[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 212: Zeff và Sanji



Khi Haruto một lần nữa mở mắt ra thì đã là ngày hôm sau. Đúng như lời của Michie và Sam đã hứa trước đó, hai người đã hoàn thành công việc một cách hoàn hảo mà không cần có sự chỉ huy của anh. Từ trong phòng, Haruto có thể nghe thấy tiếng xì xào cùng với tiếng bước chân nhộn nhịp qua lại.

Cơn đau đầu đã dịu lại khá nhiều, tuy rằng cơn đau vẫn còn đó nhưng ít nhất nó không khiến cho anh cảm giác như nó sẽ giết chết anh bất cứ lúc nào.

" Haizz... " Haruto thở ra một hơi dài rồi mới đứng dậy. Anh tiến đến và cầm lên chiếc áo choàng hải quân và chiếc nón được đặt lại cẩn thân trên bàn. Có lẽ Michie và Sam đã nhặt lên và để lên bàn cho anh sau khi anh ngủ thiếp đi.

Ngay khi anh chuẩn bị quay người rời khỏi phòng thì Haruto vô tình nhìn sang chiếc gương tường. Phản chiếu lại không phải là cặp mắt xanh ngọc bình tĩnh mà lại là đôi huyết mâu diễm lệ và ma mị. Thậm chí anh còn nhìn thấy một vài lọn tóc đỏ đan xen với mái tóc xám tro của anh.

" Mình mất kiểm soát đến mức đó ư? " Haruto đưa tay chơi đùa với lọn tóc đỏ ấy trước khi chuyển đổi lại tất cả thành màu xám tro cùng với đôi huyết mâu.

Khi đã chắc chắn rằng tất cả đều đã bình thường, anh mới bước ra bên ngoài để đến mũi trước quân hạm. Những hải binh trên đường chạm mặt anh cũng rất cẩn thận và nhỏ giọng chào trước khi tiếp tục việc làm của mình, hạn chế tiếp xúc với anh nếu như không cần thiết. Điều này khiến cho anh không khỏi dở khóc dở cười.

" Ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra không? " Sam lắc đầu khi nghe thấy câu hỏi.

" Chỉ cần khoảng 5 tiếng nữa thì chúng ta sẽ đến."

Haruto chỉ gật đầu rồi nhìn ra biển. Mặc dù cảnh vật trước mắt chỉ có thể nhìn thấy là mặt biển mênh mông cùng với đường chân trời xa xăm thế nhưng Haruto vẫn cảm thấy được sự yên bình và yên tĩnh trong cảnh vật đơn sơ ấy. Anh nhắm mắt lại cảm nhận những đợt gió nhẹ nhè thở qua mặt của mình và rồi đột nhiên từ đằng xa, cách quân hạm của anh khoảng 100 dặm, anh cảm nhận được có hai luồng khí tức yếu ớt.

" Có người sống...? " Haruto lẩm bẩm rồi quay sang nhìn Sam.

" Gần đây có hòn đảo nào sao? " Sam hơi khựng lại một chút để suy nghĩ nhưng rồi sau đó lắc đầu.

" Không, thưa ngài. Trong khu vực này ngoài trừ một vài mỏm đá cùng những rạn san hô thì không có hòn đảo nào. "

" Kêu người cho quân hạm đi đến hướng đó." Haruto chỉ tay về hướng Tây Bắc rồi sau đó không nói gì thêm. Nam nhân tóc đen không chần chừ mà gật đầu rồi đi vào buồng sau để thông cáo cho người lái.

Mặc dù không có lời giải thích nhưng Sam vẫn nghe theo lệnh của anh mà không thắc mắc. Bởi hắn biết rằng Haruto sẽ không làm điều không có ý nghĩa.

20 phút sau khi chuyển hướng, bọn hắn cũng loáng thoáng nhìn thấy được từ đằng xa có hai bóng người đang ngồi trên một mỏm đá lớn. Trong đó là một người lớn và một hài tử.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Haruto đột nhiên nghĩ đến Zeff và Sanji.

Theo như anh nhớ thì hình như sự kiện Zeff và Sanji chạm mặt nhau và kẹt trên mỏm đá này xảy ra trước sự kiện của Sabo khá lâu. Tổng thời gian mà hai người kẹt ở trên mỏm đá này trong nguyên tác là 85 ngày. Nghĩ đến việc một hài tử trạc tuổi của Ace và Sabo phải trải qua những ngày tháng khó khăn với số lượng ít ỏi lương thực, trái tim anh không khỏi nhói lên một cái rồi lặng đi.

" Mình thật sự trở nên mềm lòng quá rồi..." Tuy rằng than thở như vây nhưng anh vẫn nở nụ cười nhẹ trên môi.

Haruto biết rằng Sanji sẽ không phải là hài tử duy nhất mà anh và Haruki sẽ cứu giúp sau này.

Nhưng anh không hối hận điều đó...

Dù sao thì cũng không trách được anh mà đúng không?

- -----------------------

Quân hạm chậm rãi tiến đến gần mỏm đá trước sự chứng kiến của một hài tử vui mừng và một nam nhân lo sợ.

Sanji phấn khởi nhìn chiếc thuyền đang tiến lại gần, nắm chặt lấy tay áo của Zeff.

" Chúng ta được cứu rồi, ông già! "

Ngược lại với sự phấn khích của Sanji, Zeff lại thể hiện sự lo sợ và căng thẳng tột độ khi nhận thấy được đó chính là một chiếc quân hạm của hải quân.

