Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 18



Ba mươi tết hầu như đã chuẩn bị xong tất cả chỉ còn đợi tiếng pháo giao thừa, bỗng nhiên trong túi cô có tiếng chuông điện thoại của Thẩm Mặc.

" Alo còn chưa tới năm mới cơ mà, sao đã gọi rồi "

[ Măm mới cái đầu ngốc nhà cậu ấy! sao mà nhà bà nội cậu khó tìm thế tôi đang đứng ở đầu làng đây này, ra đón tôi đi ]

" Thẩm Mặc cậu phát sốt rồi có đúng không hả? đừng đùa nhớ "

[ Chỗ này có một cây gạo rất to, còn nưã tôi vừa đi từ bến xe bít lên đây này! ra đón tôi với ]

Cô không hiểu tại sao lúc này mình lại có một niềm tin rất lớn đối với cậu, cô chắc chắn rằng Thẩm Mặc đang đứng ở đó thật, Vì cậy đã chạy một mạnh về phía bến xe bít.

Đứng từ phía xa đã thấy một cậu thanh niên cười tít mắt đứng nhìn về hướng cô mà vẫy tay, cô vẫn còn mê muội chưa tỉnh hẳn đột nhiên hỏi.

" Làm sao mà cậu biết tôi ở đây mà tới? chẳng phải cậu đang trên đất mĩ cùng gia đình hay sao?"

" Tôi nhìn trộm chứng minh thư của cậu liền biết quê cậu ở đây, tôi nhớ cậu không chịu nổi nên mua vé về sớm, không được sao?"

Nhiên Nhiên lúc này mặt đỏ bừng vì xấu hổ, xung quanh thì rất là nhiều người đang nhìn về phía hai người, cũng có thể bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp trai sáng lạng như cậu chăng?.

Nhiên Nhiên đưa cậu về nhà bà, bà lúc này đang chuẩn bị bữa cơm chiều nhìn thấy khách lạ là một thiếu niên đẹp trai, bà nhìn cô cười hỏi.

" Bạn con đấy hả Nhiên?"

Thẩm Mặc cúi đầu lễ phép " Con chào bà, con là bạn của Nhiên Nhiên ạ! bà đang làm gì? để con giúp bà một tay "

Nhiên Nhiên lí nhí ".Nội ơi! đây là bạn con "

Bà nhìn cậu thanh niên trước mặt, ngũ quan cân xứng, giọng nói ôn hòa ắt cũng là con nhà lễ giáo, trong lòng bà cảm thấy yêu mến chứ không có phần nào ghét bỏ.

" Xong cả rồi, Nhiên đưa bạn cất balo rồi chuẩn bị cơm chiều. Đêm nay em Kiên cũng sang đây đón giao thừa đấy để bạn con với nó ngủ cùng với nhau "

Cô cúi đầu đáp lại " Con cảm ơn nội "

" Con tên gì?"

" Bà ơi con tên là Thẩm Mặc "

" Ừm..con cất đồ rồi ăn cơm "

Thẩm Mặc nhanh chóng rửa mặt mũi chân tay, cả bữa ăn cô liền trở thành người ngoài, bà giường như rất quý anh bạn nhỏ mới quen cả buổi cùng cậu trò chuyện.

Bà thích cải lương, thích tuồng, mà cái cậu nhóc Thẩm Mặc mấy cái đó thứ gì cũng biết từ chi tiết nhỏ nhất cũng nhớ rõ càng làm bà quý cậu ra mặt, miếng gì ngon cũng để phần cậu.

Ăn cơm xong cô đi rửa bát, Thẩm Mặc ngồi cạnh nhìn chăm trú.

" Này cậu có thể đừng nhìn tôi có được không?"

" Chỉ muốn nhìn cậu thật lâu, tớ vì cậu mà về sớm hơn dự định lẽ nào cậu không cảm động à?"

" Ai khiến cậu trở về đúng là đồ ngốc "

" Nhanh đi vào nhà tớ có món quà muốn tặng cho cậu và cả nội nữa đấy. Nhưng quà của cậu đến giờ giao thừa.."

" Này " cô đáp lại rồi nở một nụ cười, đối với cô Thẩm Mặc nói gì cũng có lí, đối với cô tất cả đều là chân lí.

Nhiên Nhiên rửa bát xong cả hai cùng vào phòng khách, bà đã bày ra bàn rất là nhiều hoa quả bánh mứt.

" Hai đứa ăn đi "

Thẩm Mặc đi vào mở ra ở trong balo một hộp quà nhỏ lễ phép đưa tận tay bà.

" Bà ơi! cái này là dầu gió con mua từ Mĩ về trị đau nhức cho người già rất tốt, chỉ có ở Mĩ mới có loại này thôi ạ "

Bà cười xòa " Thằng bé này thật biết lấy lòng người đấy nhờ "

Thẩm Mặc gãi đầu " con..thật sự chỉ muốn lấy lòng nội thôi "

Bà trầm ngâm " Hai đứa còn nhỏ, có những thứ hai đứa không nên vội vàng cứ cố gắng giữ mãi thứ tình cảm trong sáng như bây giờ, nếu có ai yêu thương nó thật lòng thật sự nội rất mừng. Nhưng lúc này chưa hẳn là phải "

" Xin nội cứ yên tâm, con sẽ đợi tới khi cả hai trưởng thành chính chắn, khi đó sẽ nhờ người làm chủ "

Nhiên Nhiên mím môi " Chúng con bây giờ đơn thuần là hai người bạn, Thẩm Mặc là người bạn rốt nhất của con mà "

Bà xoa đầu cô nói " Nội biết rồi con bé ngốc này, mà Thẩm Mặc nói vậy là gia đình con không ở đây đúng không? "

" Ba mẹ con ở bên Mĩ, con cũng chỉ mới về Việt Nam thôi ạ "

" Ba mẹ con làm gì?"

" Ba con là giảng viên của một trường đại học bên đó, mẹ con mở một trung tâm dạy múa "

Cả cô và nội đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau, tự nhiên không khí gượng gạo một cách đáng sợ.

Bên ngoài là tiếng la hét cả Khiên và Linh, Kiên la to.

" Bà nội ơi, chị Nhiên ơi con sang rồi này "