[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 231: Phiên ngoại: Ý NGHĨA CỦA HOA



1. Garuda

Như mọi buổi sáng bình thường, Haruto ngồi im lặng trong phòng làm việc của mình, chậm rãi nhấm nháp tách cà phê đầu tiên trong buổi sáng. Anh ngã người ra sau, mái tóc ngắn màu xám tro mềm mại được kẹp lên gọn gàng bằng một chiếc kẹp ghim, đôi lam mâu sắc bén cùng điềm tĩnh ẩn đằng sau cặp kính tròn khiến cho anh trở nên thêm phần nào đó bí ẩn. Nếu như có bất cứ hải binh nữ nào tiến vào và thấy được anh lúc này đều chắc chắn sẽ không ngừng gào thét trong lòng.

Dẫu sao thì phần lớn thế giới này đều là nhan khống, rất ít người có thể cưỡng lại được vẻ đẹp trước mắt mình.

" Ngài Kiyoshi." Từ phía bên kia cánh cửa, giọng nói nhỏ nhẹ của Garuda vang lên.

" Tiến vào đi." Haruto duỗi thẳng eo của mình lại, tay đặt xuống tách cà phê đã uống được một nửa. Ngay lập tức, cánh cửa phòng anh được mở ra, Garuda tiến vào bên trong cùng với một nụ cười lớn trên môi khiến cho anh khó hiểu.

Đúng là Garuda không phải là dạng người lúc nào cũng sẽ mặt lạnh, thay vào đó cậu lại là một người khá là hoà đồng và tốt tính. Mối quan hệ của cậu ở trong nội bộ hải binh cũng rất rộng lớn ( mặc dù rằng trong đó cũng có lý do cậu thường xuyên tiếp xúc với Phó Đô Đốc Kiyoshi), vậy nên mỗi ngày anh đều có thể thấy được cậu luôn nở một nụ cười vui vẻ vào mỗi ngày. Thế nhưng nụ cười ngày hôm nay anh thấy được lại khác hẳn với những lần trước...

Nụ cười này giống như rằng Garuda đang cố gắng che giấu một niềm vui nào đó thế nhưng lại không thể kìm được cảm xúc bên trong mình vậy...

" Ngươi ngày hôm nay có chuyện gì vui sao, Garuda? " Ngay khi Garuda vừa đặt sấp giấy báo cáo xuống bàn của anh, Haruto liền nhướng mày nhìn cậu.

" Vâng! " Cậu nhóc gật đầu đầy phấn khích, cặp mắt đầy năng động kia nhìn thẳng vào anh khiến cho Haruto bất giác cảm thấy khó hiểu.

" Như vậy th- " Thế nhưng không để cho anh nói tiếp, Garuda đã lấy ra một chiếc hộp quà màu trắng được gói gắm tinh xảo rồi đưa đến trước mặt của Haruto.

" Cái này là? "

" Ngài Kiyoshi, đây chính là món quà mà tôi đã chuẩn bị cho ngài! Mong ngài có thể chấp nhận nó! "

Haruto nhướng mày nhìn chằm chằm chiếc hộp quà trong tay của Garuda, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ lý do tại sao Garuda lại đột nhiên muốn tặng quà cho anh.

Ngày hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?

Nếu như anh nhớ không nhầm thì ngày kỉ niệm thành lập Tổng bộ Hải quân đã qua hơn 1 tháng trước rồi ah?

Ngày hôm nay cũng không phải là sinh nhật của anh ah?

Như vậy thì tại sao Garuda lại đột nhiên tặng quà cho anh?

" Ngài Kiyoshi? " Garuda lo lắng nhìn người nam nhân mà cậu ngưỡng mộ nhất đang trầm mặt nhìn món quà trong tay của cậu. Mặc dù rằng cậu biết rằng có khả năng Saito Kiyoshi có thể không nhận lấy món quà của cậu thế nhưng đâu đó cậu vẫn mong chờ rằng anh sẽ nhận lấy.

" Ah... Không có gì. Chỉ là khá bất ngờ." Haruto thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu, ngẩng đầu lên nhìn Garuda rồi mỉm cười nhẹ. Anh đưa tay nhận lấy món quà trong tay của Garuda.

" Cảm ơn ngươi, Garuda."

" Không có gì, thưa ngài! Chúc ngài một ngày vui vẻ! " Ngay sau đó, không chờ đợi bất cứ phản hồi nào của Haruto, Garuda liền đưa tay lên chào anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tiếng cánh cửa phòng làm việc đóng lại trước sự khó hiểu và một chút bối rối của Haruto. Anh thở dài rồi đưa mắt nhìn lại món quà của Garuda, nhẹ nhàng gỡ xuống chiếc nơ nhỏ rồi mở hộp quà ra.

Đôi lam mâu của anh hơi trợn tròn vì ngạc nhiên khi nhìn thấy được thứ bên trong chiếc hộp.

Đó chính là một túi trà hoa nhài mà anh yêu thích cùng với một bông hoa hướng dương.

[ * Hoa hướng dương ( Sunflower): Sự trường tồn, sự trung thành; sự ngưỡng mộ, tôn trọng

+ Ngoài ý nghĩa 'mặt trời' từ chính tên của hoa hướng dương. Loài hoa này xuất hiện trong các bức ảnh với cành hoa cao, bông hoa rực rỡ hướng thẳng đến mặt trời. Chính vì đặc tính của loài hoa này luôn hướng về ánh sáng, nó biểu trưng cho lòng trung thành và bất biến. Với vẻ đẹp rực rỡ, hoa hướng dương mang ý nghĩa chúc mừng cũng như chúc sức khỏe.

