[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 219: Thiên Long Nhân



--- Một năm sau sự kiện của Kuina ----

=== Đảo Người Cá ===

" Một con tàu của Thiên Long Nhân?!"

" Hình như là do bị những con Hải Vương tấn công! "

" Tại sao Thiên Long Nhân lại đi tới thềm đại dương!? "

Giữa những tiếng la hét đầy lo sợ và khiếp đảm ấy, một tiếng la thất thanh cùng những tiếng súng bắn lên liên hồi khiến cho những người người cá gần đó hốt hoảng lùi lại, mắt đăm đăm nhìn người đang nằm dưới nền đất.

Tên đó cầm lấy khẩu súng một cách run rẩy, ho từng đợt nặng nề trong khi vẫn cố gắng hướng đến đám người cá và gào lên đầy phẫn nộ.

" Chết tiệt! Bọn chúng chết hết rồi! Đem mặt đến cho ta mau lên, lũ người cá kia!! " Tên nam nhân đó máu chảy đầy khắp gương mặt của gã. Trên người gã chính là bộ quần áo bảo hộ màu trắng giờ đây đã trở nên rách nát và bụi bẩn, xung quanh gã đó chính là những mảnh kính vụn rơi khắp nơi. Gã có mái tóc màu xanh lá đậm dựng ngược một cách nực cười. Nhìn sơ qua cách ăn mặc cũng đã đủ chứng minh được thân phận của tên này.

" Nơi này- " Gã ho khùng khục.

" Toàn mùi bọn người cá! Đem mặt nạ cho ta mau! Mau cứu mạng ta nhanh, lũ ngốc kia! " Gã run rẩy chỉ khẩu súng vẫn còn bốc khói hướng về phía đám người cá.

Thế nhưng ngoài việc ngỡ ngàng cùng sợ hãi nhìn tên Thiên Long Nhân kia, không một ai tiến lên để cứu giúp gã cả. Tai tiếng của Thiên Long Nhân đã luôn được truyền khắp thế giới khiến cho gần như tất cả mọi người đều sợ hãi và căm hận bọn hắn, đặc biệt chính là chủng tộc Nhân Ngư.

" Khụ... Bác sĩ!! Khụ khụ... " Gã khó khăn nói, khẩu súng trong tay vẫn tiếp tục nả súng về phía đám người.

" Gọi bác sĩ cho ta!! Ta sắp chết đây rồi! "

Những lính gác hốt hoảng nhìn nhau, vừa muốn tiến lên để cứu tên Thiên Long Nhân này, vừa muốn để cho gã chết ngay tại nơi này. Thế nhưng nếu như để cho Chính phủ Thế giới biết được có một tên Thiên Long Nhân chết ở nơi này mà không ai cứu giúp thì chắc chắn đến lúc đó, đảo Người Cá của bọn hắn sẽ gặp phải đại nạn!

Bỗng nhiên, từ trong đám người cá kia có một nhóm chậm rãi bước ra và tiến về phía tên Thiên Long Nhân. Trên tay của bọn hắn ai cũng đều cầm một khẩu súng, chốt an toàn đều đã được tắt đi. Điều đặc biệt nhất ở nhóm người cá này chính là trên người của bọn hắn có một vết xăm to lớn hình mặt trời...

Thuyền viên của băng hải tặc Mặt trời...

Những người cá đó nhìn xuống tên Thiên Long Nhân với ánh mắt lạnh lùng và vô cảm, giống như rằng gã chỉ là một kẻ sắp chết dưới họng súng của bọn hắn...

Và có lẽ chính là như vậy.

" Ahh!! Các ngươi! Những nô lệ của ta! Ai cho các ngươi tự do cơ chứ! Hãy ngoan ngoãn theo ta trở về, lũ người cá đáng chết này! " Thế nhưng thay vì làm theo lời của gã Thiên Long Nhân, tất cả thuyền viên của băng hải tặc Mặt trời đều chỉ họng súng vào gã, khiến cho tên đó sợ hãi cùng chết đứng người làm rơi khẩu súng trong tay xuống.

Trước hành động đó, tất cả nhóm người cá xung quanh đều lo lắng hét to.

