[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 197: Hody Jones



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

" Hmm? " Haruto ngẩng đầu nhìn về một hướng đằng xa, trong cặp lam mâu tĩnh lặng kia xuất hiện một tia ôn nhu cùng bất đắc dĩ. Trên môi dần nhếch lên một nụ cười nhẹ trước khi nhanh chóng biến mất khi có một Nhân Ngư nhìn qua.

" Có chuyện gì sao, Kiyoshi? " Fukaboshi nhướng mày nhìn người nam nhân hải quân đang đứng nhìn ở một hướng nhưng khi hắn nhìn lại thì đó chỉ là một ngôi nhà dân bình thường.

" Ngươi nhìn thấy gì sao? "

" Ah, không. Chỉ là ta đột nhiên thấy một thứ quen thuộc mà thôi." Haruto lắc đầu nói.

" Vậy sao. Đó là một cô nương nào sao? " Ryuboshi- một người anh trai khác của Shirahoshi cười cười nói. Haruto chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu một lần nữa.

" Không... Ngươi đừng có nghĩ lung tung. " Haruto cười nhẹ.

" Ngươi này là một cái nam nhân hoàn hảo, tới giờ vẫn chưa có ý trung nhân? Ngươi đừng có lừa bọn ta."

" Vậy các ngươi hẳn cũng đã có ý trung nhân đi? Dù sao các ngươi cũng là hoàng tử, các ngươi hẳn cũng ít nhất phải có một vài người rồi? " Gương mặt của ba vị hoàng tử không khỏi đỏ lên rồi sau đó cười lớn.

" Ngươi cũng quá biết nói! "

Haruto chỉ có thể giữ im lặng nhìn ba hoảng tử Nhân Ngư không ngừng cười nói và đùa cợt, dường như trong chốc lát quên đi rằng bọn hắn đang đi truy bắt tên Vander Decken IX. Nhưng dù cho nhìn qua thật không chuyên nghiệp nhưng điều này khiến cho Haruto cảm thấy ấm lòng, trên môi nụ cười không khỏi trở nên chân thật hơn.

Sakumi Haruto có thể vô tình và tàn nhẫn với kẻ thù, có thể lạnh nhạt đối với người ngoài. Nhưng khi nhìn thấy được tình cảm của những cặp anh em vẫn có thể khiến cho trái tim chỉ mở rộng với Haruki và người nhà của anh trở nên ấm áp. Anh trân trọng những tình cảm anh em đó, sẽ cảm thấy vui khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của bọn hắn, sẽ chúc phúc cho bọn hắn có được một cuộc sống hạnh phúc...

Ở kiếp trước, anh vẫn là một kẻ ngu muội...

Luôn mềm lòng trước những người này...

Luôn cố gắng giúp đỡ bọn hắn...

Nhưng tất cả đổi lại chỉ là những cái quay lưng vô tình...

Thậm chí những người với tình cảm chân thành cũng đều không thể đứng bên cạnh anh và em gái của anh được lâu...

Tất cả đều nhanh chóng rời đi hoặc trở về Vùng Chết...

Và thời gian cứ trôi qua... Cuối cùng còn lại vẫn chỉ là hai anh em anh...

Mỗi một cái quay lưng đều khiến cho trái tim vốn đã rạn nứt của anh thêm nguội lạnh...

Nhưng...

Haruto ngẩng đầu nhìn những Nhân Ngư đang cười đùa cùng với nhau, nụ cười trên gương mặt của họ đều thật vui vẻ và hạnh phúc... Có thể nhìn thấy được ít nhất sẽ không có những cặp anh em giống nhau anh và Haruki. Có thể sẽ có xuất hiện ở một nơi nào đó mà anh không biết nhưng ít nhất trong hiện tại... Anh đã có thể thay đổi được phần nào.

" Phía bên kia báo cáo rằng bọn hắn thấy được dấu vết của Vander Decken IX! "

" Nhanh! Không để cho tên đó chạy trốn khỏi nơi này! " Ngay lập tức, ba hoàng tử Nhân Ngư liền biến sắc mặt và ra lệnh cho những binh lính.

