NPC Phản Diện Là Bạn Trai Tôi!

Chương 61: Bí mật mà nhà họ Mạc đang cố che giấu



Minh Hạ không ngờ hai người này còn có một đoạn quá khứ như vậy, cô tò mò hỏi.

- Thế sau đó sao hai người trở mặt thành thù vậy?

Hoàng Đông ngẫm nghĩ một hồi, anh dường như đang cố nhớ lại mọi chuyện.

- Từ lúc anh Đức trở về, anh ta bắt đầu thay đổi, ngày càng đáng ghét, bất trị.

Năm anh lên tám thì Hoàng Đức được đón về, sau đó Hoàng Vinh bắt đầu thay đổi, trở nên rất bướng, còn hay giành đồ chơi hoặc hất đổ đồ ăn của anh. Cũng may khi đó tính tình anh rất tốt, không vì mấy việc nhỏ nhặt này mà ghét cậu ta, nhưng sau khi bố mẹ anh mất, anh gặp cú sốc lớn khiến tâm lý vặn vẹo, Hoàng Vinh gây sự với anh anh sẽ đánh trả buộc ông nội phải đón cậu ta về nhà họ Mạc.

Còn về lý do vì sao ông cụ lại đột nhiên quan tâm đến đứa cháu này ư?

À, đó là bởi vì bố mẹ anh sợ Hoàng Vinh bị người nhà họ Mạc bắt nạt nên chuyển cổ phần của mình cho thằng bé hẳn năm phần trăm, còn tìm một người giám hộ đáng tin để chăm sóc cậu ta. Cho nên cậu ta cứ thế an ổn sống đến giờ.

Minh Hạ không biết nhớ đến cái gì, cô lại hỏi anh.

- Hoàng Đông, anh nói mỗi lần anh gặp tai nạn anh ta đều ở gần đó đúng không?

Hoàng Đông không thích cô nhắc đến người đàn ông khác, nhưng anh vẫn trả lời.

- Ừ. Chắc muốn đến xem anh chết chưa đấy mà.

Thằng nhóc đấy cực kỳ ghét anh, ghét ra mặt luôn, mỗi lần anh không chết nó đều thở dài tiếc nuối làm anh hận nó đến nghiến răng nghiến lợi.

- Em nghĩ không phải đến chê cười anh mà là lo lắng cho anh.

Bố mẹ anh cưu mang anh ta, anh cũng đối xử tốt với anh ta nên anh ta mang ơn gia đình anh, chỉ là không biết vì lý do gì lại phải trở mặt thôi.

Hoàng Đông không cảm thấy thế, anh cảm thấy cô gái nhỏ nhà mình quá ngây thơ, quá dễ lừa. Minh Hạ liền hỏi anh.

- Hoàng Đông, anh đã nghe câu người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo chưa?

Anh không nhìn ra nhưng cô nhìn ra Hoàng Vinh thật sự coi anh như người thân của mình, bởi vì quan tâm anh nên mới quan tâm cả những người xung quanh anh, quan tâm đến mức ngay cả một trò chơi mà anh ta cũng cực kỳ nghiêm túc quyết bảo vệ anh bằng được.

Rõ ràng anh ta rất áy náy vì chuyện năm xưa.

Hoàng Đông không đáp lời cô, chỉ ôm cô vào lòng.

Bây giờ trừ cô gái nhỏ trong lòng mình ra anh không tin ai cả, cho nên cô bảo Hoàng Vinh tốt thì anh sẽ miễn cưỡng coi cậu ta là người tốt vậy.

Minh Hạ lại đang nghĩ chuyện khác, cô đang nghĩ có phải Hoàng Vinh giống cô, vì muốn bảo vệ Hoàng Đông nên mới giả vờ trở mặt với anh không?

- Anh nghĩ chuyện này có liên quan đến anh Đức không?

Hoàng Đức vừa xuất hiện hai anh em Đông Vinh mâu thuẫn, bố mẹ anh gặp tai nạn, sau đó vòng bạn bè của anh thu nhỏ dần, anh em đều biến thành kẻ thù hết, càng nghĩ càng cảm thấy bất thường.

- Có lẽ là có.

Thấy anh tâm sự nặng nề, cô lập tức kéo anh ra ngoài chơi.

- Thôi không nghĩ đến chuyện này nữa, anh ra ngoài chơi game với bọn em đi, thuận tiện em gọi mọi người kéo anh lên.

Cô không muốn anh buồn phiền vì chuyện của hai ông cháu nhà họ Mạc kia nữa.

