nhà 7 tầng nơi tổ chức prom. Tất cả mọi người đều đang nhìn lên trên trời, xì xào cái gì đó. Có sao băng à? Hay sao chổi nghìn năm bay qua 1 lần? Tôi cũng tò mò nhìn lên, nhưng chẳng thấy gì.

Cùng lúc Linh Chi giựt tay tôi, nói như sắp khóc. “Cậu ta đ..định…nhảy…”

Mãi tới lúc này tôi nhìn xuống một chút mới nhận ra trên nóc tòa nhà có ai đó đang đứng, ngay sát mép sân thượng. Trong bộ tux đen và mái tóc bù xù.

H...HOÀNG MINH NAM???

“Gọi cấp cứu chưa?”

Cái gì đang xảy ra thế này? Làm sao hắn ta đứng ở trên kia? Chẳng lẽ vừa nãy hắn ta chạy đi là để lên trên đó? Linh Chi nói,..hắn định nhảy xuống?

“Ai đấy lên can đi!!!” Tim tôi đập mạnh lên theo từng lời nói của mấy người xung quanh.

“114…”Chuyện này đúng là đang xảy ra.

Hoàng Minh Nam bị điên rồi! Làm sao hắn ta có thể làm thế được? Chả lẽ chỉ một hành động của tôi vừa nãy đã khiến hắn thành như thế hay sao? Hoàng Minh Nam, hắn ta đã nghĩ cái quái gì chứ? Chẳng lẽ vẫn không chấp nhận được một kết thúc bình yên hay sao?

“Đừng nhảy!...”

“Linh Lan, cậu phải làm gì đi! Nếu không…” Nó đang xảy ra, không phải bộ phim giả tạo nào trên TV. Chẳng có người giỏi đàm phán nhất quả đất ở đây, cũng chẳng có cánh sát hay cứu hộ gì cả. Chỉ có một đám đông cứ loạn lên, không ai chịu làm gì cả, chỉ đứng nhìn lên và nói những lời tiếc thương vô nghĩa.

Tai tôi không còn nghe thấy tiếng gì rõ ràng nữa. Chỉ toàn một mớ âm thanh hỗn tạp khó chịu, sau đó thì tôi không nghe thấy gì nữa. Cảm giác về đám người bon chen xung quanh cũng biến mất. Tôi không nghĩ là mình đang đứng hay đang cử động. Tất cả những gì tôi còn nhận thức được là cái hình ảnh lờ mờ của Hoàng Minh Nam phía trên kia. Tôi có thể tưởng tượng ra cái mặt lạnh tanh của hắn đang nhìn xuống đây. Trống rỗng. Không có gì.

Có ai nắm hai vai tôi kéo giật một cái thật mạnh. Thằng Quân người đầy mồ hôi, trông hết sức khẩn trương hiện ra, nó nói như hét vào mặt tôi. . Tìm‎ đọc‎ thêm‎ tại‎ _‎ trumtru𝘆‎ en.Vn‎ _

”NÓ NÓI NẾU AI ĐỊNH LÊN THÌ NÓ SẼ NHẢY, MÀY PHẢI…”nó thở hổn hển.

Tôi bằng cách nào đó đã nắm lấy tay nó. Và gật đầu.

Chuyện này phải dừng lại, trước khi quá muộn.

-

-

-

[CỬA THOÁT HIỂM]

Tôi không nhớ mình đã thoát ra khỏi đám đông như thế nào cùng với thằng Quân và Linh Chi nữa. Linh Chi sau đó đã lại quay trở lại phía trước để theo dõi tình hình, chỉ có tôi và thằng Quân đi tiếp. Giờ thì chúng tôi đang đua nhau chạy lên cái cầu thang thoát hiểm toàn bụi bẩn và mùi hôi khó chịu như mùi con gì đó chết ở đó cả tỉ năm rồi. Những thứ xảy ra từ trước cứ liên tục xoẹt qua đầu tôi mỗi lần quay lên một dãy cầu thang nữa.

