[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 230: Thời gian và hồi ức từ quá khứ



Thời gian cứ như thế trôi qua một cách nhanh chóng, mọi thứ cứ cảm tưởng như một cái chớp mắt rồi đột ngột thay đổi khiến cho chúng ta không thể ngờ được.

" Thời gian trôi qua thật nhanh ah~" Haruki thở dài, nghiêng đầu nhìn ra phía biển cả, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười tươi tắn. Gió lạnh từ biển cả thổi qua gương mặt cô khiến cho mái tóc dài đỏ rực rỡ như lửa ấy bay phất lên, vô tình hay hữu ý tạo thành một vòng hào quang đằng sau cô.

" Anh hai đã lâu rồi chưa quay trở lại..." Cô lẩm bẩm, cặp huyết mâu diễm lệ ấy mang theo nỗi buồn phảng phất. Haruki dựa người vào lang can thuyền, hai tay để ra bên ngoài trong khi cô nghiêng đầu dựa lên tay của mình.

" Haruki! " Từ đằng sau cô, một tiếng gọi đầy quen thuộc vọng lại khiến cho cô quay đầu lại nhìn đó là ai.

" Marco ca..." Haruki mỉm cười nhẹ, đứng thẳng người dậy để quay người lại đối diện với người nam nhân mắt xanh.

" Có chuyện gì sao? Ngươi đã đứng sững người như vậy trong một khoảng thời gian dài đấy." Marco cười nhẹ rồi tiến đến bên cạnh cô.

" Không, chỉ là nhớ anh hai mà thôi."

" Đúng nhỉ? Đây là lần đầu tiên ta thấy Haruto lại rời đi lâu đến như vậy. Đã gần một tháng rồi."

Haruki gật đầu, cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể. Đây cũng là lần đầu tiên trong những năm qua anh hai rời đi mà không hề có cô. Người con gái tóc đỏ có thể nhớ rõ ràng những lời mà Haruto đã nói với cô vào ngày rời đi.

" Haruki, anh cần em ở lại nơi này cùng với mọi người. "

" Tại sao? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Không phải anh đã hứa với em rằng anh sẽ không giấu em nếu như có chuyện gì xảy r- "

" Không phải, Haruki. Em cứ tin tưởng anh được chứ? Anh sẽ không làm điều gì dại dột đâu."

" Anh chắc chứ? "

" Anh chắc chắn. Dù sao thì anh vẫn phải quay trở lại để chăm sóc cho đứa em gái ngốc nghếch của anh mà không phải sao? "

Mặc dù anh hai cô đã nói như vậy, thế nhưng Haruki biết rất rõ Sakumi Haruto là một người như thế nào. Người nam nhân tóc đỏ ấy chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì cho bản thân, lúc nào cũng xem người nhà là trên hết. Tuy rằng nhiều người nói rằng Sakumi Haruto là một người tài giỏi, lý trí và lãnh khốc thế nhưng rất ít ai có thể thấy được những lúc anh thậm chí không quan tâm đến sinh mạng của mình mà liều mạng bảo vệ người khác.

Haruki nhớ rất rõ ký ức đó, khi mà cô và anh vẫn chỉ là những hài tử mới khai phá được ma pháp của chính mình. Dẫu sau thì ở thế giới cũ của bọn họ, để một hài tử thường dân khai phá được ma pháp là một tỉ lệ rất nhỏ, thậm chí là hiếm có. Đặc biệt nhất chính là những hài tử thường dân như vậy thường có thiên phú rất mạnh và nổi bật. Vậy nên ai cũng có thể tưởng tượng được giá trị của những hài tử như vậy ở chợ đen và những khu đấu giá, giá tiền có thể nói là trên trời.

Những tổ chức Ma Pháp Sư, Hoàng Gia, Quý Tộc và Lính Đánh Thuê rất ưu chuộng những hài tử này. Bọn hắn thường xuyên tìm kiếm những hài tử thường dân để đem về huấn luyện làm tay sai cho bọn chúng hoặc cũng có trường hợp là sẽ đem những hài tử này về để làm cho các cuộc thí nghiệm hoặc tà lễ. Nếu may mắn, những hài tử này sẽ được một bước lên trời, hoàn toàn có được một tương lai tươi sáng ở phía trước.

Còn nếu không?

Tất cả chờ đợi bọn chúng ở phía trước chỉ là một tương lai tăm tối... hoặc tồi tệ hơn là cái chết.