+Hướng Dương là những bông hoa tượng trưng cho sự đam mê mãnh liệt. Đặc biệt, với đặc tính luôn hướng về phía mặt trời, đây còn là loài hoa mang thông điệp của ý chí, niềm tin và hy vọng. Dù cuộc sống có khó khăn đến dường nào đi nữa thì hoa vẫn luôn hướng về mặt trời và vươn lên kiêu hãnh. Bởi thế, không loài hoa nào khác có thể nâng đỡ, động viên tinh thần hoàn hảo hơn những đóa hoa Hướng Dương. ]

2. Fuiji Yong, Inoue Sam

Ngạc nhiên thay, giấy tờ báo cáo ngày hôm nay ít đến lạ kì. Nếu như không phải anh tin tưởng với khả năng làm việc của Garuda thì anh có lẽ đã nghĩ rằng cậu nhóc đó mang thiếu giấy tờ.

Khi anh đã hoàn thành xong hết phần giấy tờ của mình ( và cũng ngạc nhiên thay, trong đó không có của Garp), Haruto quyết định rời khỏi phòng làm việc của mình để đi một vòng xung quanh Tổng bộ Hải quân, đồng thời cũng nộp lên giấy tờ ngày hôm nay. Dù sao thì thỉnh thoảng cũng nên đi dạo bên ngoài để hít thở không khí tự nhiên, ở mãi trong phòng làm việc cũng khiến cho anh ngột ngạt trong thời gian dài.

Địa điểm đầu tiên mà Haruto tới thăm chính là khu huấn luyện. Hiện tại nhóm hải binh mà anh đảm nhiệm đã được chuyển sang dưới quyền quản lý của Fuiji Yong và Inoue Sam. Không thể không nói, hai người chưa bao giờ làm cho anh thất vọng với năng suất hoàn thành nhiệm vụ của hai người.

Đứng ở phía bên ngoài sân huấn luyện, Haruto im lặng quan sát những nhóm hải binh huẩn luyện theo từng khu khác nhau. Dẫu sao thì thời gian huấn luyện các nhóm hải binh đều là cùng một lúc nên nhìn vào rất khó có thể nhận thấy được khu vực nào là của ai đảm nhiệm. Thế nhưng dưới sự ảnh hưởng của Haruto, kế hoạch huấn luyện mà Sam và Yong lập ra cho các hải binh đều được xem như là Địa Ngục so với các nhóm khác.

Vậy nên không khó để tìm thấy được nhóm của Sam và Yong.

" Đó là ngài Kiyoshi! Ngài ấy đến xem chúng ta kìa! " Một người hải binh thì thầm nói. Tuy là nói thì thầm thế nhưng với cái tên nổi bật của anh thì sớm hay muộn, tất cả mọi người ở đây đều sẽ biết Phó Đô Đốc Saito Kiyoshi đến khu huấn luyện.

Khác với những hải binh, ngay khi Haruto vừa tiến vào khu huấn luyện bên ngoài 10 dặm, Sam và Yong đều đã nhận thấy được sự hiện diện của anh. Nhanh chóng, hai nam nhân này ra lệnh nhóm hải binh tiếp tục kế hoạch huấn luyện rồi đi tới trước mặt của Haruto.

" Ngài Kiyoshi, rất vui được thấy ngài ở sân huấn luyện ngày hôm nay! " Fuiji Yong híp mắt lại nói.

" Chào buổi sáng, thưa ngài." Khác với tính cách của Yong, Sam chỉ ngắn gọn chào anh rồi im lặng, hai tay chắp ra đằng sau lưng.

" Các ngươi cứ tiếp tục buổi huấn luyện của mình, không cần để ý đến ta." Haruto gật đầu, nói.

Nghe thấy câu nói đó, Sam và Yong nhìn nhau rồi đột nhiên hướng anh nở một nụ cười tươi tắn đầy vui vẻ.

Lần thứ hai trong ngày, Haruto đột nhiên cảm thấy những người xung quanh anh đang hành xử rất kì lạ. Không nói đến Garuda mà đến cả hai tên hồ ly cấp dưới của anh cũng nở nụ cười như vậy. Tuy rằng Haruto không cảm nhận được bất cứ ác ý nào đến từ nụ cười ấy, thế nhưng điều đó cũng khiến cho anh cảm thấy kì lạ.

" Có chuyện gì sao? "

" Ngài Kiyoshi, mong ngài có thể chấp nhận món quà của bọn ta." Vừa nói xong, Sam và Yong đều lấy ra hai chiếc hộp quà, một cái màu xanh lá, một cái màu đen đưa cho anh.

Haruto nhướng mày nhìn hai hộp quà trước mặt, tuy rằng trong lòng lại một lần nữa dâng lên sự khó hiểu đến tột độ thế nhưng anh vẫn đưa tay cầm lấy.

" Hai món quà n- "

" Chào tạm biệt, ngài Kiyoshi. Chúng ta đã cần phải quay trở lại với nhiệm vụ của mình. Xin ngài thứ lỗi."

Haruto nhìn theo hai bóng lưng dần rời xa khỏi anh rồi nhìn xuống hai món quà. Cái màu xanh lá chính là của Fuiji Yong và cái còn lại là của Inoue Sam.

