Nước Pháp Và Anh

Chương 1: Tô Mạn Nhu



Cuối thu năm 2017, khi cả nước chuẩn bị đón một mùa đông giá rét và sự xuất hiện của tuyết đầu mùa thì ở thành phố Tự Hải khí hậu lại ôn hòa hơn nhiều. Nơi đây mùa hè không quá nóng, mùa đông không quá lạnh, nhiệt độ cao nhất là ba mươi độ, thấp nhất chỉ có mười bốn độ C. Vì thế nên thành phố này được gọi với cái tên mỹ miều khác là "Thành phố đáng sống".

Tại một nhà sách nọ, Mạn Nhu đang cẩn thận lựa từng quyển sách và đồ dùng học tập.

"Ai da, Mạn Nhu, cậu lựa đồ nãy giờ cũng cả tiếng rồi đó, chẳng phải tí nữa chúng ta có hẹn đi ăn sao, mình đói sắp chịu không nổi rồi đây"

"Ngữ Tịch à, lên lớp mười thì có cần sách kỹ năng sống không, mình nghĩ không cần đâu nhỉ. Mà cậu chờ mình chút, sắp xong rồi, sẽ nhanh thôi, haaa, năn nỉ đó" Mạn Nhu vẻ mặt nhõng nhẽo, cầu xin nhìn Ngữ Tịch.

Với Ngữ Tịch mà nói, tính cách này của Mạn Nhu không còn xa lạ gì, bao giờ cũng vậy, Mạn Nhu là người khá kỹ tính trong việc lựa chọn một món đồ gì đó. Ngữ Tịch chơi với cô bao năm nay, chỉ thở dài bất lực, biết tính xấu này khó bỏ, cũng chấp nhận tha thứ cho bạn mình.

Sau khi rời nhà sách, cả hai cùng đi đến một quán mì gần đó, quán mì này rất nổi tiếng, tuy không gian không được như những nhà hàng sang trọng nhưng bao giờ cũng thu hút đông khách tới ăn. Bà chủ quán mì là hàng xóm gần nhà Mạn Nhu nên cô cũng hay cùng Ngữ Tịch đến đây.

"Tiểu Nhu, Tiểu Tịch, hai cháu lại tới ăn nữa à. Nào ngồi đi, ăn gì bà làm."

"Chào bà Trương ạ, bọn cháu mới đi mua sách gần đây, cũng đói nên tới đây ăn mì bà nấu" Ngữ Tịch nhanh nhẹn trả lời, khuôn mặt không giấu nổi sự mong chờ.

"Cho bọn cháu như cũ ạ, cháu cảm ơn bà."

"Được, hai phần đặc biệt đúng không, sẽ có ngay, hai đứa ngồi chờ xíu nha." Bà Trương đi nhanh vào trong bếp.

Khoảng năm phút sau đã thấy nhân viên bê hai tô mì đến bàn của hai người. Mạn Nhu và Ngữ Tịch đang bàn tán về năm học lớp 10 sắp tới, thấy mì cũng tạm dừng cuộc trò chuyện để thưởng thức. Đã bao năm trôi qua, mùi vị mì vẫn ngon như thế. Mạn Nhu nhớ lần đầu tiên đến đây ăn mì là vào năm lớp năm, được mẹ cô đưa đi, khi ấy bà Trương còn chưa dọn về khu nhà của cô ở và quán mì cũng chưa đông khách như bây giờ. Cơ duyên ấy đã khiến Mạn Nhu quen biết bà Trương, một con người tốt bụng và hiền hậu. Bà Trương không có con, hiện đang sống với chồng bà là ông Trương. Hai người đã cùng nhau mở quán mì này từ khoảng hai mươi năm về trước, bà Trương kể: mỗi khi bà nhìn thấy một cặp vợ chồng nào đó dẫn con cái tới đây ăn là bà đều rất vui, đó cũng là động lực khiến ông bà kiên trì mở quán đến tận bây giờ.

"Nhu à, cậu có nghĩ lên lớp 10 chúng ta sẽ được chung một lớp không?"

Mạn Nhu đang suy nghĩ bâng khuâng thì bất chợt bị Ngữ Tịch kéo về hiện tại, cô 'hả' một tiếng, ngơ ngác không biết hồi nãy Ngữ Tịch đã nói gì với cô.

"Cậu đang suy nghĩ gì đấy, mình hỏi là: cậu có nghĩ lên lớp 10 chúng ta chung một lớp không?"

"À, chắc có. Mình cũng không biết nữa, hì. Mà nè, hồi nãy ở hiệu sách có người làm rớt đồ, mình đã chạy tới nhặt hộ thì toàn là bức ảnh về phong cảnh, đời sống, nhìn đẹp lắm cơ, chắc là một nhiếp ảnh gia nào đó."

"Cậu định hỏi người ta chụp ảnh cho cậu chứ gì"

"Chính xác, nhưng chưa kịp hỏi gì thì người kia biến mất rồi. Thì tại mình chỉ muốn tìm được ai đó hợp gu chụp ảnh để thuê chụp vài tấm lưu niệm ấy mà"

"Người hợp gu cậu ấy hả, chắc đếm trên đầu ngón tay, tìm được bao nhiêu thợ chụp đẹp mà cậu có ưng bao giờ đâu. Chịu cậu luôn Nhu à" Ngữ Tịch ngao ngán lắc đầu.