Tôi có thể cảm thấy đôi giày cao gót chết tiệt đang khiến cho bàn chân mình còn đau hơn cả nàng tiên cá cùng cái tình yêu khỉ gió của cô ta và chắc tới 99% là bộ dạng của tôi hiện tại chẳng khác gì đứa vừa trốn khỏi trại cải tạo nhân phẩm.

Nếu như tôi không lên kịp thì sao? Nếu như hắn ta biết là tôi sẽ lên thì sẽ thế nào? Tất cả chuyện này tại sao lại xảy ra, vào đúng cái lúc chết tiệt này chứ?

Hoàng Minh Nam, đồ khốn nạn. Hắn ta lại hành động giống y xì như anh trai hắn. Ích kỉ tới mức không thể chịu được. Tại sao lại có thể vì một phút không kiểm soát được bản thân rồi muốn hủy hoại mình luôn chứ?

Tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Kể cả nếu như…

Thằng Quân đứng khựng lại trước một cái thang sắt, hình như là dẫn lên nóc sân thượng. Nó chống tay vào thành cầu thang, quay xuống nhìn tôi. Nó vừa nói vừa thở hổn hển, mồ hôi thấm đẫm cả cái áo sơ mi trắng của nó. “Đến rồi!”

Tôi nhìn cái thang sắt bám đầy mạng nhện. Không có tiếng động gì xung quanh. Chỉ thấy bầu trời đen đặc phía trên.

“Chưa có ai hét lên, tức là nó chưa định làm trò gì ngu ngốc…” thằng Quân nói, âm điệu như muốn lôi ra một tí tị tích cực trong giây lát.

“Ừ…” tôi cố thở bình thường trở lại, nhìn nó.

Im lặng mất một lúc, thằng Quân vỗ vai tôi.

” Đi đi.”Giọng nói của nó có gì đó khá kì lạ.

“Mày không sao chứ?” tôi nhìn nó, tò mò. Tay tôi đã đặt lên cái thang sắt lạnh toát.

Vũ Minh Quân nhìn tôi, chép miệng. Trông như thể nó muốn nói gì đó, nhiều lắm, nhưng không dám. Hoặc không thể.

“Cái đó tính sau. Nếu được, tao sẽ nói!” nó vuốt mặt, nói.

“Được rồi, nhớ đấy!” tôi chỉ mặt nó, cố gắng đặt một chân lên bậc của cái thang sắt kinh dị kia. Đôi giày khỉ gió này!

Đang loay hoay chưa biết làm thế nào để leo lên thì thằng Quân đã đưa tay gỡ chiếc giày ra khỏi chân tôi.“Mày sẽ không cần cái này…” nó nói nghe như đang cố nín cười.

Sao chứ? Giày cao gót và tôi không phải bạn thân, okay?

Nó đẩy tôi một cái“Mau leo lên trên kia và cho nó một trận đi! Tao chờ.”

-

-

-

Cái tòa nhà chết dẫm, tại sao nóc sân thượng lại rộng thế chứ, đi mãi chẳng tới chỗ cần đến gì cả. Lại còn hàng mớ bê tông đóng khối thừa mứa cản đường đi nữa. Đau chân quá! Có tòa nhà nào trữ bê tông khối trên nóc không cơ chứ, không sợ sập trần à? Cứ thế này lúc tôi đến nơi có khi Hoàng Minh Nam phải nhảy được mấy chục lần rồi ấy chứ!

Đằng trước là đằng nào chứ?

À, hình như kia…

Cái bóng xám của Hoàng Minh Nam hiện ra lúc tôi rẽ bước qua đống bê tông hổ lốn kia. Hắn ta đang đứng ngay sát mép sân, cũng trên một khối bê tông, nhưng trông có vẻ khá bấp bênh.

Lúc nhìn thấy hắn, thay vì thấy sợ hãi hay hoảng hốt gì đó thì cơn tức trong người tôi lại dậy lên. Và tôi cũng chẳng tin được là mình còn dám đứng đấy mà hét ầm lên nữa.

“HOÀNG MINH NAMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!” tiếng tôi vọng khá xa.

Hoàng Minh Nam giật mình quay lại, nhưng không ngã. Hắn ta ngạc nhiên nhìn tôi. Vâng, làm như thể tôi là cái loại sinh vật gì đó vừa mới xổng từ trong vườn thú ra vậy!