Khi anh mở ra, trong chiếc hộp màu xanh chính là một viên đá Sapphire nhỏ được điêu khắc một cách tinh xảo thành một chiếc huy hiệu, kèm theo đó chính là một bông hoa Phong Lan Tím

[ *Hoa phong lan tím ( Violet Orchid): Sự ngưỡng mộ, tôn trọng

+ Phong Lan mang sắc đẹp và hương thơm của một loài hoa quý tộc, chúng có đầy đủ sự kiêu sa, đài cát và quý phái của một bậc vương giả.]

Trong khi đó của Sam thì lại là một chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ gọn đúng như cách anh thường dùng cùng với một bông hoa Anh Thảo.

[ *Hoa anh thảo ( Primrose): Sự yêu mến, tôn trọng

+ Hoa Anh Thảo nở rộ vào mùa xuân, khi những cơn gió lạnh của mùa đông đã qua đi và những tia nắng ấm của mùa hè vẫn chưa đến. Bởi vậy mà nó được xem là loài hoa của sự giao mùa, của những điều kỳ diệu trong tự nhiên. Ngày nay, với công nghệ tiên tiến, người yêu hoa đã có thể thưởng thức loài hoa này quanh năm tại các cửa hàng như Dalat Hasfarm.

+ Dưới triều đại nữ hoàng Victoria, hoa Anh Thảo trở thành một loài hoa thời thượng và được thủ tướng Disreali yêu thích nhất. Nữ hoàng Anh thường gửi cho ông những bông hoa Anh Thảo từ khu vườn hoàng gia. Và khi ông mất, nữ hoàng đã gửi đến một vòng hoa lớn kết bằng loài hoa này để bày tỏ mối thiện cảm và lòng kính trọng của mình. Từ đó, hoa Anh Thảo đã hàm chứa ý nghĩa của sự tôn trọng.]

3. Miyazaki Dosu, Miura Michie.

Sau khi đã rời khỏi khu huấn luyện, anh bắt đầu đi đến nơi mà các hải quân thường xuyên nghỉ ngơi sau khi trở về từ nhiệm vụ hoặc sân huấn luyện. Bởi vì ở hiện tại tất cả mọi người đều vẫn còn đang làm việc nên nơi này khá là vắng người.

Khi anh tiến vào trong nơi này, anh chỉ có thể nhìn thấy được khoảng 2-3 người ngổi rải rác khắp nơi. Ngay khi anh vừa định rời đi thì từ đằng xa đã có hai thân ảnh đang tức tốc chạy đến phía anh.

" Ngài Kiyoshi! " Haruto quay đầu nhìn lại và thấy Michie đang kéo lấy Dosu về phía anh với gương mặt phấn khích đáng yêu.

" Michie, Dosu."

" Ngài Kiysohi, xin hãy nhận lấy tấm lòng của bọn ta! " Chưa kịp để cho anh phản ứng, Michie và Dosu đã đẩy vào ngực anh hai hộp quà nữa và chạy đi.

" Kì quái... Ngày hôm nay là ngày gì mà phải tặng quà? " Haruto lẩm bẩm rồi ngồi xuống một chỗ.

Lần này là một chiếc hộp màu hồng phấn ( Michie) và một chiếc hộp màu tím đậm ( Dosu).

Bên trong chiếc hộp màu hồng chính là một hộp sôcola trắng và một bông Hoa Hồng Tím.

[ * Hoa hồng tím (Lavender Rose): sự say mê, uy nghi, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

+ Hoa hồng lavender thể hiện sự say đắm trong tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Màu tm có sự liên kết với ý nghĩa hoàng gia. Do đó trang trí các bữa tiệc bằng hoa hồng tím mang không khí vương giả và tráng lệ.]

Còn hộp quà Dosu chính là một con dao găm nhỏ được chạm khắc tinh tế tên của anh cùng với một bông hoa Lay Ơn.

[ * Hoa lay ơn ( Gladiolus) : Biểu tượng cho sự hồi tưởng và kỉ niệm; biểu tượng dành cho những người mạnh mẽ

+ Với những người luôn trân trọng những điều đã qua. Đặc biệt là những kỷ niệm tốt đẹp và những người ân nghĩa từng giúp đỡ mình trong cuộc sống. Thì hoa lay ơn chắc chắn là loài hoa tươi phù hợp với họ

Loài hoa tươi này thể hiện sự hồi tưởng về những điều tốt đẹp. Và những kỷ niệm, những người đáng được trân trọng trong cuộc sống.

+ Loài hoa này là loài hoa thể hiện cho sự mạnh mẽ và kiên trì. Những người luôn trung thực và có tính cách ngay thẳng. Có niềm đam mê riêng và luôn giữ được sự kiên trì với niềm tin của mình trong công việc và cuộc sống.]

4. Sengoku, Garp, Tsuru

Cẩn thận cất lại hai món quà vào bên trong, Haruto tiếp tục đi đến khu vực làm việc của Sengoku. Đã trải qua ba lần liên tục, Haruto lần nay mang theo tâm thế mong chờ rằng liệu Sengoku có tặng quà cho anh không. Dù sao thì dù cho có là người cô lập nhất cũng cảm thấy vui vẻ khi nhập được quà từ người khác mà, huống chi là anh.

Khi anh tiến đến trước phòng làm việc của Sengoku, chưa kịp đưa tay lên gõ cửa thì đã nghe từ bên trong vọng ra giọng nói của Sengoku.

" Tiến vào đi."

Haruto hơi khựng lại rồi mới đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là Sengoku đang ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc... và Garp đang ngồi ngủ rất tự nhiên ở gần đó.

" Có chuyện gì sao, Kiyoshi? " Sengoku ngẩng đầu lên nhìn anh, trên gương mặt đã có tuổi ấy nở một nụ cười ôn hoà.