Ăn xong Mạn Nhu và Ngữ Tịch chia tay nhau ở trạm xe buýt, vì mỗi người lên mỗi tuyến khác nhau, nên không thể về cùng nhau. Lúc này khi ngồi trên xe rồi, Mạn Nhu mới suy nghĩ đến những chuyện mình và Ngữ Tịch đã nói ở quán mì. Cô bất chợt 'à' một tiếng nhỏ đủ để mình cô nghe thấy. Mình sắp lên lớp 10 rồi sao, thời gian trôi qua nhanh quá vậy, mới hồi nào mà giờ đã thành học sinh cấp ba. Không biết trường mới, lớp mới và cả những người bạn mới sẽ ra sao nhỉ, hồi hộp quá...

...

Cuối cùng thì mùa thu cũng đã kết thúc, chớm đông cũng là lúc tựu trường của học sinh cả nước. Nhiệt độ cũng bắt đầu giảm dần, khiến thời tiết se lạnh dễ chịu hơn bao giờ hết.

- Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi: Trong bảy ngày sắp tới, Thành phố Tự Hải sẽ đón nhận mức nhiệt độ thấp kỷ lục trong những năm qua, nhiệt độ lúc này chỉ còn mười độ C, có nơi sẽ có mưa phùn rải rác. Mong người dân hãy giữ ấm trước khi ra ngoài đường trong mùa tựu trường này...

Mạn Nhu từ trong phòng bước ra, bộ dạng gấp gáp chạy nhanh tới bàn ăn, cầm lấy một miếng bánh mì sandwich nhét đại vào mồm, vừa ăn vừa nói vọng ra ngoài phòng khách với tâm trạng giận dỗi, trách móc.

"Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy, hại con muộn mất giờ tựu trường đây này"

Bà Mẫn Hoa, mẹ của Mạn Nhu mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi, phong thái ung dung đáp lại cô.

"Tại con khóa cửa phòng, mẹ gọi mãi có chịu dậy đâu. Với lại hôm nay đến trường cũng chỉ để làm quen trường lớp. Nhu Nhu đi học nhớ mang thêm áo ấm vào nha, dự báo thời tiết nói tuần này lạnh lắm, đầu đông dễ cảm."

Mạn Nhu chỉ 'dạ' một tiếng rồi khoác vội thêm một chiếc áo, trong thoáng chốc đã không thấy cô đâu.

Tự Hải mùa đông thời tiết dễ chịu hơn những nơi khác, tuy vậy nhưng đối với người dân địa phương họ không quen với thời tiết "quá lạnh" như bây giờ. Lá của những cái cây ven đường chỉ còn lại lưa thưa vài chiếc, mặt trời lúc này đang dần lên cao, những ánh nắng đầu đông bắt đầu ló rạng, chiếu những tia nắng yếu ớt lên nơi đây khiến khung cảnh lúc này như khựng lại vài giây. Mạn Nhu đã sống ở Tự Hải từ nhỏ nên cô cũng có chút hiểu biết về thành phố này và đặc biệt hơn cả là cô rất thích sống ở đây.

...

"Nhu à, sao giờ cậu mới tới, chúng ta còn phải đi dò lớp nữa đó, tới muộn ngày tựu trường là quê lắm."

Mạn Nhu thở gấp gáp, bị hụt hơi nên cô nói ngắt quãng: "Xin lỗi, Tịch Tịch, sáng, nay mình dậy muộn, bị lỡ, xe buýt, chuyến sớm"

"Aizz thôi không sao, mẹ mình mới mua xe điện để mình đi học nhưng nay mình chưa được đi nó nên từ hôm sau mình sẽ đến chở cậu đi học, yên tâm ha."

"Cảm ơn cậu. Ngữ Tịch"

Cả hai cùng đi đến bảng thông báo của trường để xem phân lớp cũng như bản đồ lớp học, ngày tựu trường nên xung quanh bảng có khá đông học sinh, Mạn Nhu bất ngờ bị xô, ngã người về phía sau, không may đụng trúng một cậu học sinh, cô quay lại không ngừng nói xin lỗi. Cậu học sinh đó chỉ đáp "không sao" rồi rảo bước biến mất trong biển người, Mạn Nhu không kịp nói gì, cô ngẩng đầu thì để ý người này khá cao, đeo khẩu trang, đội mũ và mặc một chiếc áo khoác đen, hành tung có vẻ mờ ám, chưa kịp quan sát kĩ thì đã không thấy người đâu. Mạn Nhu cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cùng Ngữ Tịch chen lấn vào dòng người kia.

"Mạn Nhu, mình học lớp 10A10, cậu thấy tên cậu chưa?"

Từ trong đám đông, Mạn Nhu đi ra, khuôn mặt thoáng chút buồn: "Mình thấy tên mình rồi, lớp 10A2"

"Hả? Vậy là... không cùng lớp sao"