NPC Phản Diện Là Bạn Trai Tôi!

Chương 62: Nội bộ lục đục



- Minh Hạ, em từ đâu đến vậy?

Từ lúc biết cô không phải người ở thế giới này, anh cực kỳ tò mò về cô, tò mò về nơi cô sinh ra và lớn lên. Minh Hạ còn đang nghĩ xem làm thế nào để dỗ anh đi ngủ, thuận miệng đáp.

- Một nơi cực kỳ giống nơi này.

Cũng là thế giới hiện đại như thế, chỉ là tân tiến hơn ở đây một chút. Sau đó cô kể anh nghe về gia đình của mình.

- Bố và anh trai em làm trong quân đội, mẹ em thích thêu thùa nên có mở một cửa hàng thêu. Còn em là sinh viên quân y.

Cả nhà cô gần như đều làm bên quân đội.

Khéo làm sao anh lại ở thế đối địch với bọn họ.

Hoàng Đông bỗng dưng cảm thấy lo lắng không thôi, anh nghĩ sau này mình nên học làm người tốt.

Cô gái nhỏ bên cạnh anh vẫn luyên thuyên không ngừng, cuối cùng cô kết luận.

- Sau này em sẽ dẫn anh về nhà gặp bọn họ.

Công nghệ ở thế giới của cô rất phát triển, có thể tạo ra người nhân tạo giống với người thật đến 99%, có điều hơi tốn thời gian với cả hiện tại cô cũng không biết cách trở về nên có thể rất lâu mới đưa anh ra ngoài được.

Từ lúc trò chuyện với hệ thống là cô đã nghĩ đến chuyện này rồi.

Nếu không thể đánh nổi cha con nhà họ Mạc thì cô chạy, cô không tin bọn chúng có thể xuyên từ trò chơi ra thế giới thực được.

- Anh có thể tới được thế giới của em sao?

Đối với việc có thể đến thế giới nơi cô sống, Hoàng Đông khá ngạc nhiên cũng rất mong chờ.

Anh muốn biết là một nơi thế nào có thể sinh ra một cô gái đáng yêu như bạn gái anh.

Cô bạn gái đáng yêu của anh gật mạnh đầu.

- Đương nhiên có thể.

Hoàng Đông vui vẻ hôn cô một nụ hôn sâu, anh đại khái biết vì sao cô bạn gái của mình nhìn rất hướng ngoại nhưng tư tưởng lại rất truyền thống rồi. Tính cách của cô kết hợp bởi bố mẹ cô.

Tối hôm đó Hoàng Đông mè nheo với cô cả đêm, hết hôn lại ôm nên cô chỉ có thể gác lại chuyện đến nhà họ Mạc trước.

Cũng trong đêm đó hai cha con nhà họ Mạc xảy ra cuộc tranh cãi dữ dội.

- Giao bản ghi âm cho bố.

- Không có ở chỗ con, bị ai đó lấy đi trước rồi.

- Con...

Mạc Hoàng Dũng tức đến thở hổn hển, ông chống một tay vào góc bàn mới đứng vững được. Hoàng Đức đứng ở phía đối diện lạnh nhạt nói.

- Bố tuổi cao rồi thì nên chú ý sức khoẻ, tức giận nhiều không tốt cho bố đâu.

Đừng tưởng hai bố con họ cùng phe mà nhầm, dưới sự dạy dỗ của ông cụ Mạc, người nhà bọn họ mấy ai là có tình cảm thật lòng.

Ông cụ Mạc hít sâu mấy hơi, gằn giọng hỏi.

- Không phải vẫn còn một nửa ở chỗ con à?

Còn là phần quan trọng nhất nữa.

Giọng điệu Mạc Hoàng Đức thờ ơ như không phải chuyện của mình.

- Cũng bị lấy đi rồi.

Thật sự là không liên quan đến anh ta, anh ta lấy về vì tò mò thôi. Sau khi biết rồi thì cảm thấy ông bố nhà mình quá nham hiểm, càng thêm ghét ông ta.

Mạc Hoàng Dũng:...

Thằng mất dạy này!

Mạc Hoàng Đức có tổng cộng năm đứa con trai và một đứa con gái. Hoàng Đức sinh ra vào lúc ông ta đã năm mươi tuổi nên cực kỳ yêu thương đứa con út này.

Bởi vì yêu thương anh ta nên đặt rất nhiều kỳ vọng lên người anh ta, muốn anh ta trở nên tài giỏi trầm ổn như cậu con trai thứ tư của mình.