" Giấy tờ ngày hôm nay đã xong..." Haruto đi đến trước mặt của Sengoku và đặt sấp giấy tờ rồi hơi nghiêng đầu nhìn sang Garp.

" Với cả... ngày hôm nay Garp gia gia không có giấy tờ sao? " Sengoku hơi ngạc nhiên nhìn anh, vô thức nhìn sang người đồng bạn lâu năm của mình rồi đột nhiên cười lớn. Haruto hơi trợn mắt nhìn ông đầy khó hiểu.

" Có chuyện gì buồn cười sao, Sengoku gia gia? "

" Ha ha ha! Kh-Không có gì... " Sengoku đưa tay về phía Garp và đập mạnh vào đầu của ông khiến cho Garp ngã nhào ra khỏi ghế và đập mặt lên sàn. Âm thanh khi gương mặt của Garp va chạm với mặt sàn khiến cho Haruto không khỏi nhíu mày.

" Đau! Đau! Tên chết tiệt này! Tại sao ngươi lại làm vậy!? " Garp hùng hổ bật dậy, tức giận chỉ thẳng vào mặt của Sengoku và gào lên.

" Ngươi lúc nào cũng ngủ! Ta đây là giúp ngươi tỉnh táo cũng không được? "

Khi Garp dự định gào lên thêm câu nào nữa thì lại nhìn thấy Sengoku ra dấu cho ông nhìn theo phía bên trái. Garp ngay lập tức theo phản xạ nhìn theo và thấy Haruto đang đứng nhìn ông với ánh mắt vui vẻ khi thấy người gặp hoạ.

" Xin chào, Garp gia gia. " Haruto cười nhẹ.

" Ngươi còn cười ta!? "

" Ta không có. Ngươi chỉ là nhìn lầm. Xin đừng vu oan cho ta, Garp gia gia."

Garp nhìn chằm chằm Haruto một lúc rồi dường như mới nhớ đến điều gì đó. Ông đưa tay từ trong túi áo lấy ra một gói quà được gói bằng giấy ( được gói và trang trí đầy kĩ càng) và đưa cho Haruto.

" Đây là quà của ngươi! " Cùng lúc đó, Sengoku cũng lấy ra một hộp quà từ trong hộc bàn làm việc và đưa cho Haruto.

" Cảm ơn, Sengoku gia gia, Garp gia gia."

" Tại sao ngươi lại cảm ơn hắn trước!? " Haruto im lặng nhìn Garp rồi bật cười trước sự trẻ con của ông.

" Ta xin lỗi, như vậy thì cảm ơn Garp gia gia, Sengoku gia gia."

" Như vậy mới đúng! " Garp chống nạnh, mặt ngửa lên trời cùng với nụ cười lớn trên gương mặt kia.

Haruto im lặng nhìn Garp và Sengoku rồi nhìn xuống hai món quà trong tay của mình.

Đã được 7 món quà rồi...

Ngay trong những dòng suy nghĩa đó, cửa phòng của Sengoku lại một lần nữa mở ra và bước vào chính là Phó Đô Đốc Tsuru.

" Ah, tiểu Kiyoshi. Thì ra là ngươi ở đây."

" Tsuru nãi nãi, ngươi có chuyện gì tìm ta sao? "

" Không có gì nhiều. Chỉ muốn đưa cho ngươi một món quà nhỏ." Tsuru lắc đầu nói rồi tiến đến trước mặt của Haruto, đặt lên tay của anh thêm một món quà khác.

" Cảm ơn, Tsuru nãi nãi."

" Không có gì. Một chút món quà nhỏ mà thôi."

Khi Haruto định nói thêm điều gì thì Tsuru đã nhẹ nhàng đẩy anh ra phía cửa phòng rồi chậm rãi nói.

" Tiểu Kiyoshi, phiền ngươi có thể rời khỏi đây? Ta cần nói chuyện với Sengoku và Garp riêng tư." Haruto gật đầu, mỉm cười nhẹ.

" Có thể. Như vậy ta rời đi."

Haruto đóng lại cánh cửa đằng sau rồi đi một đoạn cách xa khỏi phòng làm việc của Sengoku trước khi anh dừng lại và mở ra ba món quà.

Món quà đầu tiên có màu vàng đồng là của Sengoku, bên trong chính là một cây bút máy nhỏ cùng với một bông hoa diên vĩ. Anh đã từng nhìn thấy cây bút máy này ở một cửa tiệm mà anh vô tình đi ngang qua, giá tiền của nó không thể không nói là cao so với một cây bút viết.

[ *Hoa diên vĩ ( Iris): Sự may mắn; sự đam mê, nhiệt huyết; sự cao quý

+ Hoa diên vĩ được xem là loài hoa mang đến sự may mắn, những tín hiệu tốt lành và cả niềm hy vọng. Ba cánh hoa Diên Vĩ là biểu tượng của lòng trung thành, sự không ngoan và dũng cảm. Ngoài ra đây cũng là loài hoa biểu tượng cho ngọn lửa của sự đam mê và nhiệt huyết.

Trong quá khứ, hình ảnh của những bông hoa Iris đã được người Ai Cập cổ khắc lên trên trán của tượng nhân sư và trên vương trượng của nhà vua để biểu trưng cho sức mạnh và quyền lực tốt cao. Vào năm 1479 trước Công Nguyên, ở Ai Cập, vua Thutmose III đã cho vẽ những bông hoa Diên Vĩ trên bức tường ngôi đền thờ của mình để ghi nhớ những chiến công tại Syria.