" Mấy người dừng lại đi!! "

" Hắn là Thiên Long Nhân đó! Nếu các ngươi giết hắn thì sẽ có chuyện xảy ra đấy! "

Nghe thấy những lời nói ấy, sự phẫn nộ bên trong tên Thiên Long Nhân ngay lập tức áp chế đi sự sợ hãi, tăng lên sự can đảm mà gào lên một lần nữa.

" Bọn ngu!! Bỏ súng xuống! Các ngươi không biết địa vị của mình sao!? Các ngươi có biết ta là ai không hả!? "

Trước lời đe dọa ấy, một tên người cá chỉ lạnh lẽo nhìn chằm chằm gã, chậm rãi nói.

" Thứ duy nhất bảo vệ bọn quý tộc các ngươi trên mặt đất... chính là sự xuất hiện và bảo vệ tức thì của bọn thượng tướng hải quân. Còn như những người dân ở đây kín miệng... thì cái chết của ngươi cũng sẽ chỉ là ' tai nạn đắm tàu ' mà thôi."

Lời nói ấy cứ như một viên đạn bắn xuyên qua bầu không khí vốn đang căng thẳng. Tất cả mọi người ở nơi này đều sững sờ nhìn tên người cá đó, kể cả tên Thiên Long Nhân. Và dường như ngay chính cả gã, cũng biết được rằng sự thật của lời nói ấy đáng sợ như thế nào.

" Đúng... " Từ trong sự im lặng, một tên người cá thì thầm.

" Tôi sẽ không nói gì hết!! "

" Đúng! Đúng! Tôi cũng vậy! "

" Có lẽ nên để hắn tự chết! Dù sao thì hắn cũng đã hấp hối! "

" Để cho hắn nếm trải những gì mà bọn hắn đã gây cho chúng ta!! "

" Giết hắn đi! "

Như một hiện tượng Domino, từng tiếng la hét ủng hộ vang lên xung quanh, thúc đẩy bầu không khí căng thẳng lên cực điểm.

" Hả... Nhưng ta là quý- quý tộc đấy! " Tên Thiên Long Nhân run rẩy nói.

" Ta đã cố rồi... Nhưng ta không thể tha thứ cho ngươi được!! " Tên người cá đó trừng mắt nhìn gã, bàn tay đang cầm súng cũng trở nên run rẩy khi hắn đang đấu tranh nội tâm, những đường gân xanh xuất hiện trên trán cũng đủ để thấy hắn đang sợ hãi và tức giận đến mức nào.

" Chết đi... Thiên Long Nhân."

ĐOÀNG!!

" Này ~ này ~ Đừng có nóng nảy như thế chứ? Mọi chuyện cứ từ từ mà giải quyết nào ~ " Một tiếng cười khúc khích nhẹ vang lên ngay trong đám khói bụi mù mịt. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, một bóng người đầy quen thuộc xuất hiện ngay phía trước tên Thiên Long Nhân.

Mái tóc dài đỏ rực khẽ đung đưa, đôi huyết mâu xinh đẹp và diễm lệ híp lại trong khi trước mặt cô là viên đạn vẫn còn đang không ngừng xoay tròn. Người nữ nhân xinh đẹp ấy cười nhẹ rồi búng tay khiến cho viên đạn rơi xuống đất, tạo nên một tiếng vang nhỏ.

" Haruki-sama! "

" Là Haruki-sama!! "

" Tại sao Haruki-sama lại bảo vệ tên Thiên Long Nhân đó!! "

" Im lặng lại đi, các ngươi đang dọa đến lũ trẻ đấy." Như một phép màu, tất cả âm thanh đều biến mất ngay sau đó. Mọi ánh mắt đều dồn đến thân ảnh của người nam nhân đang tiến đến đằng sau, đi cùng với người nam nhân đó chính là Hoàng hậu Otohime, Jinbei, Fisher Tiger và ba vị Hoàng tử.

" Các ngươi thật tình. Nếu như các ngươi thật sự giết hắn thì các ngươi nên biết nơi này sẽ không yên ổn đâu." Haruki thở dài, tay đưa lên phủi đi hạt bụi dính lên vai cô.