Nhưng dù sao trên người anh ta cũng chảy dòng máu của ông ta, cho dù có bắt chước cậu tư đến cỡ nào cũng không thể che giấu được bản chất của mình từ trong xương tủy.

Thậm chí đứa con này của ông ta còn đang có ý định tạo phản.

Mạc Hoàng Dũng đã già, rất dễ bị kích động, gân xanh trên trán ông ta nổi lên.

- Ai lấy?

- Không biết.

- ...

Thằng mất dạy!

Hoàng Đức cảm thấy nếu còn chọc tức Mạc Hoàng Dũng, ông bố của anh ta có thể sẽ phải nhập viện nên thu lại vẻ cà lơ phất phơ, nghiêm túc nói.

- Thay vì tức giận với con, bố nên để ý đến đứa con gái bên cạnh cháu út của bố đi.

Từ lúc đứa con gái kia xuất hiện, Hoàng Đông bắt đầu thoát khỏi tầm kiểm soát của hai cha con nhà bọn họ, càng ngày càng khó chơi.

- Không phải nó là con đưa đến à? Bây giờ lại hỏi bố?

Đừng tưởng ông ta không biết thằng con nhà mình có mưu đồ gì? Con trai do mình nuôi lớn ông lại chẳng hiểu nó quá.

Mạc Hoàng Đức lời ít ý nhiều.

- Cô ta là Lâm Nguyệt.

Mạc Hoàng Dũng cạn lời với đứa con nhà mình, diễn kịch nhiều quá quên thoát vai à?

Vậy thì để ông đính chính lại giúp nó.

- Lâm Nguyệt chết rồi.

Năm đó Hoàng Đông lén đưa Lâm Nguyệt về nước nhưng vẫn bị ông phát hiện và giết chết. Khi đó Hoàng Đức vẫn đang ở bên Mỹ tìm cô, đến khi nhận được tin tức mới trở về, nhưng khi đó thằng con này của ông như bị ếm bùa, cứ liên tục nói Lâm Nguyệt vẫn còn sống, sau đó hai cha con thật sự tìm được một đứa bé giống hệt cô ta ở ổ chăn dắt trẻ em ăn xin. Vì đề phòng hậu hoạ, cả hai tiếp tục giết chết đứa bé kia, nhưng cô bé đó mạng lớn không chết, có điều số cô ta quá đen đủi khi lại để thằng con của ông ta tìm thấy lần nữa.

Nghĩ đến đây ông không khỏi tán thưởng đứa con út này. Có điều cẩn thận là tốt, nhưng cẩn thận đến mức đa nghi rồi mắc bệnh hoang tưởng thì không hay chút nào.

Hoàng Đức khẳng định lại lần nữa.

- Vẫn chưa chết, cô ta luôn ở Mỹ chưa từng về nước lần nào, con đã điều tra rồi.

Lúc hai mẹ con Chu Kiều cùng rơi xuống sông, Chu Kiều dùng chút hơi thở cuối cùng kéo con gái mình lên bờ, tuy nhiên khi đó Lâm Nguyệt đã bị Lâm Triều đánh đến sống dở chết dở nên không chạy được, thế là cô bị một nhóm người đưa đi mất.

Anh ta lần đầu tìm thấy Lâm Nguyệt là năm cô mười hai tuổi. Khi đó anh ta vốn chẳng để ý đến cô nhóc lang thang ăn xin ở ngoài đường, nhưng em trai anh ta lại cực kỳ để ý, còn đòi quay lại tìm cô bé kia khiến anh ta tò mò nên nhìn theo và nhận ra cô. Để tránh đêm dài lắm mộng, anh ta thuê người giết cô, không ngờ cô lại giết ngược lại người của anh ta rồi chạy mất.

Sau đó thì cô mất tích, Hoàng Đức chỉ tìm thấy cô lần nữa vào vụ tai nạn của Hoàng Đông vào một năm trước, lúc này cô đã bị mất ký ức rồi, tính cách cũng thay đổi hẳn, nhu nhu nhược nhược, là kiểu người em trai anh ta ghét nhất. Thế là anh ta tương kế tựu kế đẩy cô vào chỗ Hoàng Đông để anh tự tay giết cô.

Nhà họ Mạc giỏi nhất là mượn đao giết người đặc biệt là con dao mang tên Mạc Hoàng Đông, chiêu này anh ta sử dụng rất thuần thục, nhưng cứ đụng đến cô gái tên Lâm Nguyệt là lại thất thế. Bây giờ thì hoàn toàn mất kiểm soát.

- Bố không bao giờ nghi ngờ vì sao chỉ có bố, Hoàng Đông và một vài người nhà họ Lâm cảm thấy Lâm Nguyệt chết rồi còn những người khác vẫn cho rằng cô ta chỉ đang mất tích không?