Tại châu Âu, hoa Diên vĩ được xem là biểu tượng của sức mạnh, sự cao quý, quyền uy, sự toàn bích, ánh sáng và cuộc sống. Vì vậy, hình ảnh cách điệu của loài hoa này xuất hiện ở khắp nơi từ trên áo choàng, mũ của nhà vua, các thành viên trong gia đình hoàng gia và cũng được thêu trên những lá cờ.]

Món quà thứ hai có màu xám tro là của Garp, bên trong là một bịch bánh quy socola cùng với một nhánh hoa lan hồ điệp.

[ *Hoa lan hồ điệp ( Butterfly orchids): sự sang trọng, giàu có

+ Người dân của nước Anh trong thời đại Victoria đã gắn rất nhiều ý nghĩa cho những bông hoa lan xinh đẹp, khi hoa cũng được coi là biểu tượng của sự sang trọng. Đây có lẽ là bởi vì những hoa hiếm chỉ có ở vùng nhiệt đới, và do đó, chỉ có những người giàu có mới đủ khả năng thưởng lãm hoa. Ở Nhật Bản cổ đại, hoa lan rất được trân trọng trong hoàng gia, và được coi là biểu tượng của sự giàu có. ]

Và cái cuối cùng có màu nâu sẫm là của Tsuru. Ngay khi anh vừa mở ra đã nhìn thấy được một cặp kính có gọng màu bạch kim tinh tế cùng với một cây hoa thuỷ tiên.

[* Hoa thuỷ tiên ( Narcissus): Sự quan tâm, lo lắng; biểu tượng của sự may mắn

+ Hoa thủy tiên là loài hoa đem lại nguồn năng lượng mạnh mẽ, dồi dào. Thủy tiên là biểu tượng cho tài năng, sự nghiệp thăng tiến, khơi dậy tiềm lực ẩn chứa trong nội tâm con người.

+ Thủy tiên vàng là biểu tượng cho may mắn, đong đầy hạnh phúc. Màu vàng của thủy tiên là vàng rực sáng, pha chút cam và điểm xuyết thêm bởi những đường sọc nổi bật. Cánh hoa thủy tiên vàng đại diện cho sự kiên định, quyết tâm trong niềm tin, ý chí. Hơn nữa, nó là biểu trưng cho sự quan tâm, lo lắng, tôn kính và cả sự đơn phương trong tình yêu. ]

Haruto mỉm cười nhẹ nhàng, một cách đầy ôn hoà và ôn nhu. Đôi lam mâu của anh nhìn ba món quà trong tay với sự trân trọng và cẩn thận.

" Cảm ơn, Garp gia gia, Sengoku gia gia, Tsuru nãi nãi."

5. Akainu ( Sakazuki)

Haruto sau khi quay trở về phòng làm việc của anh từ nơi của Sengoku thì đã là buổi trưa. Khi này hầu như tất cả mọi người, ngoại trừ những người đang chấp hành nhiệm vụ, đều đã có mặt ở phòng ăn và nơi nghỉ ngơi. Khác với mọi người, Haruto rất ít khi tiến vào hai nơi đó ngoại trừ trường hợp cần thiết, còn lại anh đều giành thời gian ở trong phòng làm việc của chính mình.

Khi anh vừa pha xong tách trà từ túi trà của Garuda thì Haruto đã nghe thấy tiếng cửa phòng của mình mở ra. Anh quay đầu nhìn lại thì thấy Akainu từ ngoài bước vào với một hộp quà trên tay. Gương mặt của Akainu vẫn nghiêm túc và trầm trọng như vậy, dù cho hắn có chấp hành nhiệm vụ hay không thì tất cả người ngoài nhìn vào chỉ đều thấy một Akainu âm trầm, tàn nhẫn.

" Có chuyện gì sao, Sakazuki-san? "

" Tặng ngươi." Akainu không nói gì dài dòng, chỉ đơn giản đặt xuống hộp quà rồi rời đi trước ánh mắt của Haruto.

" Kiệm lời thật..." Haruto nhếch mép cười, mắt nhìn xuống hộp quà màu đỏ sẫm trên mặt bàn. Anh tiến đến và ngồi xuống ghế, đặt tách trà lên bàn rồi cầm chiếc hộp quà lên. Khi anh mở ra, Haruto nhìn thấy một bao găng tay thường dành cho hải quân trắng tinh cùng với một chiếc nhẫn nhỏ, bên cạnh đó chính là một nhánh hoa phong lữ lá sồi.

[* Hoa phong lữ ( Geranium): Tình bạn gắn bó

+ Đây là loài hoa tượng trưng cho tình bạn, mỗi màu sắc đều mang một ý nghĩa khác nhau: Màu hồng – sự dịu dàng, e ấp; màu đỏ – sự an ủi, vỗ về; phong lữ lá sồi – tượng trưng cho tình bạn. Ngoài ra loài hoa này còn mang một ý nghĩa đặc biệt khác chín là thể hiện sự điên cuồng hay khờ dại.

+ Thông điệp hoa phong lữ phụ thuộc vào hoàn cảnh. Như một món quà tân gia nó có thể đại diện cho tình bạn hay lời chúc sức khỏe tốt. Trong khi ý nghĩa của nó đôi khi mâu thuẫn, hầu hết người Mỹ xem hoa phong lữ như một biểu tượng của hạnh phúc và cảm xúc tích cực.]

