Omega Thủy Tinh

Chương 9: Lừa gạt



Trên phòng làm việc của boss lớn, ông nội Bạch ngồi ghế xoay, khuôn mặt lớn tuổi già nua đang méo mó đi vì tức giận, không còn vẻ hiền hòa dễ mến như khi gặp cậu nữa

Tại sao lại tức giận? Tại vì thằng cháu giời đánh của ông không coi ông là cái gì cả. "Bảo nó lấy vợ rốt cuộc nó bỏ vợ đi ngoại tình mấy tháng liền không thèm về. Để thằng bé Mặc Mặc một thân một mình ở biệt thự không ai trông nom, còn không chuẩn bị trước đồ ăn đồ mặc cho nó. Bây giờ bảo nó lên gặp ông mà nó còn giả bộ không khỏe để trốn. Thằng trời phạt mà. Nó tính giữ cái thói lăng nhăng đấy đến khi nào không biết"

"Ông..." Một người đàn ông khác trong phòng gọi ông nội Bạch một tiếng, cả người cúi xuống chào

"Về rồi đấy à? Những năm này vất vả cho cháu rồi. Trước cứ tới chỗ ông, đừng cho thằng kia biết" Khuôn mặt ông nội Bạch giãn ra đôi chút nhìn người trước mặt

"Dạ" Hắn nhìn ông mỉm cười thâm trầm một cái

...

Bạch Vũ phóng xe vào cổng lớn biệt thự của mình

Bước xuống xe, Bạch Vũ mặc đồ Tây, không thấy rõ mặt mày, chỉ thấy hai chân thẳng tắp thon dài, khí chất hào hoa phú quý trầm ổn, mỗi bước đi đều vững vàng lộ ra là một alpha mạnh mẽ, cao quý

Anh vừa tới cửa thì cô ra đón

Lại nói Hướng Hương Vãn, hiện 22 tuổi, là omega, là con gái lớn của Hướng gia. Sau một lần theo ba của mình tham gia tiệc rượu đã gặp được anh. Được ba và mọi người giới thiệu nên cô đã tìm tới anh để bắt đầu một mối quan hệ. Hướng gia vốn cũng không giàu có gì, chỉ mở một công ty về gia cụ miễn cưỡng bước chân vào giới thượng lưu. Cho nên khi có cơ hội để trở mình chính thức tiến thân vào giới nha giàu ba của Hướng Hương Vãn không ngần ngại giới thiệu con gái omega cho hắn gặp gỡ. Mặt mũi cô dịu dàng, không xinh đẹp lắm, mà ngũ quan đoan chính, trang điểm cũng nhạt, tuy rằng không làm cho người ta chán ghét nhưng cũng chưa hẳn là thiện lương dịu dàng.

Cô hai mắt sáng lên khi thấy anh về, bước tới bám lấy cánh tay anh, dáng vẻ nhõng nhẽo mơ hồ "Anh về rồi. Anh có mệt không, có đói bụng không, để em hâm lại chút đồ ăn"

"Không sao, anh ăn rồi, anh sẽ đi tắm một chút" Anh kéo cô lại vẻ mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lại nhìn cô một chút "Lên phòng đợi anh"

"Dạ" cô gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn như một hài tử nhỏ bước lên trên phòng

Anh thu lại vẻ mặt quan tâm chiều chuộng, bước về phía thư phòng. Ngồi xuống bàn làm việc lại lất điện thoại ra gọi

"Yo, lâu rồi mới thấy ngài gọi tôi nha đại thiếu gia?" Trong điện thoại, giọng một người đàn ông vang lên

"Bao giờ về nước?" Anh bỏ qua giọng điệu bỡn cợt của người kia trực tiếp hỏi một câu, vẻ mặt lạnh như băng nhìn ra ngoài cửa sổ

"Sao thế? Nhớ tới tôi rồi à? A phải rồi, cậu như vậy mà giấu tôi đi đăng ký kết hôn hả? Sao không nói tôi biết một tiếng, rồi đối tượng ra sao, tuổi tác giới tính thế nào hả?" Cái người trong điện thoại như muốn giày xéo lỗ tai anh mà dồn dập hỏi