Khi đó, cô và anh hai chỉ mới chạy trốn khỏi ngôi nhà mang đầy những ký ức đau thương và người cha tàn độc kia. Cả hai vẫn bị bỡ ngỡ và bối rối trước một thế giới rộng lớn và đầy hiểm nguy. Thật không may, chỉ ba ngày sau khi bọn họ chạy trốn, hai người bị bắt gặp bởi một Ma Pháp Sư.

Cảm nhận được nguồn ma lực tươi mới bên trong bọn họ, tên Ma Pháp Sư đó đã nổi lên lòng ham muốn. Dẫu sao thì các Ma Pháp Sư có thể lẫn nhau hấp thụ nguồn ma lực của đối phương nếu như có phương pháp đúng cách. Hắn bắt đầu sử dụng biện pháp mạnh, hoàn toàn áp đảo cả hai người ngay từ đầu khiến cho cả anh và cô đều không kịp phản ứng.

Quá trình cảm nhận ma lực của bản thân bị hấp thụ không phải là một điều vui sướng gì. Thay vào đó, nó có cảm giác như rằng sinh mệnh cùng linh hồn của ngươi đang dần bị rút cạn, cơn đau sẽ lan ra khắp cơ thể của ngươi và dần dần ngươi sẽ cảm giác được mình mất đi khả năng điều khiển cơ thể, bất lực nhìn kẻ thù của mình hấp thụ ma lực của bản thân.

Tên Ma Pháp Sư đó đã chọn cô làm con mồi đầu tiên. Haruki có thể nhớ rõ được cảm giác tuyệt vọng và hoảng sợ lúc đó trong cô. Từng bước từng bước hắn tiến lại gần người của cô và bắt đầu hấp thụ ma lực bên trong cô. Haruki không thể nhớ rõ được gì sau đó ngoài cơn đau thống khổ đến tột cùng cùng tiếng gào thét của bản thân và anh hai.

Và rồi khi cô nhận thức được, Haruki đã nhìn thấy tên Ma Pháp Sư đó đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo, tay chân và cơ thể của hắn bị vặn vẹo đến mức kinh tởm và không thể nhận ra được nhân dạng. Gương mặt của hắn thể hiện rõ sự đau đớn đến tột độ, căm hận và không cam lòng. Máu tươi bắn vung lên khắp mọi nơi thế nhưng ngay lúc đó, cô chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn chằm chằm anh hai của cô.

Sakumi Haruto - người anh trai mà cô kính mến hết mình, giờ phút đó lại nằm sõng soài trên nền đất như tên Ma Pháp Sư kia. Cơ thể nhỏ bé cùng ốm yếu của anh run rẩy từng đợt khi mà hơi thở của anh yếu ớt đến cực điểm. Nếu như không phải lúc đó cô vẫn nhìn thấy ngực của anh di chuyển thì có lẽ cô đã cho rằng anh đã chết.

Ma lực của anh lan toả ra khắp mọi nơi trong con hẻm chật trội ấy, phá vỡ tất cả mọi thứ mà nó chạm đến khiến cho xung quanh vang lên những tiếng nứt vỡ. Sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng ẩn sâu bên trong ma lực của anh làm cho Haruki rùng mình thế nhưng cô không hề sợ hãi, cố gắng vực dậy cơ thể gần như bị tê liệt của mình rồi lết đến gần anh. Chỉ khi cô nắm lấy tay của anh, đan xen những ngón tay với nhau thì ma lực của anh mới bình tĩnh lại.

Lần đó chính là lần đầu tiên Sakumi Haruto sắp chết bởi vì bảo vệ cô.

Và cũng không phải là lần cuối cùng...

" Haruki? " Haruki giật nảy mình khỏi hồi ức khi có bàn tay đặt lên vai của cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn Marco, gượng gạo nở một nụ cười.

" Vâng? " Marco lo lắng nhìn Haruki với ánh mắt buồn bã. Ánh mắt đó khiến cho cô cảm thấy chán ghét...

Cô không muốn ai phải buồn lòng vì cô... Đặc biệt là người nhà...

Mỗi lần cô nhìn thấy ánh mắt đó khiến cho cô cảm thấy thật yếu đuối...

Khiến cho cô cảm nhận như rằng mình đã quay trở lại quảng thời gian bất lực trước tất cả mọi thứ đấy...

Sakumi Haruki chán ghét những ánh mắt như vậy với tất cả trái tim của cô...

" Ngươi không sao chứ? "

" Ta không sao, Marco ca. Ngươi đừng lo lắng quá." Haruki cười hì hì, cố tình né tránh đi ánh mắt của Marco.

" Ngươi chắc chứ? "

" Ta đã nói rồi, Marco ca..."

" Ta không sao..."

" Ngươi đừng lo lắng cho ta..."