Haruto chưa từng nghĩ rằng Akainu cũng sẽ tặng quà. Dù sao thì với tính cách khó gần cùng với âm trầm ấy của Akainu chưa từng cho thấy hắn sẽ là một người kiên nhẫn chọn quà tặng cho người khác.

" Một bất ngờ thú vị..." Anh cười khúc khích rồi cất chiếc hộp quà vào bàn làm việc cùng với những hộp quà khác.

6. Kizaru ( Borsalino)

Bởi vì giấy của ngày hôm nay đã hoàn thành nên Haruto quyết định sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại để nghỉ ngơi trong phòng làm việc của mình. Là một Phó Đô Đốc, trách nhiệm mà anh gánh trên vai rất nhiều, mặc dù Haruto không thật sự rất yêu thích việc trở thành một người lãnh đạo thế nhưng làm một bản thể Joker, thiên phú của một diễn viên được anh khai phá đến mức cao nhất.

Sakumi Haruto không chấp nhận sự nửa vời. Nếu như đã làm thì anh sẽ làm đến cuối cùng và sẽ không có một kẻ nào có thể nghi ngờ được thân phận của anh.

Tuy rằng là nói như vậy, Haruto vẫn ưu thích có những ngày chỉ lười biếng như thế này, đọc sách hoặc làm những việc khác để giết thời gian hơn là phải vùi đầu vào đống báo cáo đến tối mù.

Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng trang sách được lật cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng. Haruto chăm chú đọc cuốn sách trong tay, môi hơi bậm lại theo thói quen.

" Ara~ Ara~ Kiyoshi-kun đang đọc sách sao? Thật trùng hợp, ta cũng mang sách cho ngươi này~ " Một giọng nói đầy sự trêu tức vang lên, thành công thu hút lấy sự chú ý của anh. Haruto ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị Đô Đốc vàng chói đứng trước bàn làm việc của anh với nụ cười thương hiệu ấy.

" Borsalino-san."

" Vẫn nghiêm túc như vậy~ Cứ thả lỏng đi nào~ " Kizaru cười cười nói rồi đặt cuốn sách trong tay của mình xuống.

Cuốn sách tuy rằng không được bọc lại bằng giấy quà như bao người khác thế nhưng ít nhất Kizaru vẫn thắt một chiếc nơ nhỏ màu vàng rực, kèm theo đó chính là một bông hoa hồng vàng.

[ *Hoa hồng vàng ( Yellow Rose): Tình bạn chân thành

+ Vẻ đẹp tỏa sáng, xinh tươi của những bông hoa hồng vàng mang đến cho ta cảm giác như nụ cười rạng ngời trên môi. Hoa hồng vàng vốn được sử dụng để truyền tải một số cảm xúc, trong đó phải kể đến đầu tiên đó là tình bạn. Màu vàng được biết đến là màu của ánh nắng mặt trời ấm áp, mang đến niềm vui. Loài hoa này tượng trưng cho tình bạn vô tư và thân thiết.

+ Ý nghĩa đặc biệt nhất của loài hoa này là thể hiện tình bạn chân thành, thắm thiết, bền lâu. Hoa hồng vàng là loài hoa có vẻ đẹp tươi sáng, thuần khiết bởi màu của ánh Mặt trời ấm áp, màu của niềm vui nên những bông hoa này còn được mọi người ví von như là biểu trưng của tình bạn vô tư, chân thành.]

" Cảm ơn ngươi, Borsalino-san."

" Không có gì~ Chúc ngươi một ngày tốt lành, Kiyoshi-kun~ "

7. Kuzan ( Aokiji)

Sau khi Kizaru rời đi không lâu, cửa phòng của anh lại một lần nữa mở ra. Tiến vào bên trong chính là Aokiji cùng với gương mặt hoàn toàn thể hiện sự buồn ngủ cùng lười biếng.

Khác với những người khác, Aokiji chỉ tiến đến rồi đặt hộp quà xuống bàn, sau đó dưới ánh mắt bất lực của anh, Aokiji thả người nằm xuống chiếc ghế dài trong phòng của anh, kéo xuống chiếc mặt nạ ngủ rồi chắp hai tay trước bụng, nhanh chóng và tự nhiên rơi vào giấc ngủ.

Haruto vừa buồn cười vừa cảm thấy bất đắc dĩ trước hành động của Aokiji. Thật sự hải quân có được ba người Đô Đốc này cũng thật kì hoa. Nếu như không phải bọn hắn vẫn còn tôn trọng Sengoku thì có lẽ nội bộ hải quân đã nổi loạn lên từ lúc nào.

Mặc dù suy nghĩ như vậy, anh vẫn đưa tay lên để giảm nhẹ lại nhạc rồi mở ra chiếc hộp quà màu xanh lam của Aokiji.

" Hmm... Hoa cúc Zinna sao? "

Trong hộp quà chính là một chiếc bịt mắt ngủ có in hình chim cánh cụt cùng với một cành hoa cúc Zinna mềm mại.

[ * Hoa cúc Zinna ( Zinna): Tình bạn tri kỷ

+ Hoa cúc ngũ sắc được biết đến là ý nghĩa biểu tượng của một tình bạn tri kỷ thiêng liêng. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào thì người bạn tri kỷ này sẽ luôn kề vai sát cánh bên nhau để cùng vượt qua. Mỗi một màu đều có ý nghĩa riêng của nó:

Cúc ngũ sắc màu đỏ tươi phản ánh một tình cảm lâu dài,Trong khi cúc ngũ sắc màu trắng có nghĩa là tốt lành.Cúc ngũ sắc đỏ đậm tượng trưng cho sự kiên trì ]

8. Haruki

Một ngày của Haruto cứ trôi qua như vậy cho đến khi tối muộn. Ngay cả ngày hôm nay anh đều không gặp được Haruki bởi vì cô đã rời khỏi Tổng bộ Hải quân để chấp hành nhiệm vụ từ 3 ngày trước. Theo như tính toán thì ngày hôm nay cô đã phải trở về rồi nhưng cho tới khi Aokiji đã tỉnh dậy và rời đi, Haruto vẫn chưa thấy cô trở về.