"Là ông bắt tôi phải đăng ký. Còn về đối tượng thì là nam omega, mới 17 tuổi thôi" Anh xoay cái ghế đi một đường, trông tay cầm cây bút bắt đầu đùa nghịch, khóe miệng khẽ cong lên đầy khinh thường

"Đồ... Trâu già đòi gặm cỏ non... A, chắc em ấy sẽ mềm mại lắm cho coi, omega mà" Giọng đầy vẻ ca ngợi cùng tiếc nuối như để diễn cho người bên này xem. Sau đó lại tiếp tục đối người bên này trách cứ "Cậu là đồ tồi, dám kết hôn với một bạn nhỏ như vậy, trong khi đó vẫn còn ở bên cái cô Hướng tiểu thư kia. Tra nam, đầu thai cũng không hết tra"

"Cũng không biết có thật lòng ngoan ngoãn kết hôn với tôi không hay chỉ nhắm tới tiền của tôi, lại dùng tiền đó mà quan hệ với người khác" Anh nghe người kia nói vậy khóe môi giật giật, cơn tức giận hồi chiều đã không còn giờ bị nhen nhóm trở lại

"Tra nam nghĩ ai cũng tra giống mình. Cậu chỉ cần thử là biết mà, cả cô vợ nhỏ của cậu lẫn cái cô Hướng tiểu thư kia. Còn nếu đã không thích thì ly hôn đi" Người bên kia thoáng chốc nghiêm túc trở lại, giọng điệu vừa thận trọng vừa như nhắc nhở sau đó lại gào lên "Ly hôn đi rồi nhường cậu ấy cho tôi, tôi đang bị mồ côi vợ này. Nghe ông nội kể thì chắc chắn là một thiếu niên trắng trắng tròn tròn, hai má bánh bao, cả người mềm mại, nghĩ tới đó thôi là muốn bay về ngay rồi. Em dâu, mau tới đây và ngoại tình với anh nào... Ngược chết tên tra nam này đi em..."

"...nhanh về đây" Anh nói ngắn gọn ba chữ, ngữ điệu trầm thấp lạnh lùng rồi như để thoát khỏi cái giọng điệu châm chọc kia mà dứt khoát tắt máy

Sau khi tắm xong liền lên phòng, Hướng Hương Vãn thấy anh mãi mới vào phòng liền chủ động tiến tới ôm lấy anh "Sao anh lâu như vậy mới vào phòng, em đợi nãy giờ rồi"

"..." Anh không nói gì, đưa tay đóng cửa, tay còn lại nắm lấy sau gáy cô mạnh mẽ hôn xuống đôi môi đang buông ra những lời nhõng nhẽo kia. Một nụ hôn cùng mùi omega nồng nàn quẩn quanh chóp mũi thành công gợi lên ham muốn tình dục của anh. Giọng anh trầm xuống ghé sát tai cô nói "Anh muốn đánh dấu vĩnh viễn với em, muốn em mang thai con của anh"

"Sao đột nhiên..." Cô gái trong lòng anh có chút ngỡ ngàng hỏi lại, ánh mắt như có như không hơi đảo một vòng, trong lòng là chột dạ cùng sợ sệt

"Cũng đã quen nhau khá lâu rồi, em vẫn luôn nói muốn gả cho anh, yêu anh rất nhiều. Anh vốn muốn đợi thêm một thời gian nữa nhưng lại sợ em nghi ngại về việc kết hôn không đáng có kia nên mới quyết định như vậy. Em có đồng ý không?" Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập trong ôn nhu, trong cưng chiều

"A, thực ra em vẫn chưa sẵn sàng lắm cho chyện này, tuổi em còn khá nhỏ chưa thích hợp để mang thai, hơn nữa lúc này mà đánh dấu vĩnh viễn, ông nội anh biết sẽ không hay, em... Em không muốn anh và ông cãi nhau vì em... Anh đừng lo, về chuyện kết hôn kia em không để ý đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều... Dù sao thì em vẫn ở bên anh, chúng ta còn nhiều thời gian mà" ngữ điệu thập phần thiếu tự nhiên cùng vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi của cô khiến lòng anh chợt lạnh

