Nước Pháp Và Anh

Chương 2: Tôi tên... Lăng Viết Ngôn



Trường cấp ba Tự Hải cũng không to lắm, chỉ cần xem sơ đồ phòng học trên bảng thông báo là có thể dễ dàng tìm được lớp học của mình. Trường được thiết kế hình chữ U ở đằng trước, đằng sau là một dãy phòng học ba tầng cùng với một nhà thể dục lớn đối xứng nhau. Năm nay, khối mười được sắp xếp học dãy phòng học phía sau. Mạn Nhu thoáng chốc đã tìm được lớp mười a hai, lớp của cô nằm ở tầng một nên dễ dàng đi lại mà không cần phải leo cầu thang, trong lớp lúc này đã có hơn phân nửa học sinh tới.

Mạn Nhu mạnh dạn bước vào lớp, lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, chờ giáo viên tới. Chuông trường bấy giờ mới reo lên, cô thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cô đã không phải đi trễ trong ngày tựu trường này. Mạn Nhu ngồi im quan sát mọi thứ xung quanh, số lượng học sinh tới ngày càng nhiều hơn, từ chỗ cô có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài sân trường, những học sinh lớp khác của khối mười đang ríu rít đi tìm lớp học, cũng xuất hiện số ít phụ huynh cùng con em mình đến trường ngày này. Trong lớp có khá nhiều gương mặt thân quen đã từng học chung với Mạn Nhu, tuy nhiên cô rất ít bạn nên những người này cô cũng không quá để tâm, chỉ coi họ là như bao người bạn mới khác.

Lúc này, giáo viên chủ nhiệm của lớp mười a hai bước vào, cả lớp liền vỗ tay nhiệt liệt chào đón cô giáo sẽ đồng hành cùng lớp mình trong ba năm học tới.

"Chào các bạn, cô là Lục Vi, năm nay ba mươi hai tuổi, sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta."

Một lần nữa tiếng vỗ tay lại vang lên, mọi người ai nấy đều dành lời khen cho cô giáo mới, có người nói cô xinh đẹp, có người lại bảo cô rất hiền nên sau này không cần lo lắng mình sẽ bị phạt hay mời phụ huynh. Về phần của Mạn Nhu, ấn tượng đầu tiên của cô với Lục Vi là trẻ trung, trước khi nhập học, Mạn Nhu cũng từng nghe bố mẹ kể qua về giáo viên trong trường, đa số họ đều là những giáo viên già dặn kinh nghiệm, hai mươi năm, ba mươi năm hay thậm chí là ba mươi lăm năm giảng dạy trong trường đều có cả, trường cũng rất ít giáo viên trẻ nên cô Lục Vi cũng được coi như là một trong những giáo viên tiềm năng của trường. Sau màn trò chuyện rôm rả giữa giáo viên và học sinh về những vấn đề xoay quanh cuộc sống của cô giáo thì tiếp đến là tổ chức trò chơi để mọi người trong lớp có thể làm quen nhau.

Trò chơi đại loại như sau: Chủ trò sẽ đề nghị những người chơi cùng nhau hát một bài hát và truyền cho nhau một đồ vật đã được chuẩn bị từ trước, khi chủ trò dừng hát, đồ vật được truyền tới ai thì người đó sẽ đứng dậy thực hiện một yêu cầu do chủ trò đề ra, cụ thể là sẽ giới thiệu về bản thân mình.

Trò chơi cứ thế bắt đầu, ai nấy đều rất phấn khích và hào hứng, mọi người trong lớp hưởng ứng trò chơi nhiệt tình làm cho bầu không khí trong lớp lúc này rất sôi động. Bỗng nhiên cô Lục Vi dừng hát, chiếc móc khóa làm vật chuyền lúc này đã dừng lại ở bàn của Mạn Nhu. Cô ngại ngùng đứng dậy giới thiệu về bản thân mình, cả lớp im lặng lắng nghe.

"Xin chào, rất vui được gặp mọi người. Mình tên là Tô Mạn Nhu, mọi người có thể gọi là Nhu Nhu cũng được..."

Vừa nói đến đây, bất chợt cả lớp liền hướng ánh mắt ra phía cửa. Một người con trai có khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao, thân hình gầy mặc một chiếc áo khoác đen, người con trai ấy liền cất giọng, một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên.

"Thưa cô, lớp cô có thể cho lớp mười a mười mượn chổi được không ạ?"

Cô Lục Vi vui vẻ gật đầu, liền lấy chổi đưa cho Lăng Viết Ngôn, anh cảm ơn rồi rảo bước về lớp, trước khi đi ánh mắt của anh vô tình chạm phải ánh mắt của Mạn Nhu đang nhìn anh chằm chằm. Mạn Nhu thấy thế vội đảo mắt đi hướng khác, vì vóc dáng và chiếc áo khoác anh mặc nên cô nhận ra đây chính là cậu học sinh lúc nãy bị cô vô tình đụng phải ở bảng thông báo. Sau khi Lăng Viết Ngôn rời đi, cả lớp lại tiếp tục trò chơi còn đang dang dở.

Buổi tựu trường kết thúc khá vui vẻ, lớp của Mạn Nhu thống nhất với nhau là ngày mai sẽ lên trường để lao động. Trước khi về, Mạn Nhu tìm đến lớp của Ngữ Tịch để chờ bạn thân về cùng. Đến nơi thì không thấy bóng dáng của ai trong lớp cả, đoạn, cô dựa vào tường đứng đợi. Mạn Nhu lấy điện thoại ra nhắn vài tin cho Ngữ Tịch hỏi bạn mình đang ở đâu. Cô cứ đứng đó đợi được một lúc thì thấy từ xa có một người đang tiến gần về phía cô. Mạn Nhu chợt ngây người ra, đến lúc người đó đi vào lớp mười a mười, Mạn Nhu liền hỏi chuyện, không quên nhìn chăm chú vào người đó.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi, lớp này đi đâu hết rồi ạ."

