Nơi Đâu Bình Yên

Chương 6



Mấy ngày chị tôi nằm viện, bà Vân có vào thăm đôi lần, còn chủ động thanh toán viện phí cho chị tôi, xem như bà ta cũng có lòng quan tâm đến con dâu, hay chăng quan tâm đến đứa ô sin không công kiêm bị bông cho gã con trai điên loạn của bà ta. Tôi không quên mục đích của mình, cũng không cảm kích bao nhiêu sự quan tâm hời hợt của bà ta. Từ hôm chị tôi nằm viện tôi ở lại bệnh viện chăm chị, không về nhà họ Vương thêm một lần nào.

Lần thứ ba bà Vân đem ít hoa quả vào thăm con dâu, chị tôi cũng đã ngồi dậy ăn uống được, tôi kéo bà ta ra ngoài sân trao đổi. Nhìn vẻ khó chịu của bà ta, tôi nói thẳng:

– Bác Vân, những năm qua bác cưu mang chị em chúng cháu, chúng cháu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, giờ cháu muốn cùng chị cháu dọn ra ngoài, bao giờ chị cháu xuất viện thì chị em cháu đi.

Bà ta sừng mặt, gạt phắt đi:

– Mày nói gì thế? Mày có chân thích đi đâu thì đi nhưng chị mày thì không được. Nó là dâu con của nhà tao, đi là đi thế nào?

Tôi không khó đoán ra kết quả này, thậm chí chiều qua tôi nói chuyện rời đi chị tôi chỉ im lặng, tôi cũng đoán chị không dễ rời khỏi gã Hiển. Gã ta điên rồ nhưng lại giữ chị cực kỳ chặt, chị đi đâu một lúc là gã đã làm ầm lên rồi, mấy ngày vừa qua chắc hẳn nhà họ Vương khó yên được với gã.

Tôi thẳng thắn nói:

– Bác, anh Hiển hành hạ chị cháu bao nhiêu năm như vậy là quá đủ rồi, bác tha cho chị cháu được không?

Bà ta đanh mặt gắt lên:

– Con ranh con, vợ chồng nó ở với nhau mày biết cái gì mà xen vào? Không lôi thôi nữa, bao giờ nó khỏe thì về!

Bà ta bực bội quay ngoắt đi, không đôi co thêm với tôi nữa. Quay trở lại phòng, chị tôi ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh, hai mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa. Có thể chị biết tôi vừa nói gì với mẹ chồng chị. Phòng bệnh của chị còn hai bệnh nhân khác, nói chuyện bình thường không tiện nên tôi chỉ nói nhỏ vào tai chị:

– Em đã thuê một phòng trọ gần trường Luật, sáng mai chị xuất viện mình đến đó nhé!

Chị sững lại, lắc đầu rồi cụp mắt xuống. Lòng đau thắt, tôi ngồi xuống cạnh chị, siết chặt tay chị thuyết phục:

– Chị từng nói khi nào em thành tài chúng ta sẽ đi… Em biết hiện tại em chưa có gì nhưng em cũng không còn cần ở lại nhà họ Vương để nhìn bọn họ hành hạ chị thêm nữa…

– Chị… không sao, ngoài những lúc lên cơn thì… anh rể em cũng… biết điều.

Chị nhỏ giọng giải thích. Tôi không tin những lời chị nói. Một kẻ điên khùng như gã thì làm sao có thể đem hạnh phúc cho ai được, nơi gã nên ở là trại tâm thần! Tôi cay xè sống mũi, hỏi chị phán đoán của mình:

– Chị, có phải bọn họ đe dọa gì chị, nên chị mới không dám rời khỏi đó… đúng không chị?

Chị im lặng một hồi, cuối cùng tôi phải nói thẳng:

– Em có cách để chị rời khỏi nhà bọn họ dù bọn họ có muốn ép chị thế nào!

Chị ngỡ ngàng ngẩng lên, hai mắt mở to nhìn tôi, sau cùng chị thở hắt ra nói:

– Ngày bước vào nhà họ Vương, bà Vân bắt chị làm cam kết bán thân cho nhà họ.