Từ nhà họ Chu đến nhà họ Lý đều không ngừng tìm kiếm manh mối về Lâm Nguyệt, hơn nữa kết quả điều tra của bọn họ trùng khớp với anh ta, có điều anh ta luôn đi trước một bước nên mới tìm thấy Lâm Nguyệt trước bọn họ và đảo trắng thay đen, thêm cho Lâm Triều một đứa con gái.

Mạc Hoàng Dũng sau khi biết sự thật.

- Thằng vô dụng!

Muốn mượn dao giết người cũng phải nhìn xem cái người kia có quan hệ gì với con dao trong tay nữa chứ!

Xem ra lần này muốn hay không ông cũng phải lên thuyền của con trai mình rồi!

Đúng là tự mình tạo nghiệp mà!

Đêm hôm đó Mạc Hoàng Dũng tức đến mất ngủ, ông gọi điện cho tổ chức chạy việc vặt E.M.

- Có một đơn, mấy người có nhận không?

Cũng tối hôm đó Hoàng Đông nhận được tin báo của Tử Tuấn.

- Cửu gia, ông nội của anh muốn tìm một bản ghi âm.

Bản ghi âm trong tay Minh Hạ sao?

Hoàng Đông dém chăn cho cô rồi khẽ khàng đi ra ngoài, đợi đi xa một khoảng rồi anh mới hỏi tiếp.

- Ông ta có nói gì cụ thể hơn không?

- Không có, chỉ nói là muốn tìm một bản ghi âm, ông ta ra giá hai triệu đô.

Hai triệu đô?

- Thấp quá, tăng giá đi.

Tử Tuấn truyền lại lời của anh cho ông cụ Mạc, còn cho ông ấy nghe thử một đoạn trong bản ghi âm, sau đó Mạc Hoàng Dũng tăng giá thật.

Tăng lên đến năm triệu đô.

Hoàng Đông cảm thấy giá này rất hời, anh vui vẻ gật đầu.

- Nhận đi.

Sau đó anh đưa bản sao cho Tử Tuấn, bảo anh ta đưa cho ông nội mình.

Có thể vì hiệu suất làm việc của bọn họ nhanh nên ông cụ lại bảo tìm thêm phần còn lại của bản ghi âm.

Còn một phần nữa à?

Chả trách khi đó đoạn ghi âm lại bị ngắt đột ngột, hoá ra là bị cắt mất, đã vậy thì...

- Tìm đi, tìm được báo cho tôi biết.

- Vâng, Cửu gia.

Nói chuyện xong anh ra ngoài cẩn thận rón rén trèo lên giường. Anh mới nằm xuống giường cô nhóc kia đã theo thói quen lăn vào lòng anh, ôm chặt.

Anh búng tay lên trán cô một cái.

Đồ ngốc.

Chỉ có cô mới cho rằng anh là người tốt, chỉ có cô mới để ý đến cảm giác của anh, cũng chỉ có cô mới yêu anh vô điều kiện như thế.

Đúng là đồ ngốc, ngốc chết đi được!

...

Lâm Triều bị giam đến ngày thứ hai thì được thả do không có chứng cứ, sau khi được thả về ông ta lập tức quay trở lại phòng làm việc lục tung mọi thứ trong đó lên, không thấy được thứ mình cần tìm, ông ta gọi người làm đến.

- Trong lúc tôi không ở đây, ai đã vào phòng tôi?

Người làm sợ hãi trả lời.

- Bà chủ ạ.

Lâm Triều cười lạnh.

- Gọi bà ấy đến đây.

Người làm còn chưa kịp đi, Chu Diệu Hoa đã tự mình dâng đến cửa.

- Có chuyện gì thế?

Thái độ của Lâm Triều rất lạnh lùng.

- Bà theo tôi vào trong phòng.

Chu Diệu Hoa yên lặng đi theo ông ta, sau khi cửa phòng đóng lại, ông lạnh lùng hỏi.

- Là Mạc Hoàng Đức hay Mạc Hoàng Dũng sai bà làm?

- Tôi không hiểu ông nói gì.

Chu Diệu Hoa cảm thấy người chồng này chuẩn bị rớt đài rồi nên không khai thật.

Lâm Triều nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt xem thường.

Ngu xuẩn!

Bảo sao năm đó bà cụ Chu lại không giao quyền thừa kế cho bà ta. Để loại người nông cạn như bà ta dẫn dắt tập đoàn đá quý Chu thị, đến ông ta cũng cảm thấy đây là một sự sỉ nhục.