Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 16



Hôm nay là ngày đầu tiên mà Nhiên Nhiên về nhà nghỉ tết sau vài tháng đi học dài trên trường.

Một không khí gia đình thật ấm áp đối lập với không khí lạnh bên ngoài, với cô niềm hạnh phúc chính là ở cùng người thân gia đình của mình.

Cô nằm trên giường chằn chọc mãi vẫn không tài nào ngủ được.

Giờ này Thẩm Mặc chắc cũng đã đi đến một nơi thật xa không biết có nghĩ tới người con gái đang nhớ mình ra diết. Cô cầm điện thoại bây giờ là 11 giờ tối chắc khoảng 9 giờ ngày mai cậu mới đặt chân tới đất Mĩ.

Cầm chiếc điện thoại trên tay tiếc chuông nhỏ vang lên cô đưa tay nghe máy, đầu dây bên kia là khuôn mặt đẹp trai tuấn mĩ thấp thó với màn đêm lúc ẩn lúc hiện.

Thẩm Mặc đang nhìn cô tiếng thở nhỏ nhẹ đều đều cậu im lặng không nói gì.

"Thẩm Mặc cậu có nghe thấy tiếng tôi nói không đấy "

Bên kia khẽ cười [ ha ha.... con ngốc này mệt chết đi được đây này, nhưng lại nghĩ đến cậu đấy chỉ muốn nghe giọng của cậu thôi ]

"Cậu có khỏe không, bên đó lạnh không tôi vừa nghe tiếng cậu ho đấy "

[Ừ lạnh, bên này tuyết đang rơi chỉ muốn biến cậu thành con mèo nhỏ đưa cào vali rồi đem sang đây ngắm tuyết đây này ]

Cô cười ngây ngốc "tôi chưa bao giờ thấy tuyết rơi bao giờ nghe nói rất đẹp đúng không?"

[ Ừ đẹp, nhưng so với cậu một chút cũng không bằng đâu ]

"Có thể gửi cho tôi một chút tuyết được không?"

[ Đợi tí nhá ]

Thẩm Mặc chỉnh máy ảnh lại, còn cô ngây ngẩn tưởng tượng ra tuyết bên kia thế nào từng hát tuyết từng hạt từng hạt khẽ bay bay, Thẩm Mặc đang nắm tay cô đi giữa trời tuyết hai người cứ thế cùng nhau chơi trò ném cầu tuyết.

Cô bất giác mỉm cười cùng lúc đó cậu cũng đang dơ màn hình điện thoại quay khung cảnh, là một khung ảnh có bầu trời ngày đông của Mĩ trong khung cảnh đêm mờ nhạt chỉ thấy tuyết, tuyết rơi trắng trời.

Nhiên Nhiên ôm điện thoại vào lòng cảm giác được mình là người may mắn nhất thế gian, bắt gặp được một mặt trời sáng trói lọi giữa bầu trời đông lạnh lẽo.

Nghe nói đất Mĩ là một vùng đất đầy tình yêu và nhiệt huyết, trong lòng cô vây giờ cũng rất muốn tới đó.

"Thẩm Mặc cậu nói cho tôi biết nơi đó có gì vui "

[ Chẳng có gì cả chỉ có ở bên cạnh cậu mới kiến tôi vui thôi, cậu có thấy không? tôi giống như một ngôi sao vậy thiếu cậu liền cảm thấy lẻ loi yếu sáng ]

Nhiên Nhiên nhìn vào hình điện thoại vậy mà nước mắt từ khi nào đã từ trong khóe mắt rơi rơi xuống.

[ Đừng khóc, chỗ này của tôi sẽ rất đau đấy ]

Nhiên Nhiên nhìn hướng tay Thẩm Mặc chỉ chính là trái tim cậu, rồi vội vàng lau thật nhanh những giọt nước mắt vẫn còn vương trên mặt.

[ Đợi tôi nhất định tôi nhất định sẽ quay trở lại với cậu, cứ yên tâm vui vẻ ở bên gia đình nha, tôi yêu cậu... hứa với tôi dù có bất cứ chuyện gì cũng phải thật mạnh mẽ ]

Cả người cô mang theo một cơn xúc động mạnh mẽ và đáp lại " Nhất định rồi nhất định tôi vẫn phải mạnh mẽ " (cúp máy)

Cô rất vui mừng rồi cứ thế ngủ tới sáng hôm sau.

" Nhiên xuống nha ăn sáng thôi con nhanh ở nhà giúp ba lo chuẩn bị quà tết nha mẹ còn phải đi có việc "

" Dạ mẹ cứ đi đi để ở nhà đó con và ba làm " cô lờ đờ ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nói.

" Ừ nhanh nhớ, thôi mẹ đi đây "

" Vâng "

Nhiên Nhiên trên người còn mặc đồ ngủ đi đánh răng rửa mặt thay bộ quần áo rồi lại đi xuống dưới lầu. Ba cô đang ngồi ở dưới chờ cô nhìn khuôn mặt người cha hiền hậu trên mặt cũng có xuất hiện vài vết nhăn.

Cô tiến lại chỗ bàn ôm lấy vai người ba của mình rồi gọi " Ba, ba đợi con hở "

Búng vào chán cô một cái "Con bé này, con của ba lớn rồi, nào nào lại ăn sáng đi. Tuấn Anh ơi vào ăn sáng "

" Dạ " đi từ ngoài sân vào nhà vì mới buổi sáng cậu thường có thói quen tập thể dục.

Mở nắp nồi ra là một nồi phở bò thơm nức mũi khói nghi ngút mà mẹ cô nấu bữa sáng, ba người cứ thế ăn hết sạch.

Hôm nay có những 200 hộp quà nên không thể trần trừ được mà phải bắt tay vào việc liền, từng gói quà đều phải buộc thật cẩn thận với bàn tay khéo léo của cô thì việc gói những hộp quà nhỏ xinh như vậy là không khó.

Người ba nhìn đứa con gái mới lớn của mình vừa xinh vừa khéo không khỏi hài lòng, không muốn cô mắc vào những việc làm sai trái chút nào.

Cứ thế gói từng gói quà rồi nói chuyện rôm dã. Nhưng cuối cùng việc làm cũng đã xong, cô xếp từng gói quà ngăn nắp vào một thùng xốp lớn rồi thở phào.

"Phù..cuối cùng cũng xong rồi ba nhờ "

" Con đi rửa tay đi "