" Chẳng lẽ em ấy lại lang thang chơi ở đâu nữa rồi? " Haruto lẩm bẩm nói. Anh không bao giờ nghĩ rằng em gái anh sẽ gặp nguy hiểm, dù sao thì trên thế giới này người làm tổn thương được em gái anh vẫn chưa được sinh ra đâu ( Tất nhiên là trừ anh và 'hắn' ra)

Vậy nên anh chỉ có thể suy nghĩ được rằng Haruki lại lang thang ở ngoài kia nữa rồi. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ làm như vậy, nhàm chán không có việc gì làm rồi sẽ đi khắp nơi để tìm kiếm thú vui.

" Hmm... Như vậy thì chắc ngày mai sẽ trở về." Haruto cẩn thận nhìn lại những món quà trong hộc bàn, mỉm cười đầy ôn nhu rồi đóng lại. Anh dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Ngay khi Haruto vừa mở cửa ra, anh liền bị một thân ảnh nhào đến và ôm chầm lấy anh. Nếu như không phải anh phản ứng nhanh cùng với thể chất cơ thể vượt trội thì có lẽ anh đã ngã nhào ra sau rồi, dẫu sao thì cơ thể anh cũng không cao lớn vượt cỡ như những người khác quá nhiều.

" Haruki..." Haruto thở dài, tay đưa lên xoa đầu cô.

" Anh hai có nhớ em không? " Haruki vùi đầu của mình vào cổ của anh, hai tay ôm chặt lấy Haruto khi cô đu lên người của anh.

" Hmm... Tất nhiên rồi. Tại sao anh lại không nhớ em gái đáng yêu của anh chứ?"

" Nên như vậy! Nếu như anh dám quên em đi thì anh coi chừng biết tay đấy! "

Haruki thả hai tay ra để đứng vững trên sàn nhà, hai tay đưa ra trước mặt anh rồi từ hai lòng ban tay của cô loé lên một tia sáng tím rồi xuất hiện trong lòng bàn tay của cô chính là một chiếc bông tai được đính một viên Ruby tinh xảo hình giọt nước cùng với một bó hoa dã quỳ nhỏ.

[ *Hoa dã quỳ ( Wild Sunflower): Sự mạnh mẽ, không ngừng vương lên trong khó khăn

+ Hoa dã quỳ là loài hoa mang vẻ đẹp tiềm ẩn và là một loài hoa thể hiện sự mạnh mẽ, dã quỳ là loài hoa dại, không kiêu sa, lộng lẫy như hoa hồng, không mong manh như hoa mai mà mang trong mình sức sống hoang dại, nét đẹp giản đơn nhưng đầy sức hấp dẫn. Hoa dã quỳ là loài hoa tràn đầy sức sống, phát triển tốt ngay cả ở những điều kiện đất khô cằn hay nhiều sỏi đá nhất. Loài hoa này tượng trưng cho nhiệt huyết mãnh liệt, sự mạnh mẽ với ý chí nghị lực phi thường, luôn khát khao vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sức sống của hoa dã quỳ mạnh mẽ đến dù chẳng được chăm bón hay trồng tưới vẫn cứ mọc lên hoang dã ở khắp mọi nơi.​​​​​​​]

Haruto nhìn chằm chằm bó hoa trong tay của Haruki, một kí ức từ quá khứ mờ ảo hiện lên trước mắt anh.

Anh nhìn thấy hình ảnh phiên bản tiểu hài tử Haruto ngồi bên cạnh một người nữ nhân xinh đẹp. Người nữ nhân ấy có mái tóc dài bồng bềnh màu đỏ rực như ngọn lửa vĩnh hằng, đôi mắt màu vàng vừa tôn lên sự cao quý của nàng vừa mang lại sự ấm áp, dịu dàng. Tiểu Haruto và người nữ nhân ấy ngồi cùng nhau trên một cánh đồng hoa dã quỳ màu vàng rực đầy mĩ lệ.

'Tiểu Haruto của mẹ, trên thế giới này mẹ chỉ còn lại các con. Con hãy luôn nhớ rằng con và tiểu Haruki chính là vật báu, là điều tuyệt vời nhất mà mẹ có được.' Người nữ nhân ấy đặt tay lên đầu nhỏ của anh, xoa đầu trong khi nhẹ nhàng nhìn vào cặp huyết mâu của anh.

' Con đã nhớ! Mẹ cũng chính là điều tuyệt vời nhất mà con và Haruki may mắn có được! Con chắc chắn sẽ bảo vệ mẹ! ' Tiểu Haruto ngây thơ cùng phấn khích nói. Gương mặt mũm mĩm đáng yêu của anh nở một nụ cười tươi tắn và đầy năng động.

' Uhm... Như vậy thì mẹ có thể nhờ Haruto một điều được không? '

' Vâng! Haruto sẽ cố gắng không làm cho mẹ thất vọng! ' Người nữ nhân ấy cười nhẹ, trong đôi mắt xinh đẹp ấy hiện lên sự buồn bã và đau khổ, thế nhưng dù cho lúc ấy tiểu hài Haruto có chính chắn đến nhường nào thì cũng không thể cảm nhận được ẩn ý của đôi mắt ấy.