Tôi phăm phăm bước về phía hắn, mặc kệ bàn chân mình đang đau thốn lên vì dẫm phải toàn cát sỏi và bê tông vụn bừa bãi khắp nơi.

“C..Cậu…lên đây làm cái gì?” Hoàng Minh Nam ấp úng nói, hắn ta vẫn chưa xuống khỏi cái cục bê tông gồ ghề kia.

Tôi không nói gì, vẫn tiếp tục bước tới, tôi sẽ cho hắn biết tay. Đúng như lời thằng Quân nói.

“Đừ..Đừng có lại đây,..n..nếu không tôi…sẽ nhảy xuống đấy!” Hoàng Minh Nam lúng túng, tiếp tục lên giọng nói lớn lên, trông cực kì bực mình.

Phải rồi, cứ thử nhảy khỏi đó trước mặt tôi xem. Bây giờ thì chuyện hắn ta có định nhảy hay không không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ biết chắc đây là lần tức giận kinh khủng nhất trong đời mình kể từ lúc sinh ra tới giờ.

“Linh Lan! Cậu không nghe thấy tôi nói cái gì hả?” Hoàng Minh Na, nhảy xuống khỏi cục bê tông, đúng lúc tôi tới được chỗ hắn.

Tôi liền nắm ngực áo hắn, đẩy thật mạnh.

“ĐỒ ĐIÊN!”

“Cậu định làm cái gi…” hắn ta cố gỡ tay tôi ra, nhìn đầy ngạc nhiên.

Tôi giơ tay đấm vào vai hắn, bằng cách nào đó đã gầm lên.” CẬU MUỐN CHẾT CÒN GÌ? SAO KHÔNG CHẾT LUÔN ĐI!!!”

“Aah! Đau đấy! Cậu làm cái quái gì thế???”Hoàng Minh Nam luống cuống đỡ mấy nắm đấm của tôi, vừa đỡ vừa kêu loạn lên.

“SAO KHÔNG NHẢY PHỨT ĐI CHO RỒI HẢ, HOÀNG MINH NAM!!!” Tôi đang tức, và tôi phải xả ra cho bằng hết thì thôi. Tất cả là tại hắn, đồ chết tiệt!

Tôi đẩy mạnh một cái. “Áaah!!!”

Hoàng Minh Nam ngã ngồi trên nền bê tông cứng đờ của nóc tòa nhà. Chỗ hắn ta ngã ra thật ra cũng chẳng có gì, chỉ chỗ tôi đi qua lúc nãy là bừa bãi hầm bà lằng các thứ thôi. Tôi lập tức ngồi xuống, đúng hơn là ngồi đè lên bụng Hoàng Minh Nam, tiếp tục đấm vào người hắn không kiểm soát. Mặc kệ hắn ta có nghĩ tôi bị điên hay không.

“LINH LAN, DỪNG LẠI!”

“KHÔNG! CẬU KHÔNG NHẢY, VÌ THẾ TÔI SẼ ĐẤM CHẾT CẬU!!!”tôi nhìn hắn, sừng sộ nói.

“CẬU ĐIÊN RỒI!!!”hắn ta nhìn tôi, lắc đầu, vẫn cố chặn tôi lại.

“PHẢI, TÔI ĐIÊN RỒI! NHƯNG BIẾT SAO KHÔNG, CÓ MỘT ĐỨA CÒN ĐIÊN HƠN TÔI, LÀ CẬU ĐẤY, HOÀNG MINH NAM!!!!!!!”tôi gào lên, tiếp tục thọi vào ngực Hoàng Minh Nam.

“Cái gì?”

“CẬU MỚI LÀ ĐỒ ĐIÊN, CẬU ĐÃ NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? Định nhảy xuống rồi kết thúc đời mình như thế này hả? Hay nghĩ là như thế thì cậu mới thấy bớt khổ sở?”

Hoàng Minh Nam không nói được câu nào, hắn cứ trợn mắt nhìn tôi.

