Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 17



" Dạ..mà ba chiều nay cho con đi sang nhà bà nội chơi nha, con nhớ bà quá không biết dạo này bà có khỏe không "

" Được rồi biết lo cho bà là tốt, con qua đó lúc nào cũng được cả "

" Cám ơn ba ạ...kkk....."

Nhiên Nhiên mở cửa sổ ra từng tia nắng mặt trời yếu ới bên ngoài xuyên qua tán cây, mùa đông nhưng mặt trời vẫn chiếu rọi. Lòng cô rất nhớ bà nội bà là người thương và yêu cô nhất trên đời.

Chiều chiều mẹ cô cuối cùng cũng về đem theo cả một hộp bánh mứt đưa cho cô, đã lâu mẹ cô vẫn nhớ món ăn yêu thích của con gái mình.

" Nhiên Nhiên, lúc về mẹ có ghé qua chợ thấy hộp bánh mứt thì mua cho con đấy, này con ăn đi "

" Dạ..cám ơn mẹ "

"Sướng nhất chị rồi nhé em còn không có đây" Tuấn Anh đang ngồi ở ghế sofa thấy vậy cũng nói với vào.

" Mẹ, mẹ chỉ nghĩ tới mình chị Nhiên thôi à? vậy còn của con đâu" tính cách y như đứa con nít.

" Còn bao nhiêu trái cây trong tủ lạnh đấy, con có phải ăn ngập mồm rồi ấy chứ, chị mới về cũng nên nhường chị "

Nhiên Nhiên ngồi bên cạnh cười khẩy "thôi..nếu em thích thì ăn với chị "

" Thôi chị em chỉ nói thế thôi chứ em không ăn đâu, tại mẹ ấy có con gái diệu về là quên ngay con trai "

" Em muốn sang nội chơi không? đi với chị nha " Nhiên Nhiên đánh trống lãng sang truyện khác.

Nghe đến đây mắt cậu bé trở nên sáng rực, cậu khoái sang nhà bà nội nó lắm, mỗi lần nhắc đến về bên nội là mặt lại trở nên háo hức.

" Được, có chứ đi thôi " cậu cầm lấy tay Nhiên Nhiên kéo đi.

" Mẹ! con sang bà nhá " cô nói với theo mẹ mình.

" Ờ, hai đứa đi cậm thận "

" Con biết rồi "

Nhiên Nhiên và Tuấn Anh chạy y như hai đứa nhóc, hồi nhỏ cũng vậy điều thích nhất là được về bà nội chơi chỉ có bà là người tâm sự với hai chị em nhiều nhất, mỗi khi có chuyện không vui bà luôn là người an ủi động viên.

Đi rất nhanh đã đến nhà bà, căn nhà nhỏ vẫn không có gì thay đổi cả vẫn có những chậu hoa lan, hoa mười giờ bà trồng như những chiếc bình nhỏ treo lên tường.

Bà đang ngồi bên ghế, còn có cái Linh đang đấm lưng cho bà, khi thấy bóng cô ở cổng liền la lên.

" Bà nội chị Nhiên kìa "

Bà cô vừa nhìn thấy cô liền vịn vào cạnh bàn đứng lên cô chạy lại ôm lấy bà.

" Nội ơi con nhớ bà quá "

Bà xoa đầu cô "Cha cô, nhớ tôi mà tôi trông cô có phải nửa năm rồi không thấy sang đấy, để cái thân già này buồn mà chết "

" Con xin lỗi con về với bà rồi "

Bà đưa cô cái túi nhỏ " Quà của bà cho con đây "

Cô mở ra bên trong là một sợi lắc tay bằng vàng tây mảnh mảnh khắc hai chữ ' Nhiên Nhiên ' cô nắm sợi dây thật chặt.

" Cám ơn quà của bà, quà bà cho con rất đẹp"

Linh nhìn cái lắc trên tay cô mặt tỏ ý không vui "Bà thiên vị thật đấy, từ lúc nhỏ lúc nào cũng chị Nhiên giờ lớn rồi vẫn chị Nhiên, con có phải là cháu của bà không thế "

Bà cười mắng yêu "Con có bà bên cạnh rồi còn đòi cái gì nữa "

Linh dậm dậm chân "Vậy để chị Nhiên chăm sóc bà đi con đi về "

Nói rồi con bé trở về nhà, Nhiên Nhiên lúc này chỉ biết lắc đầu trước sự trẻ con của con bé.

Linh kém Nhiên Nhiên một tuổi nhưng lại được chú cô nuông chiều cho từ nhỏ tính cánh vẫn luôn có nét trẻ con hồn nhiên.

Những ngày nghỉ lễ ở nội rất vui vẻ, cô được trở lại một đứa trẻ đúng nghĩa. Cô phụ giúp bà lau dọn nhà cửa cùng bà đi chợ mua cúc, mua đào và thích nhất là gói bánh chưng được trông nồi bánh bên bếp lửa hồng.

Tất cả như nhắc nhở cô quay lại một khoảng trời tuổi thơ trước đó.

Thẩm Mặc mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô, hình như cậu qua Mĩ còn nói nhiều hơn ngày ở nhà, mỗi ngày nghe điện thoại cậu là kéo dài cả tiếng đồng hồ, hầu như là những chuyện vụt vặt ở Mĩ.

Cô dường như không biết được những điều cậu nói chỉ ' ừ ' cho qua chuyện, nhưng cậu lại nói rất hăng cũng chẳng thèm để ý xem cô có nghe thấy cái gì không.

" Nhiên ơi, vào bắc nước cho bà "

" Dạ "

Trong những ngày này cô chỉ xin ba mẹ ở cùng bà vì bà ở một mình sợ không có ai nên quyết định ở lại đón tết luôn.

Không biết khi ba cô biết con gái mình đã yêu đương thì sẽ nổi một cơn thịnh nộ nào nữa, ba đã cấm cô không nên yêu đương sớm nên đã giấu kín chuyện này coi như là bí mật.

Những lúc không có ai thì mới nói chuyện với cậu, ở hai đất nước khác nhau nhưng lúc nào cũng không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.