Có thể Sanji không nhận thức được rõ ràng nhưng Zeff chính là một hải tặc... và hải quân sẽ không nhân nhượng dù cho đó là một người đã già yếu hay bị thương. Nếu may mắn, bọn hắn có thể sẽ được sơ cứu đơn giản và tách biệt riêng cho đến khi bị đưa trở về nhà tù.

Mắt của Zeff nheo lại để nhìn rõ hơn bóng người đứng trước boong thuyền và khi ông thấy được gương mặt của người đó, Zeff sợ hãi thở ra, mồ hôi lạnh chảy xuống gương mặt tiểu tụy của ông.

" Tại sao lại là người đó..."

Phó Đô Đốc Saito Kiyoshi... Ác mộng của tất cả hải tặc.

Chưa một tên hải tặc nào có thể thoát khỏi sự truy bắt của anh. Chỉ cần bọn hắn nằm trong danh sách cần được xử lý, số phận hải tặc của bọn hắn đã được đặt dấu chấm hết. Nếu như bọn hắn trong quá trình bắt giữ phản kháng dữ dội thì người nam nhân này chắc chắn sẽ không nhân nhượng mà ra tay tàn độc.

" Chết tiệt... "

Nếu như hải quân nhận ra được thân phận hải tặc của hắn thì thằng nhóc này cũng sẽ bị liên lụy theo.

Ngay khi hắn định dặn dò Sanji và nhảy xuống biển trước khi quân hạm tiến đến thì Phó Đô Đốc Saito Kiyoshi đột nhiên phóng ra khỏi boong thuyền và xuất hiện ngay trước mắt của ông và Sanji. Thân hình cao lớn và đầy vĩ lực đứng trước mặt của ông, đôi lam mâu tĩnh lặng không cảm xúc nhìn thằng vào mắt. Bộ quân phục hải quân dưới ánh nắng càng khiến cho anh trở nên càng thêm to lớn và đáng sợ.

" Ngươi là Zeff 'Chân Đỏ'?" Haruto nhìn xuống người nam nhân gầy gò như bộ xương này, mắt di chuyển đến phía nơi đã từng là chân phải của ông.

" Ngươi định bắt ta? " Nghe thấy câu nói đó, Sanji trợn tròn mắt nhìn ông rồi nhìn Haruto. Không ngần ngại, cậu chạy đến ngay giữa hai người, hai tay giang ra như muốn bảo vệ cho người nam nhân đằng sau cậu.

" Ngươi không được bắt lão già! " Haruto mỉm cười nhạt trước hành động của Sanji thế nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn xuống hai người.

" Tại sao? Hắn là hải tặc, ta là hải quân. Đó chính là nghĩa vụ của ta."

"... " Sanji cắn môi bối rối rồi cậu lấy hết tất cả từ trước đến giờ để lên tiếng bảo vệ cho ông.

" Ông ấy đã giúp đỡ ta trong suốt hơn 1 tháng qua! Nếu như không phải bởi vì ông ấy nhường tất cả lương thực cho ta thì ta đã chết đói từ lâu rồi! "

Bầu không khí sau đó trở nên im lặng đầy căng thẳng. Zeff trầm mặt nhìn thằng nhóc mà ông luôn cảm thấy đáng ghét và phần nào đó yêu thường bảo vệ ông trước một tên Phó Đô Đốc. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày sẽ có người đứng lên để bảo vệ ông.

Ngay khi ông dự định khuyên can Sanji và tự nguyện để mình bị bắt thì Haruto đột nhiên cười nhẹ khiến cho hai người sững sờ, Gương mặt tuấn tú vốn đang lãnh đạm và bình tĩnh của anh xuất hiện nụ cười đầy gần gũi và thân thiện.

" Ngươi là một đứa trẻ tốt. Ngươi có mộng tưởng gì của mình không? " Sanji sững sờ nhìn chằm chằm nam nhân tóc xanh trước mặt cậu. Cơ thể cùng tâm trí vốn đang căng thẳng tột độ bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều trước nụ cười của anh. Nghe thấy được câu hỏi đó, cặp mắt to tròn ngây thơ của Sanji sáng lên rực rỡ với niềm mơ ước mãnh liệt.

" Ta muốn được tìm đến ALLBLUE! Ta muốn trở thành đầu bép tuyệt nhất thế giới! "

" Như vậy sao? " Anh đưa tay xoa mái tóc vàng óng bết dính của cậu rồi quay sang nhìn Zeff. Vẫn là nụ cười gần gũi và thân thiện đó, không thay đổi dù cho đang nhìn về phía ông - một tên hải tặc.

" Ta biết ngươi, Zeff 'Chân Đỏ'. Ngươi đã từng cứu một tên hải binh và ta biết ơn vì điều đó."

" Hải binh? "

" Hmm... " Tiếng chiếc quân hạm chậm rãi tiến đến gần chỗ mỏm đó cùng với tiếng nước biển va chạm vào thành thuyền.

" Quăng đi cái áo choàng hải tặc đó đi. Ngươi và cậu nhóc này sẽ được sơ cứu và đưa đến hòn đảo gần nhất. " Haruto liếc mắt nhìn ông rồi cúi đầu nhìn xuống lại Sanji.

" Ngươi tên gì? "

" Ta tên Sanji! "

" Như vậy thì Sanji... " Anh ngồi khụy xuống, cặp mắt màu xanh đậm của anh nhìn thẳng vào cặp mắt xanh trong trẻo của cậu.

" Ngươi đã an toàn rồi. Ta chắc chắn sẽ không để chuyện gì xảy ra với ngươi nữa đâu."