" Tại sao... Tại sao ngài lại bảo vệ cho hắn?! Ngài có biết hắn trong quá khứ đã làm gì chúng tôi không!? "

" Tất cả mọi người ở đây đều sẽ giữ im lặng! Không ai sẽ biết đến cái chết của hắn cả! "

Otohime trầm mặt nhìn những thuyền viên của băng hải tặc Mặt trời, nhẹ giọng nói.

" Ta hiểu được những nỗi đau xuất phát từ con tim các ngươi... Nó chắc chắn đã lên tới cực độ..."

" Ta biết các ngươi căm hận con người đến như thế nào! "

" Thế nhưng đừng truyền lại điều đó cho những đứa trẻ! Hãy nghĩ cho tưởng lai của chúng và những thứ mà chúng sẽ phải gánh vác chứ!! "

Ngay giữ lúc đó, tên Thiên Long Nhân tưởng chừng như đã ngất xỉu lại run rẩy cử động. Gã vương tay cầm lên khẩu súng và dùng với sức lực đáng bất ngờ còn lại, chỉ súng vào thẳng đầu của Otohime.

" Mẹ ơi, coi chừng! "

" Hoàng hậu! "

Ngay trước khi mọi người có thể phản ứng kịp, khẩu súng trong tay của gã đã bị đánh bay ra xa và tên Thiên Long Nhân lại một lần nữa bị đánh ngất đi.

" Phiền phức... " Haruto phiền chán nhìn gã, đôi huyết mâu nhíu lại đầy khó chịu.

" Đưa hắn đến bác sĩ đi. Ít nhất cũng đừng để cho hắn chết hoàn toàn."

Haruki đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Otohime, thở dài nhẹ.

" Ngài Otohime, lần sau xin hãy cẩn thận hơn đối với nhóm người này. Chúng ta phần lớn không thể sử dụng lời nói để thuyết phục được bọn hắn nên đừng đưa lưng lại với bọn hắn. Đó là một hành động nguy hiểm."

" Ta đã hiểu... Cảm ơn ngươi, Haruki."

" Dù sao ngài cũng là Hoàng hậu của đảo Người Cá. Chúng ta cũng không thể nào để cho ngài bị thương hoặc gặp chuyện dưới sự chứng kiến của chúng ta được."

Ngay sau đó, tất cả mọi người dưới sự chỉ dẫn của Otohime và lính gác đều nhanh chóng tuân theo và tản ra, cố gắng dọn dẹp lại mọi thứ rồi quay trở lại cuộc sống thường ngày. Dù cho trong lòng của bọn hắn vẫn còn sự phẫn nộ và căm ghét đối với tên Thiên Long Nhân kia, thế nhưng với việc Hoàng hậu Otohime, Haruki-sama và Haruto-sama đã ra mặt bảo vệ gã, bọn hắn cũng không thể làm gì hơn.

" Không có tên Hody Jones và tên Vander Becken, mọi thứ lần này sẽ diễn ra suôn sẻ nhỉ? " Haruki nhìn anh, mỉm cười nói.

" Phần lớn tất cả rắc rối đều từ hai tên đó mà ra. Không có hai người bọn hắn. mọi chuyện đều sẽ đâu vào đấy." Haruto gật đầu nói.

" Whoa~ Em không ngờ rằng việc xử lý rắc rối trước thật sự thoái mái đến như thế này ~ "

" Cũng là một phần bọn hắn không phải tuyến nhân vật quan trọng. Nếu như bọn hắn như Teach thì việc giải quyết bọn hắn có khả năng sẽ dẫn đến nhiều hệ quả khác."

" Hmm ~ " Cô nghiêng người dựa vào anh, mắt nhìn theo đoàn người bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường, hai chân đung đưa trong khi hai người ngồi ở trên một mái nhà.

" Thế nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng mặc dù hai tên đó thật sự vô dụng... Cái chết của bọn hắn cũng phần nào có ích đúng không? ~ "

" Như lời em nói... Ít ra rằng bọn hắn cũng không thật sự toàn bộ vô dụng."