Một giọng nói ấm áp quen thuộc nào đó cất lên: "Tìm người sao?"

"Ơ... phải, tôi tìm người, bạn ấy học lớp này."

"Đang lao động rồi, cậu đợi chút đi."

Dường như người cô vô tình gặp ba lần này lại gây ấn tượng rất mạnh với cô. Lần đầu đụng trúng cô cũng không để ý nhiều, nhưng từ khi người con trai đó đến lớp cô mượn đồ thì Mạn Nhu đã nhìn người ta rất lâu. Thì ra... người đó học chung lớp với bạn thân cô. Có vẻ sự kì lạ và vóc dáng cao ráo, đẹp trai của Lăng Viết Ngôn khiến cô phải chú ý. Người con trai đó đi vào lớp, lấy khăn lau bảng rồi bước ra ngoài, đang chuẩn bị quay lưng đi thì bị Mạn Nhu gọi lại, anh quay người nhìn cô.

"Cậu... tên gì?"

Như khó hiểu, anh hỏi lại cô.

"Cần phải biết tên nhau sao?"

"Ờm thì... bạn thân mình học ở đây, sau này mình cũng sẽ tới đây khá thường xuyên, chúng ta cũng sẽ gặp nhau thêm nhiều lần nữa, biết tên nhau cũng tốt mà."

" Tôi tên... Lăng Viết Ngôn"

...

"Lớp cậu ngày mai mới lao động á? Vậy thì lại phải lên trường chuyến nữa, eo mệt òm. May mà lớp mình nay đã làm rồi."

Ngữ Tịch than thở khi đang trên đường đi về cùng Mạn Nhu.

"Cũng hơi oải thiệt, nhưng chịu thôi, cả lớp đã đồng ý rồi thì mình đành phải theo."

Như nhớ ra điều gì đó, Ngữ Tịch bắt đầu kể.

"À phải rồi, nay mình đã làm quen được với hết hết hết tất cả các bạn trong lớp rồi đó, ghê hông. Chiến thần ngoại giao gọi tên Ngữ Tịch mình."

"Mình nghĩ đi học được ba bữa có khi cậu làm quen được với cả trường luôn rồi chứ."

"Không đến nổi thế đâu, hố hố."

Ngữ Tịch cười đắc chí, cả hai cứ thế mà nói chuyện rôm rả trên suốt quãng đường.

Ngay khi về đến nhà, Mạn Nhu đã ngay lập tức đi tìm mạng xã hội của cả lớp để kết bạn, với kinh nghiệm "soi mạng xã hội" bao lâu nay của cô thì việc này chỉ là chuyện nhỏ. Chưa đầy mười lăm phút, cô đã tìm ra được trang cá nhân của cô Lục Vi và một số người bạn mới khác, Mạn Nhu nhanh chóng ấn gửi lời mời kết bạn.

- * đã chấp nhận lời mời kết bạn...

Và cứ thế, cô đã thành công trở thành bạn bè với những người bạn mới trong lớp. Lướt mạng xã hội một lúc, Mạn Nhu thấy có một tài khoản hiện lên trên phần gợi ý, cô liền ấn vào trang cá nhân xem xem người đó là ai.

" 'Call my name'? Nickname gì lạ zậy ta. Tận mười người bạn chung lận, thôi kệ, biết đâu là đứa nào đó cùng lớp cũng nên, gửi kết bạn thử xem"

Ngay khi lời mời kết bạn của Mạn Nhu được gửi đi thì tài khoản có tên "Call my name" kia liền chấp nhận.

...

Hai ngày sau khi tựu trường, Mạn Nhu đã được ai đó thêm vào nhóm chat có tên "A2 thân yêu". Trong nhóm chat mọi người trò chuyện với nhau rôm rả. Nhờ trò chơi ngày tựu trường của cô Lục Vi mà mọi người cũng đã làm quen với nhau được kha khá. Duy chỉ có Mạn Nhu là vẫn vậy, không phải vì cô không hòa đồng mà cô không biết phải làm quen với những người bạn mới ra sao.

Cô Lục Vi phổ biến một số nội quy và nội dung trong trường lớp cũng như là trong năm học tới vào nhóm chat. Trong đó có một phần mà Mạn Nhu cảm thấy rất hào hứng.

*Tin nhắn của Lục Vi trong nhóm chat:... Còn nữa, trường ta cũng có rất nhiều câu lạc bộ để cho các em thoải mái lựa chọn. Dưới đây là bảng các câu lạc bộ hiện nay ở trong trường mình, mỗi em chỉ được phép tham gia tối đa là ba câu lạc bộ để tránh ảnh hưởng tới việc học tập của các em. Bạn nào tham gia câu lạc bộ nào thì các em lên web trường vào cổng đăng kí câu lạc bộ rồi làm theo hướng dẫn trên đó là được, không giới hạn thời gian đăng kí nên các em từ từ suy nghĩ nha"

Mạn Nhu đang suy nghĩ xem mình nên tham gia câu lạc bộ nào thì bất chợt nghĩ tới gì đó, cô liền mở đoạn chat với Ngữ Tịch lên, hẹn bạn thân của mình đi chơi, tiện bàn với nhau về câu lạc bộ.