"Không sao" Vẻ mặt anh trầm xuống, sự ôn nhu dịu dàng trong mắt đã không còn, anh vuốt vuốt tóc cô sau đó bước tới giường liền không do dự nằm xuống rồi nhắm mắt lại không nói thêm một câu

Omega có thiên tính trời sinh, chỉ cần là alpha mình yêu liền ngoan ngoãn nghe lời, cũng nguyện ý vì alpha đó mà mang thai sinh con. Điều này anh biết, cho nên anh mới bất ngờ hỏi cô, sau khi nghe đáp án anh đã hiểu.

...

Lúc trước, khi bà cậu mới qua đời chiếc điện thoại duy nhất của cậu cũng vì một phút bất cẩn mà hỏng. Hiện tại không có điện thoại trong tay, biệt thự cũng chỉ có điện thoại nội bộ không xài được nên cậu đã dùng máy tính đặt một chiếc điện thoại mới, chỉ có điều sử dụng nó làm sao mới là vấn đề. Loay hoay một lúc cái màn hình đột nhiên tối đen, có làm sao cũng không bật lại được, cậu đã rất tức giận muốn quăng nó đi, nghĩ nghĩ đến số tiền lớn đã phải bỏ ra để rước em nó về liền không nỡ

Cậu một mình trong căn biệt thự rộng lớn, thoải mái tự tung tự tác, quậy phá như thế nào cũng không sợ bị mắng. Nhưng gần đây, có một thứ đang đe dọa đến sự thoải mái cùng cái mạng nhỏ của cậu. Buổi tối hai hôm trước, khi đang xem phim, cậu liền có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình từ phía ngoài biệt thự. Một đôi mắt sắc bén liên tục dõi theo từng hành động, dáng vẻ của cậu khiến cho cậu dựng tóc gáy, toàn thân cứ vậy mà run rẩy kịch liệt. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, giả bộ như chưa có gì xảy ra, đi xung quanh biệt thự để kiểm tra tất cả các cửa, một khi xác định tất cả đã được khóa lại an toàn liền đi tới bảng điều khiển hệ thống của cả căn biệt thự, lại chuyển từ chế độ an toàn sang chế độ báo động. Một khi có người lạ đột nhập sẽ ngay lập tức vang lên còi cảnh báo, những nhà lân cận chắc chắn sẽ biết. Xong xuôi, cậu liền chạy một mạch về phòng, dùng chăn phủ kín cơ thể, cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi bất an trong lòng.

Từ khi bà mất, cậu chỉ còn lại một mình, sống những ngày cô đơn quạnh quẽ, lại thêm trời tối, bóng đêm bao trùm làm cậu nhớ lại những ngày tăm tối khi xưa. Nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ được trào ra, cậu nghẹn ngào gọi bà của mình trong từng tiếng nấc vừa gọi vừa thốt lên những lời ai oán không thành câu, nhìn cậu như vậy ai mà không đau lòng cơ chứ.... Chỉ biết cậu đã khóc rất lâu sau đó vì mệt mỏi liền thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy liền giống như một chú gấu trúc, ngây ngô ngồi bên giường nhìn hai mắt sưng đỏ của mình trong gương.

Chuyện đó đã xảy ra liên tiếp đến lần thứ ba, cậu vẫn trong trạng thái rất cảnh giác nhìn ra xung quanh, vừa kiểm tra lại chốt cửa vừa đưa mắt nhìn ra ngoài, hôm nay là ngày có trăng, ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ phủ lên trên từng cảnh vật trong khu nhà khiến cho tầm nhìn của cậu được rõ ràng hơn. Đang nhìn mấy gốc cây ở phía bên ngoài, đột nhiên ánh mắt cậu bắt gặp một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm ở nơi đó, quá hoảng sợ cậu chạy loạn đến chỗ bảng điều khiển bật chế độ báo động lên, sau đó tắt điện toàn bộ rồi dùng sức chạy một mạch về phòng, lại khóa trái cửa phòng, chui vào trong tủ quần áo để trốn.