Nửa Đời Thương, Một Đời Nhớ

Chương 17: Chợ đêm



Đêm 30, đường phố đông người hơn hẳn. Lục Nhất và Ngọc Vân đậu xe vào chỗ để của khu chợ đêm sau đó hoà vào bầu không khí chung của dòng người.

Người qua, người lại chen chúc nhau nhưng chính điều đó mới tạo nên không khia của đêm cuối cùng trong năm. Đồng thời, cũng tạo cơ hội cho Lục Nhất thể hiện sự ga lăng của mình khi che chắn cho người con gái bên cạnh mình.

Trong khu chợ tụ họp đầy đủ mọi thế hệ. Già trẻ gái trai, những người trung niên đều có. Đông hơn hết phải kể đến những cặp đôi đang tình tứ trong quán ăn, bên quầy hàng lề đường. Không khí đó làm cho cả Lục Nhất và Ngọc Vân đều cảm thấy hai người cũng chính là một cặp đôi, cũng nhau đi dạo trong đêm giao thừa.

Hai bên đường bày không biết bao nhiêu đồ, từ đồ ăn đến vải vóc, hoa quả. Người bán đều xởi lởi mời chào mọi người vào quầy hàng của mình.

Ngọc Vân dừng lại trước một quầy bán đồ lưu niệm bằng gỗ. Nhìn xung quanh xem có gì ưng ý không. Lọt vào tầm mắt là một cặp lá phong có đế trong suốt và được chạm khắc tinh xảo từ gỗ. Ngọc Vân mới cầm lên ngắm nghía thì người bán hàng đã lên tiếng:

- Cô gái, cái này rất hợp với các cặp đôi đang yêu nhau. Hai người đẹp đôi như vậy thì nên mua về làm kỉ niệm. À đúng rồi, lá phong nào còn có ý nghĩa là mong muốn được cùng người mình yêu bên nhau trọn đời nữa. Tôi thấy cô và anh chàng kia nên mua một đôi đi.

Người bán hồ hởi giới thiệu chi tiết, còn cô thì thấy không đúng lắm:

- Dì à, tụi con không phải...

- Dì, con lấy cặp lá phong này.

Ngọc Vân còn chưa nói xong, người nào đó từ nãy giờ đứng sau đã tranh lời. Như đúng ý, người bán hàng nhanh tay bỏ vào túi còn Lục Nhất thì vui vẻ trả tiền, chẳng quan tâm xem gương mặt đang khó coi của Ngọc Vân trông như thế nào.

Trả tiền xong, Lục Nhất mới quay qua nói với Ngọc Vân:

- Em xem, đêm 30 ra ngoài mà không mang về được cái gì thì có phải là phí không?

Vừa nói, Lục Nhất vừa lấy một chiếc lá phong ra đưa cho Ngọc Vân, ý muốn cô nhận lấy.

- Anh mua thì đưa em làm gì? Dù sao em cũng đã có ý định mua đâu?

- Chẳng phải ban nãy em đứng rồi chăm chú ngắm nghía đấy à? Với vật ý nghĩa như thế này, em lại nỡ từ chối?

- Nhưng mà...

- Thôi nào, chúng ta còn phải đi chơi nữa, coi như đây là quà cuối năm của anh tặng em.

Hôm nay Lục Nhất bị làm sao mà toàn ngắt lời của cô vậy? Còn chẳng chờ cô đồng ý gì đã kéo đi rồi? Nói là kéo nhưng Ngọc Vân luôn được Lục Nhất che chắn khỏi sự va chạm với mọi người xung quanh. Thân hình Lục Nhất lớn hơn hẳn Ngọc Vân một cái đầu nên càng dễ dàng hơn cho việc anh giữ cô trong lòng mình. Có lẽ vì vậy nên Ngọc Vân càng thấy rõ ràng là Lục Nhất đang chiếm tiện nghi của cô nhưng lại chẳng thể đẩy ra vì xung quanh không có chút chỗ trống nào.

Đi sâu hơn một đoạn, trong đó thưa người hơn một chút, ánh đèn đủ màu sắc chiếu vào làm mắt của mọi người hơi chói. Ngọc Vân cũng chẳng ngoại lệ. Bởi mắt cô khá yếu nên khi tiếp xúc với đèn led có chút không thoải mái mà phải nheo lại để né tránh.

Bỗng phía trước cảm giác như tối hơn, Ngọc Vân từ từ mở mắt ra nhìn rõ thì thấy Lục Nhất đang đứng che ánh đèn cho mình. Hai người không ai hẹn ai nhưng ánh mắt lại gặp nhau, hoà vào không gian riêng tư của nhau như chẳng quan tâm gì đến mọi người xung quanh.

Ngọc Vân phải thừa nhận rằng đôi mắt của Lục Nhất rất đẹp, nếu nhìn lâu thì sẽ dễ bị hút vào. Chính vì điều đó nên ngày trước cô mới thích anh dù chỉ mới gặp lần đầu tiên.

Lúc Ngọc Vân không để ý, anh kéo khăn quàng cổ che bớt khuôn mặt cô, đồng thời kéo cô lại gần mình hơn.

- Đi sát ngay sau anh, phía trước nhiều ánh đèn dễ bị chói mắt lắm.

Người này thích dùng hành động nên khi dút lời, anh liền nắm lấy tay cô như sợ lạc mất đứa trẻ ngây ngốc này.

Thời gian chẳng mấy mà đã hai tiếng trôi qua. Trên tay cô cũng có không ít đồ. Đa số là Lục Nhất tự mua rồi bảo thấy Ngọc Vân nhìn chắm chú rồi bỏ vào tay cô. Còn đồ ăn thì cũng chẳng biết là đã ăn qua bao nhiêu món. Ngọc Vân cảm giác như đến sáng mai vẫn chẳng thể tiêu hoá hết số đồ ăn trong tối hôm nay.

Hai người cứ thế chơi đến khuya, lúc đó người cũng đã về bớt để kịp đón giao thừa với gia đình. Ngọc Vân và Lục Nhất cũng quyết định ra về vì cũng đã 11 giờ tối. Nếu cô về muộn hơn thì chắc sẽ khó để ăn nói với bà Châu.

Mặc dù hôm nay Lục Nhất có hơi khó hiểu khi toàn tự ý mua đồ rồi lại đưa qua cho cô nhưng chẳng thể phủ nhận được rằng cô rất vui. Chẳng biết bao lâu rồi Ngọc Vân chưa có lại cảm giác này. Mọi năm chỉ là ở nhà, cùng lắm là cùng Điềm Điềm đi xung quanh một chút rồi về. Mà năm nay mọi thứ như vui hơn hẳn. Không biết vì không khí Tết nhộn nhịp nhưng cô lại bỏ sót mấy năm trước hay do có thêm người khiến nhịp cảm xúc thay đổi một bậc.

Lục Nhất lái xe đưa Ngọc Vân về nhà với tâm trạng vui vẻ. Trên đường đi còn hỏi cô về chuyện những năm qua việc học hành rồi việc làm của cô như thế nào. Xe đậu trước ngõ đi vào nhà, Lục Nhất ngỏ ý đưa cô vào trong hẻm nhưng Ngọc Vân không chịu. Hai người tạm biệt nhau rồi Ngọc Vân cố bước thật nhanh vào nhà vì bên ngoài trời đã lạnh hơn. Còn Lục Nhất lại đứng đó chờ đến khi bóng lưng ấy khuất sau ánh đèn.