“CẬU CÓ MỘT PHÚT NÀO NGHĨ ĐẾN NHỮNG THỨ SẼ XẢY RA SAU ĐÓ HAY KHÔNG HẢ? ĐỒ ÍCH KỈ!!! BỐ MẸ CẬU SẼ NHƯ THẾ NÀO HẢ? MẤT CẢ HAI ĐỨA CON VÌ CÙNG MỘT LÍ DO! BẠN BÈ CẬU NỮA? NÓI XEM!!!”tôi nắm ngực áo Hoàng Minh Nam, cố gắng kiềm chế cảm giác ức chế đang dồn lên cổ mình.

Hắn ta đã nghĩ chứ! Đồ khốn!

“…”

“CẬU NGHĨ LÀ ANH TRAI CẬU SẼ VUI KHI THẤY CẬU KẾT THÚC ĐỜI MÌNH Y XÌ NHƯ ANH ẤY HAY SAO?”

Tôi cố giữ giọng mình không run lên và nước mắt không trào ra tèm lem. Tại sao cứ tới đoạn này là người ta lại phải khóc chứ? Không hợp, không hợp tí nào!

Hoàng Minh Nam nắm cổ tay tôi, giữ chặt lại. Ánh mắt của hắn lại khiến tôi không kiềm chế được mình nữa. Tôi không còn sức để gỡ tay hắn ta ra nữa.

“CÒN TÔI NỮA,…Đồ khốn!” tôi thả tay xuống, để mặc cho nước mặt của mình chảy ra. Ánh mắt của Hoàng Minh Nam lập tức mềm ra.

Cuối cùng thì tôi vẫn là con gái, tôi vẫn khóc. Không chối bỏ được.

“…Tôi sẽ phải làm thế nào hả?”

Hoàng Minh Nam nhìn tôi, lông mày nhăn lên đầy đau khổ. Hắn ta kéo tay tôi, lôi tôi ngả về phía hắn. Tôi không chống cự lại được nữa, cúi dần xuống. Hắn ta đưa một tay vuốt má tôi, lau đi một ít nước mắt trên đó.

“Vì tôi không còn cách nào khác để khiến cậu chú ý được, Linh Lan…”Hoàng Minh Nam nhìn tôi, nói đầy cay đắng.

“Sao cơ?”tôi mở to mắt nhìn Hoàng Minh Nam.

“Đừng như thế này nữa. Đừng lảng tránh nữa! Mệt mỏi lắm! Tôi và cậu, chúng ta đúng mà, tại sao lại không thể chứ?”bàn tay của Hoàng Minh Nam miết mạnh hơn một tẹo, khi mà nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài trên mặt tôi.

“Tôi không…” Tôi không nghĩ được cái gì nữa, chỉ nghe thấy tim mình đang đập mạnh lên, như thể ngày mai nó không đập được nữa.

“Cậu cũng biết thế mà, Linh Lan…Tôi…”

Đưa hai tay lên ôm mặt, tôi lắc đầu.”Đừng…DỪNG LẠI ĐI!”

Tôi đã cố vượt qua chuyện này rồi cơ mà, tại sao lại thành thế này chứ! Tại sao lại là lúc này, từng đó thời gian mà vẫn chưa nguôi đi tí nào là sao?

“Không!” Hoàng Minh Nam cương quyết nói, gỡ tay tôi ra, bắt tôi phải nhìn vào mắt hắn. Hắn đưa tay vòng quanh eo tôi, kéo tôi ép sát vào người hắn.

Mím nhẹ môi, Hoàng Minh Nam ghé xuống sát mặt tôi nói nhẹ.” ANH YÊU EM.”

Người tôi lập tức cứng đờ lại. Tôi trố mắt nhìn Hoàng Minh Nam. Hắn ta vừa nói gì? Tôi có nghe nhầm không?

Cuối cùng thì tôi vẫn phải đối diện với nó. Và nó thật là khốn nạn.

Chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì tiếp theo thì Hoàng Minh Nam đã vươn tới, hôn tôi thật nhẹ nhàng. Tôi có thể cảm thấy cả đau khổ, buồn bực, mệt mỏi và hơn thế nữa là thứ tình cảm to lớn mà chắc là cả đời này tôi cũng không xứng đáng được nhận. Mùi bạc hà này, tôi vẫn nhớ nó, và vẫn đáp lại nó như thói quen từ lâu rồi vậy.

