Nữ Hoàng Ai Cập Asisư

Chương 55



Carol vừa mở mắt lên đã thấy mình đang lênh đênh bấp bênh, mặt đất lắc lư dữ dội, khó khăn bò tới vịn cửa sổ đứng dậy thì té ngửa ra.

Sao nàng lại ở trên biển thế này?

Đang lúng túng không biết phải làm sao để thoát khỏi chỗ này thì cửa được mở ra, một thanh niên cao lớn đi vào. Carol giật mình nhìn, hóa ra…

- Người bắt cóc ta chính là ngươi? Tại sao lại giả dạng thương nhân để lừa ta?

- Con gái nữ thần sông Nin?... Thú vị, thảo nào hoàng đế Ai Cập say mê ngươi như điếu đổ, từ chối cả em gái ta cùng Asisư để lấy ngươi làm hoàng phi!

- Thả ta ra, đừng để binh lính Ai Cập bắt được, nếu không ngươi sẽ không toàn thây đâu…

Carol hoảng sợ, người co ro lại, chui tọt vào góc phòng. Izumin từ từ rút roi da trên trần xuống, đồng tử dần đỏ lên, gằn giọng hỏi:

- Ta không quan tâm, các ngươi giấu em gái ta ở chỗ nào?

- Ta không biết, em gái ngươi là ai? Làm sao ta biết?

- Em gái ta là công chúa Mitamun, mất tích ở Ai Cập.

Em gái? Carol mở to mắt, hóa ra đây là hoàng tử Izumin của Hitaito, thảo nào… Carol lắc đầu bất lực: “Hoàng tử, tôi thật sự không biết công chúa ở đâu. Không phải công chúa đã về nước từ rất lâu rồi sao?

- Không có tung tích của Mitamun từ rất lâu rồi, cho dù có tìm thế nào cũng không thấy. Nói, có phải ngươi giết nó để Menfuisư cưới ngươi phải không?

- Ta không…

Bất chợt Carol nhớ tới cô thị nữ bên cạnh Asisư, lúc nào cũng lén nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét. Dù đi đâu cũng dùng khăn trùm đầu che kín mái tóc, không nhìn rõ mặt mũi thế nhưng trên người cô ta luôn phảng phất một thứ kiêu ngạo không tên, một tì nữ có thể có khí thế ấy không? Có lần nàng nghi ngờ đấy là công chúa Mitamun nhưng lại không dám khẳng định, vả lại đường đường là công chúa thì không có lí do gì để làm tì nữ cả. Bây giờ nói lung tung không khéo lại hại Asisư…

Izumin thấy phản ứng của Carol như vậy, rõ ràng nàng biết nhưng lại im lặng không chịu nói. Hắn tức giận lôi Carol lại trói vào cây cột buồm rồi dùng roi da tra tấn, sức lực không hề nhẹ, nghe từng tiếng vun vút kêu lên, cắt đứt da thịt. Carol ngoan cố run rẩy nói không biết, sau đó ngất lịm đi.

Ta đứng bên ngoài, răng cắn chặt môi, chặt đến nỗi nghe cả mùi máu. Hóa ra cắn đứt môi rồi…

Therru kéo tay ta, ý bảo ta vào đi. Ta vội cúi người, chỉnh lại mạng che mặt, sau đó mở cửa nhẹ nhàng đi vào, người hơi khom xuống:

- Hoàng tử, tì nữ là thầy thuốc được nữ quan Therru mời đến…

Izumin nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt khiến người ta ớn lạnh cả xương, tay ta dần đổ mồ hôi, trong lòng hồi hộp. Không lẽ hắn lại nhận ra ta?

- Vào trị thương cho nàng ta đi.

Ta khẽ gật đầu, ngoan ngoãn tiến về phía Carol, đau lòng nhìn nàng. Cô gái tràn đầy sức sống giờ đây đang nằm trên vũng máu, khắp cơ thể đều là vết thương, quần áo rách bươm không còn nguyên vẹn. Vội mở thùng thuốc, nhờ Therru lấy khăn cùng nước, sau đó lau sạch vết thương rồi bôi thuốc lên. Con bé khẽ rên vài tiếng, bắt đầu ú ớ gọi gia đình…