" Không thể để tên khốn đã làm nhục Shirahoshi chạy trốn! "

Nghe đến đây, Haruto không khỏi bật cười, tay đưa lên để che lại miệng. Hai bờ vai của anh hơi run rẩy vì nhịn cười. Sau đó anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

" Ah... Thật nhớ ah..."

" Ngươi chính là cái nhân loại hải quân mà những người khác đang nhắc đến? " Một giọng nói trầm trâm đột nhiên vang lên sau lưng anh, mang đầy xa cách cùng hận ý.

Không cần phải suy nghĩ nhiều, Haruto liền nhận ra được người đằng sau anh là ai. Hiện tại ở trong Nhân Ngư Đảo không có mấy người có hận ý đối với hải quân, trừ hải tặc trong đó ra. Và người đằng sau anh lại nhấn mạnh từ 'nhân loại' đồng nghĩa với việc hắn không có hảo cảm đối với con người.

Và còn ai có những đặc điểm giống với những điều đó hơn một trong hai mục tiêu cần loại trừ ở Nhân Ngư Đảo- Hody Jones.

" Có vẻ như ngươi không ưu thích sự hiện diện của ta ở đây nhỉ, Hody Jones? " Không quay đầu lại, anh chỉ đứng im tại chỗ và nói.

Thấy được ngay cả quay đầu lại nhìn hắn cũng không làm, sắc mặt của Hody Jones trở nên khó coi và nhăn nhó. Hai tay của hắn siết chặt lại trong tức giận.

Tên nhân loại chết tiệt! Hắn nghĩ hắn là ai!? Nghĩ rằng mình là Phó Đô Đốc thì hay lắm sao?!

Trong mắt của Hody Jones hiện giờ, thân ảnh trước mặt hắn chỉ là một nhân loại bình thường không hơn không kém, không hề tỏ ra một áp lực gì đối với hắn. Điều này khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu vì trong thông tin hắn biết được, người nam nhân này chính là một trong những Phó Đô Đốc mạnh nhất hiện tại.

Nhưng tại sao hắn lại không hề cảm thấy bất cứ nguy hiểm gì từ người nam nhân này?

Nghĩ đến đây, Hody Jones đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ dị thường mà nếu như nói ra chắc chắn sẽ nhận được vô số những ánh mắt kì thị cùng khinh thường:

' Ta có lẽ mạnh hơn hắn nên mới không cảm thấy nguy hiểm? '

" Hody Jones, tại sao chúng ta không đi đến một nơi riêng tư và nói chuyện nhỉ? " Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn ngẩng đầu lên nhìn người nam nhân kia. Lúc này anh đã hơi nghiêng đầu lại nhưng vẫn không nhìn hắn, cặp mắt lam mâu kia thậm chí còn không nhìn ra đằng sau!

" Tại sao ta lại phải nghe theo ngươi? "

"Nếu như ngươi không muốn thì ta cũng không cưỡng cầu gì." Nói xong, không đợi câu trả lời của Hody Jones, anh liền cất bước rời đi.

Dưới ánh mắt tức giận cùng căm phẫn của Hody Jones, thân ảnh của anh dần nhỏ dần và nhỏ dần cho đến khi hòa lẫn vào trong dòng người tấp nập.

" Tên nhân loại chết tiệt..." Khi hắn dự định quay đầu lại thì hắn lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào và nữ tính vang lên bên tai.

Ngay khi giọng nói này cất lên, trực giác của hắn ngay lập tức vang lên những hồi chuông cảnh báo nguy hiểm!

" Ara ara ~ Chỉ trong vòng chưa đến nửa ngày mà ta đã tìm thấy hai người các ngươi rồi ~ Thật may mắn cho ta làm sao ~ "

Và khi hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn cho là giọng nói phát ra, hắn nhìn thấy được một nụ cười tươi rói huyết tinh và một cặp lam mâu lấp lánh...

" Bắt ~ được ~ ngươi ~ rồi ~ "

============

Lời của tác giả:

Nói thật với các ngươi, mỗi lần phải viết những chap mà Haruto hoặc Haruki bị nhân vật khác khinh bỉ mà ta muốn viết thật nhanh để vả mặt mấy đứa nó cho hả giận...

Tự làm mình bực rồi tự giải quyết...

Ta cảm thấy ta thật mâu thuẫn...

Dù sao thì cũng cảm ơn các ngươi đã đọc chap và những dòng này.