Hơi thở nóng của Hoàng Minh Nam sau đó lại phả nhẹ bên tai tôi, hắn ta thì thầm.” Anh không quan tâm chúng ta có khác nhau hay không. Chúng ta ổn mà, rất ổn…”

Tại sao hắn vẫn có thể khiến tôi thành thế này chứ?

“Hoàng Minh Nam…” đừng nói những lời khiến tôi thấy mình thật kinh tởm nữa!

“Đừng nói không, anh có thể chờ. Bao nhiêu lâu cũng được. Đừng nói không…” Hoàng Minh Nam nheo mày khổ sở nhìn tôi, nói. Lại cái ánh mắt trẻ con như sắp khóc.

Cuối cùng thì tội lớn nhất vẫn là ở mình, đúng là mỉa mai. Vậy thì sao đây? Tôi không biết phải làm gì cả? Cái gì sẽ xảy ra sắp tới chứ? Liệu tôi với hắn ta có trở lại như trước hay không? Liệu đây lại thêm một quyết định tồi nữa trong đời?

-

YOLO: You Only Live Once. (Mày chỉ sống một lần thôi)

-

Suy nghĩ gì chứ? Mày điên rồi!

Tôi nhìn Hoàng Minh Nam, ngực chói lên một cái khi gặp ánh mắt thống khổ của hắn. Cắn nhẹ môi dưới, tôi nói thầm.

”Không cần thời gian đâu, Hoàng Minh Nam.”

Thế đấy, tôi bỏ cuộc, tôi không làm cái trò này nữa. Tôi cũng không trốn tránh nữa. Tôi chán rồi. Mặc kệ sau này sẽ thế nào.

Hoàng Minh Nam mở to mắt nhìn tôi, nét mặt trông như thể hắn ta có thể lăn ra bất tỉnh bất cứ lúc nào. Cánh tay hắn trên người tôi cứng đờ lại vài giây trước khi siết chặt hơn nữa. Nét mặt Hoàng Minh Nam lẫn lộn một mớ cảm xúc thay đổi đến chóng mặt, tôi không thể theo kịp hắn được. Hắn cúi xuống, hôn tôi. Rất nhẹ, cứ như hắn ta sợ tôi sẽ vỡ vụn ra hay biến mất ngay lập tức.

Người tôi ép sát vào người Hoàng Minh Nam hơn, tim đập nhanh như thể nó có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Mùi bạc hà từ người hắn tỏa ra làm đầu gối như muốn nhũn ra. Tôi đã nhớ cái mùi này biết chừng nào. Tay tôi bấu chặt vào lưng hắn, cảm giác an toàn và vững chãi vẫn như thế. Tôi không muốn bỏ ra nữa.

Nụ hôn tuyệt vời nhất, từ trước tới giờ.

Chúng tôi ổn mà, rất ổn là đằng khác. Mặc kệ sau này có thế nào.

“Ờ,..ẹ..hèm.” tiếng ai đó đứng bên cạnh vang lên làm tôi và Hoàng Minh Nam giật mình dứt ra.

Thằng Quân đang đứng khoanh tay nhìn xuống, trông thỏa mãn tuyệt đối.”...mặc dù là tao cũng rất vui khi được xem porn miễn phí nhưng chúng mày có thể tốn tí thời gian đi khỏi cái chỗ bẩn thỉu này và xoa dịu cái đám đông ầm ĩ bên dưới kia không?”

CÁI GÌ MÀ PORN CHỨ??? Thằng điên này!

“Mày nói gì cơ?” tôi lườm nó. Hoàng Minh Nam bật cười vui vẻ cạnh tôi, đúng hơn là bên dưới tôi. Đã bảo là cực kì dễ gây hiểu lầm mà.

Đời quá thốn.

“Mày có đủ tai để nghe rõ đấy! Giờ thì đứng lên đi!” nó giơ đôi giày cao gót của tôi lên, quẳng xuống đất rồi quay đi, chẳng thèm nghe tôi nói nữa.

Đây mới là Vũ Minh Quân tôi biết.

Khốn nạn.