Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 144



Hiểu Linh ngồi trên xe Bác Minh mà tâm loạn như ma.. Cố ba bị tai nạn, lại còn đúng vào tháng 10. Đây rốt cuộc là sự trùng hợp hay là cốt truyện. Suốt một thời gian dài qua, quá nhiều sự việc diễn ra khiến Hiểu Linh chẳng còn tin cốt truyện tồn tại. Công việc cũng khiến cô bận sấp bận ngửa không còn chút thời gian mà suy xét đến sự kiện quan trọng ấy. Cố ba.. sẽ không sao đâu đúng không.

Bác Minh vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Hiểu Linh. Gương mặt cô ấy căng chặt, lông mày nhíu lại, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Hắn đành mở lời an ủi:

- Ba em sẽ không sao đâu. Xe ông ấy thường dùng chống va chạm vô cùng tốt.

Hiểu Linh chỉ ầm ừ không nói. Cô cũng hi vọng đây chỉ là trùng hợp. Cố ba xấu tính cực kỳ... nhưng ông ấy vẫn là cái cảng che mưa chắn gió cho cô.

***

Hiểu Linh đi như chạy trong cái hành lang bệnh viên dài dằng dặc. Khi tới phòng cấp cứu đang sáng đèn, Thừa Minh đã đứng ở đó. Nghe tiếng bước chân, Thừa Minh nhìn ra:

- Em tới rồi sao.

HIểu Linh lập tức hỏi:

- Chuyện gì xảy ra, ba sao rồi anh?

Thừa Minh chậm rãi đáp:

- Tình hình không tốt lắm. Xe của ba bị một xe container đâm trực diện. Tài xế đã tử vong tại chỗ. Ba thì được đưa vào đây. Cảnh sát cũng vừa tới hỏi nhân thân rồi cũng đi rồi. Du Nhiên cùng ekip đang cấp cứu cho ông ấy.

HIểu Linh nghe tới đây thì rụng rời tay chân, người lung lay như muốn đổ. Xe container... dù xe của ba có chống va đập tốt cỡ nào cũng khó lòng chịu nổi con quái vật cả mấy chục tấn đó. Hiểu Linh túm lấy tay Thừa Minh, không tin hỏi:

- Nhưng... nhưng làm sao có thể có một cái xe container trong thành phố được.. Xe đó đâu được phép đi trong nội đô.

Thừa Minh nắm lấy tay Hiểu Linh, nhìn ánh mắt không thể tin tưởng của cô mà lòng đau nhói. Mới gần hai năm trước sự ra đi của Diệp di đã khiến Hiểu Linh sụp đổ, giờ đây lại tới ba...Cô ấy làm sao chịu đựng nổi đây.

- Ba không ở nội đô. Hôm nay ba đi thị sát nhà máy ở khu công nghiệp ngoại ô nên mới gặp...

Bác Minh lặng lẽ đứng phía sau HIểu Linh. Nếu Cố ba lần này có mệnh hệ gì, Cố gia lại thêm một lần nữa rung chuyển. Bản thân hắn làm luật sư nên chứng kiến không ít cảnh như vậy. Bác Minh quay sang nói với Thừa Minh:

- Anh đã thông báo cho luật sư riêng của Cố chủ tịch chưa? Khóa thông tin danh tính về tai nạn nữa. Việc Cố chủ tịch bị tai nạn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Cố thị đâu. Anh cũng nên chuẩn bị trước.

Thừa Minh liếc nhìn Âu Dương Bác Minh một chút. Con người này có thiện ý nhắc nhở anh nên tâm thái đối diện của Thừa Minh cũng dịu đi nhiều:

- Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi mới chỉ phong tỏa tin tức, còn chưa báo với Trương luật sư. Để tôi đi làm.