Ai dè Hoàng Đông lại kéo cô lại, nỉ non bên tai cô.

- Anh không muốn chơi với bọn họ, anh chỉ thích chơi với mình em.

Tim cô mềm nhũn, cô giơ tay lên vỗ nhẹ lên vai anh dịu dàng ừ một tiếng.

Cô biết anh không phải người máu lạnh vô tình gì cả, anh chỉ dùng nó làm vỏ bọc tự bảo vệ mình mà thôi, nếu không ngày đó gặp cô tại nhà họ Lâm anh đã chẳng giúp cô rồi.

Nhớ đến đoạn ghi âm hôm qua mình lén anh nghe, Minh Hạ cảm thấy tối nay mình nên đến nhà Mạc thêm chuyến nữa.

Hôm qua cô đã muốn cho anh nghe rồi, nhưng anh không ôm cô thì hôn cô, hoàn toàn không có ý định hỏi han đến chuyện khác nên sau khi anh ngủ cô đã lén vào phòng tắm để tự nghe. Vì sợ đánh thức Hoàng Đông nên cô bật âm lượng máy ghi âm rất nhỏ rồi kề sát lên tai.

"Bác Dũng, bác đừng ngủ ngon quá, người làm chuyện ác ắt gặp báo ứng đấy."

Minh Hạ nghe đến đoạn này chỉ cười khẩy, đến vợ con mình cũng giết mà còn mặt mũi nói ra câu này sao? Mặt ông ta dày thật đấy.

Minh Hạ ngứa tay, cô muốn vào phòng tạm giam đánh người!

Lúc này giọng Mạc Hoàng Dũng vang lên.

"Lần này cậu muốn gì? Tôi nói trước căn cơ nhà họ Chu rất lớn, có lịch sử gần trăm năm, nhà họ Mạc chúng tôi chỉ là miếu nhỏ, không đấu nổi bọn họ đâu."

"Đúng là ngoài sáng bác không mạnh bằng bọn họ, nhưng trong tối thì sao? Không phải bác có một con chó điên thích cắn càn à? Sao không dùng nó để xử lý đám người không thuận mắt kia đi."

Con chó điên kia là chỉ cháu trai của ông, Mạc Hoàng Đông.

Mạc Hoàng Long chết, tập đoàn họ Mạc chững lại một thời gian, sau đó liên tục bị nhà họ Chu phủ đầu, phải dùng khá nhiều thủ đoạn mới có thể đứng vững gót chân ở thủ đô. Cho nên khi đó Mạc Hoàng Dũng mới bắt tay với Lâm Triều để thâu tóm bọn họ. Tiếc là đến tận bây giờ bọn họ mới chỉ nắm được một nửa nhà họ Chu lại còn là phần ngọn, phần gốc bây giờ vẫn ở trong tay em gái của bà cụ Chu là Chu Hiền.

Miếng mồi rất ngon, tiếc là Mạc Hoàng Dũng lại không cắn câu.

"Lâm Triều, trong tay tôi đúng là có một con chó săn rất được việc, nhưng tôi không thích dùng nó để giúp người ngoài."

Loài chó phải trung thành với chủ, nếu không chỉ có một kết cục là bị giết. Nhưng ông ta lại chưa muốn giết con chó này, vẫn còn một màn kịch lớn cần nó tham gia mới có thể giết được.

"Sao lại người ngoài, cháu vì giúp bác giữ bí mật mà hại chết vợ con cháu, cháu rất đau lòng đấy bác biết không?"

Mẹ, đúng là đồ diễn sâu! Muốn đánh người ghê!

Minh Hạ lại ngứa tay, lại muốn đánh người.

Mạc Hoàng Dũng cũng có vẻ khó chịu, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn hẳn.

"Nếu cậu muốn nhắc đến chuyện của Hoàng Đức thì nhìn lại kết cục của vợ con mình đi rồi chúng ta nói chuyện lại."

"Không phải chuyện của cậu út mà là chuyện của cậu tư, bốn mươi năm trước tại bệnh viện..."

Đoạn ghi âm ngừng lại tại đây, Minh Hạ bật lại mấy lần đều ngừng lại tại đó, lòng cô như có kiến bò, bực bội đá vào bức tường đối diện.

Mợ nó, sao không nói xong rồi tắt máy ghi âm?

Phát tiết xong cô lại nghe lại một lần nữa, sau đó rút ra được một kết luận.

Ngoài bí mật về thân thế của Mạc Hoàng Đức, ông cụ Mạc còn giấu một bí mật nữa liên quan đến bố của Hoàng Đông.