Tôi sững sờ nhìn xoáy vào vẻ căm phẫn của chị, những điều này chị chưa từng nói với tôi, dù tôi luôn cảm nhận có chuyện này. Chị gật nhẹ, đanh mặt tiếp lời:

– Bà ta biết pháp luật không chấp nhận nên đã ép chị ký vào giấy vay nợ. Số tiền đó rất lớn. Bà ta cũng cam kết nhận em làm con nuôi, cho em ăn học thành tài, còn giúp bố chúng ta tìm cách thoát tội. Cùng đường nên chị chấp nhận ký. Giờ bố mất, em cũng đã thành cô sinh viên như chị mong muốn, em hãy tiếp tục con đường em theo đuổi… Số tiền kia, chừng nào chưa trả được thì…

Thì ra là vậy! Lũ người nhà họ Vương đúng là một lũ quỷ! Tôi uất ức đến nghẹn ngào, những khớp tay nắm chặt đến trắng bệch, hàm răng nghiến chặt, chua xót nhìn người chị gầy guộc xanh xao của tôi. Nuốt một ngụm khô khốc, tôi hỏi chị:

– Bao nhiêu… chị bị bà ta bắt ký nợ bao nhiêu?

– Hai tỷ.

Hai tỷ?

Tôi nghe như có tiếng sét đánh đoàng bên tai! Chị em tôi không phải tay trắng, mà là bị ép mang một số nợ khổng lồ! Trong lúc này… rõ ràng chúng tôi không thể nào trả được. Bà Vân tính toán quá sức kinh khủng, số tiền bà ta bỏ ra cho tôi ăn học nằm hết trong số nợ chị tôi phải ký chứ chẳng phải vì trả công chị chăm sóc con trai bà ta như tôi vẫn nghĩ. Việc bà ta chi tiền giúp bố tôi thoát tội… chắc chắn chỉ có kẻ ngu mới tin bà ta làm điều đó! Kết quả thì sao chứ? Bố tôi vẫn bị tuyên án tử vì tội g.iết người cướp của! Bà ta biết chị tôi không có con đường nào khác, thế nên ép buộc chị đến cùng. Thật kinh tởm! Lâu nay tôi đã đánh giá quá thấp bà ta rồi!

Tôi nén lại cơn giận dữ, trầm giọng an ủi chị:

– Tạm thời chị cứ giả mệt ở lại đây, còn ở với thằng điên đó ngày nào còn khổ ngày ấy, đừng xuất hiện cho nó hành chị nữa.

Chị mỉm cười, nụ cười đầy bi thương:

– Chị biết rồi… Thật ra Hiển không phải là không đối phó được, bản chất nó chỉ là một thằng trẻ con ba tuổi mà thôi. Những kẻ khác trong nhà họ Vương mới là những kẻ đáng sợ, em có làm gì cũng phải cẩn thận!

Chị biết tôi muốn tìm cách đối phó với nhà họ Vương nên nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tôi gật đầu cho chị yên lòng. Lúc này… thoát được nhà họ Vương là điều tôi cần! Hơn thế nữa… tôi hận những con quỷ đội lốt người đó!

Nhà họ Vương sở hữu công ty đá quý Vương Gia lớn hàng đầu miền Bắc, tài sản rải khắp, nhưng bọn họ cũng có nhiều đối thủ như bất cứ nhân vật nào tham gia vào thị trường. Tôi biết mình đang có gì, có điều nếu tôi thẳng thắn trao đổi với người nhà họ Vương, tôi tin chắc bọn họ sẽ tìm cách xử lý tôi mà chẳng thể có bất cứ công bằng nào ở đây. Tôi không có bất cứ vũ khí hay áo giáp nào, thế nên tôi cần một thế lực ngang bằng, thậm chí đủ sức vùi dập bọn họ để có thể trao đổi và nhận được sự bảo vệ cần thiết. Đã không thể có lựa chọn nào… vậy thì, tôi chỉ có con đường duy nhất là đánh cược.