Bác Minh gật đầu, nói:

- Anh làm ngay đi. Luật sư riêng của Cố chủ tịch rất quan trọng ở những thời điểm nhạy cảm như thế này. Còn rắt nhiều công việc cần phải xử lý. Dù Cố chủ tịch qua được cơn nguy kịch thì thời gian này cũng cần tĩnh dưỡng, anh cũng phải trở lại Tổng bộ để điều hành, giữ cho Cố thị được ổn định.

Lời nhắc nhở thật tâm của Bác Minh vô tình khiến Cố thị qua được một chuỗi ngày khủng hoảng không đáng có ở nguyên tác. Trong sách, thời điểm Cố Bỉnh Phát tai nạn, tin tức liền lập tức lan nhanh trong hội đồng cổ đông của Cố thị, không ít những lão cáo già bắt đầu rục rịch âm mưu liên kết lại để chiếm lấy vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Cố Hiểu Linh khi đó tâm trạng rối bời cũng ngay lập tức bị cuốn vào cơn sóng tranh quyền đoạt vị đó, trở thành con rối cho họ thao túng.

Trong khi Thừa Minh lôi điện thoại ra bắt đầu làm việc quan hệ thì HIểu Linh nặng nề ngồi bên hành lang chăm chăm nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang đóng chặt. Trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh khi cô ở cùng ông ấy. Cố ba không phải là người tốt. Chắc chắn một điều như vậy. Ông ấy là con người duy lợi, ích kỷ, nhỏ nhen, độc mồm độc miệng... Nhưng là... hình ảnh Cố ba đau đớn, cô độc, mỉa mai, khinh bỉ khi nhắc đến Cố mẹ lại luôn ám ảnh trong tâm trí cô. Thời gian dường như cứ kéo dài mãi...

Bác Minh chẳng thể làm gì lúc này chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh HIểu Linh mà nắm chặt tay cô ấy.

Cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra... Hiểu Linh lập tức đứng bật dậy tiến tới người bác sĩ vừa đi ra:

- Ba tôi thế nào rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ vẫn bịt kín mít:

- Người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện bổ sung và ký vào giấy chấp thuận mổ đại phẫu dùm tôi. Tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu cần mổ não gấp. Chúng tôi đang cần điều thêm kíp mổ tới.

Nói xong, người đó cũng vội vàng đi ra ngoài, tranh thủ thời gian cho kíp mổ biết sớm còn làm các thủ tục thiệt trùng trước khi vào phòng. Hiểu Linh đứng trân trân một hồi rồi như sực tỉnh vội vàng đi làm thủ tục, ký giấy cho Cố ba... Còn nước còn tát. Cố ba còn cơ hội mà.

Trong phòng cấp cứu, kip mỗ thứ hai vừa đi vào thì Du Nhiên có phần an tâm hơn một chút. Tình trạng Cố chủ tịch lúc được đưa vào rất tồi tệ. Quá trình kiểm tra sơ bộ bị nứt hộp sọ, nội tạng cũng bị tổn thương, xuất huyết. Nhưng hộp sọ khi đó nứt lại không có hiện tượng bị vỡ mạch nên anh quyết tâm xử lý cầm máu nội tạng trước. Có điều nội tạng vừa xử lý được 5 phần thì não bộ cũng bắt đầu có hiện tượng không ổn. Du Nhiên nhanh chóng quyết định gọi thêm một kíp khác vào cùng thao tác. Vận mệnh của Cố ba lúc này được tính từng giây rồi, không còn thời gian để chần chừ được nữa.

Mổ não thời gian ít nhất cũng phải vài tiếng, Du Nhiên hôm nay đúng ca trực đã xử lý quá nhiều trường hợp. Tinh lực cùng trạng thái đều không tốt để có thể tiến hành ca này. Hơn nữa, Cố chủ tịch lại là ba của Hiểu Linh.. Anh càng thêm lo ngại cảm xúc sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của chính mình. Vì thế, Du Nhiên chỉ đứng trợ mổ mà thôi.