Lúc này cô cảm thấy may mắn vì không kiên quyết cùng anh nghe, nếu anh nghe được lời ông nội mình nói chắc hẳn sẽ tổn thương lắm.

Mạc Hoàng Dũng, ông mới là con chó điên, cả nhà họ Mạc của ông trừ bố Hoàng Đông và anh ra đều là chó điên.

Không đúng, thằng nhóc Hoàng Việt rất đáng yêu, hai đứa cháu họ kia nữa, Mạc Hoàng Vinh cũng không giống người xấu lắm.

Minh Hạ sửa lời.

Cả nhà họ Mạc trừ bố Hoàng Đông, Hoàng Đông, Hoàng Vinh, Hoàng Việt và hai đứa cháu họ của anh ra thì đều là con chó điên!

- Minh Hạ!

Minh Hạ đang chửi bố con nhà họ Mạc thì nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Hoàng Đông, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi ra ngoài.

- Em ở đây!

Hoàng Đông không có cảm giác an toàn, vừa thấy cô liền ôm chặt.

- Anh tưởng em đi đâu rồi chứ? Dọa anh sợ hết hồn!

Anh rất cao, chí ít cũng phải hơn mét tám mà cô lại chỉ có mét sáu hai, khi anh ôm cô luôn phải kiễng chân lên, vừa ôm anh vừa vỗ về.

- Hoàng Đông, anh ở đâu em ở đó, em sẽ không rời khỏi anh đâu.

Lần này cô nhất định phải khiến hai cha con nhà họ Mạc và nhà họ Lâm phải trả giá.

Minh Hạ đang nghĩ xem bí mật thứ hai mà Mạc Hoàng Dũng muốn giấu là gì, môi đột nhiên nhói đau, sau đó là giọng nói bất mãn của Hoàng Đông.

- Minh Hạ, em phân tâm.

Cô hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến múc cô có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt anh, nhìn thấy hàng mi dày đang run lên nhè nhẹ của anh và cả đôi mắt đen láy đang in hình bóng của cô ở trong đó, tận đến khi anh cúi xuống hôn cô lần nữa cô mới đẩy anh ra, đỏ mặt nói.

- Mọi người vẫn còn ở bên ngoài.

Được rồi, bạn gái anh da mặt mỏng. Vậy tối anh sẽ hôn bù.

Đến khi hai người quay lại phòng khách, mọi người vẫn đang ngồi đó, có người chơi game có người xem phim hoặc nói chuyện với nhau, không khí rất vui vẻ náo nhiệt.

Đã rất lâu rồi nơi ở của Hoàng Đông không náo nhiệt như thế này, khắp phòng khách tràn ngập hơi thở cuộc sống, mọi người cười nói vui vẻ không câu nệ tiểu tiết, không trưng khuôn mặt giả dối đấu đá thăm dò lẫn nhau.

Mà những điều này đều do Minh Hạ đem đến, cô cho anh cảm giác được yêu thương đã lâu không có.

...

Buổi tối.

- Không đi được không? Không có em anh ngủ không ngon.

Dạo này Minh Hạ không hay nhận nhiệm vụ nhưng cô lại rất hay ra ngoài vào ban đêm, Hoàng Đông muốn đi cùng nhưng cô không cho, nói cô chỉ đi một lúc rồi sẽ về ngay. Khi chưa chắc chắn được mọi chuyện cô sẽ không nói cho anh biết.

Hoàng Đông vẫn ôm cô không buông, còn vùi đầu vào cổ cô làm nũng.

- Anh đủ tiền nuôi em, em đừng nhận nhiệm vụ mới nữa.

Người chạy việc vặt làm những việc gì Hoàng Đông hiểu rất rõ, anh không muốn cô bé con nhà mình phải gặp nguy hiểm. Minh Hạ cảm thấy cổ nhột, cô đẩy anh ra nghiêm túc nói.

- Em không muốn mang tiếng ăn bám anh. Em cũng muốn kiếm tiền nuôi anh.

Từ khi nhận ra mình và Lâm Nguyệt là một người cô không còn chăm chỉ nhận nhiệm vụ như trước nữa nhưng thi thoảng vẫn nhận vài đơn hàng, vừa để kiếm tiền vừa để thuận tiện cho việc ra ngoài làm chút chuyện riêng mà không bị anh phát hiện, lần này cũng không ngoại lệ. Hoàng Đông không thuyết phục được cô nên lại đòi đi theo, kết quả đương nhiên là bị cô từ chối.

Đưa anh đi đột nhập nhà của chính mình sao? Vừa nghĩ đã thấy kỳ cục rồi.