' Nếu như... Nếu như mẹ không có ở bên hai con... thì con phải bảo vệ Haruki đấy nhé? Bởi vì Haruki vẫn còn quá nhỏ, em ấy không thể tự bảo vệ được bản thân... Vậynên tiểu Haruto sẽ bảo vệ tiểu Haruki thay cho mẹ khi mẹ không có ở bên hai con nhé? '

' Dạ, vâng! Mẹ hãy tin tưởng con! Con chắc chắn sẽ không để bất cứ ai làm em gái con tổn thương! '

Người nữ nhân ấy chỉ cười nhẹ rồi cầm lên một bông hoa dã quỳ và cài vào bên tai của anh.

' Mẹ tin tưởng con sẽ làm được. Dù sao thì tiểu Haruto của mẹ mạnh mẽ đến như thế mà.'

" Haruto ca? Có chuyện gì sao? Tại sao anh lại đột nhiên khóc? " Haruki hoảng hốt nhìn người anh trai của cô. Từ lúc nào nước mắt đã chảy xuống gò má của anh, đôi mắt của anh trở nên vô thần. Khi nghe thấy được giọng nói của cô, anh bừng tỉnh lạ, lắc đầu nhìn cô.

" Không có gì, Haruki. Chỉ là nhớ lại một vài thứ." Anh đưa tay cầm lấy bó hoa dã quỳ cùng chiếc bông tai lên rồi cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào trán của cô.

" Cảm ơn em, Haruki... vì món quà đặc biệt này."

Haruto nhìn xuống bó hoa dã quỳ trong tay, đáy mắt hiện lên vẻ ôn nhu như nước hiếm có, dù cho có là Haruki thì cô gần như chưa từng nhìn thấy ánh mắt ôn nhu này của anh đã nhiều năm rồi.

Anh sẽ duy trì bó hoa ở tình trạng tốt nhất này mãi mãi, bảo vệ nó khỏi bất cứ điều gì có thể làm hư tổn nó. Mặc dù hoa dã quỳ cũng có thể được tìm thấy ở nhiều nơi, thế nhưng đây chính là bó hoa mà em gái anh đã tặng cho anh...

Và cũng là đoá hoa đã gợi lại được một kí ức mà anh đã từng lãng quên... Dù sao thì đây cũng chính là loài hoa mà mẹ của anh và Haruki yêu thích nhất.

8 + 1. Haruto

Sáng hôm sau, Haruto rời đi sớm để chấp hành nhiệm vụ của anh. Khi tất cả mọi người đi đến nơi làm việc của mình đều nhìn thấy được trên mặt bàn chính là một bịch bánh quy và một bó hoa cẩm tú cầu xinh xắn.

Không cần phải nói, tất cả đều biết được món quà nhỏ này là của ai.

[ *Hoa cẩm tú cầu ( Hydrangea): Lời cảm ơn chân thành

+ Hoa cẩm tú cầu là loài hoa có cánh mỏng, chen chúc kề vai nhau tạo thành từng chùm nho nhỏ. Hoa cẩm tú cầu là loài hoa tượng trưng cho sự biết ơn và những cảm xúc chân thành. Vi những ý nghĩa kể trên của hoa cẩm tú cầu, nên khi bạn nợ ai đó ân tình, hoặc muốn gởi một lời cảm ơn hay xin lỗi đến ai đó thì hoa cẩm tú cầu sẽ giúp bạn gửi gắm tấm chân tình đến người nhận. Khi cầm bó hoa cẩm tú cầu trên tay, đối phương sẽ cảm nhận được trọn vẹn tình cảm mà bạn gửi gắm. Ngoài ra hoa cẩm tú cầu còn được dùng làm hoa cầu hôn hoặc hoa cưới, trang trí tiệc cưới và làm hoa cầm tay cô dâu.]

Ngoài những người đó ra, khi Haruki tỉnh dậy từ giấc ngủ, cô đã ngửi thấy được một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong phòng. Đôi lam mâu của cô nhìn tới chỗ bàn cà phê trong phòng, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

Trên bàn chính là một bình hoa anh đào với ba màu sắc khác nhau, mang theo từng cá tính khác nhau: trắng, vàng nhạt, phớt tím. Cùng với một chiếc bông tay khác giống hệt như của cô ngày hôm qua tặng anh và một chiếc bánh ngọt vị dâu tây.

[ *Hoa anh đào ( Cherry Blossom): Sự mạnh mẽ; sự khiêm nhường, nhẫn nhịn

+ Nhắc đến hoa anh đào thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ ngay đến đây là loài hoa biểu tượng của Nhật Bản – một xứ sở của hoa anh đào, không chỉ mang vẻ đẹp thuần khiết mà còn là dấu hiệu khi mùa xuân tràn về.

+ Đây là loài hoa biểu trưng cho sự mạnh mẽ, sẵn sàng hi sinh cả bản thân cho những điều tốt đẹp nhất. Chính bản thân hoa anh đào đã mang đến một thông điệp: "con người dù ở hoàn cảnh khó khăn nhất, vẫn luôn phải vươn lên, không bao giờ được đầu hàng số phận". Đó là hình ảnh những cánh hoa trông thật mỏng manh, mềm yếu nhưng thực sự lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ để vươn mình đua nở trong cái thời tiết giá lạnh mùa đông chống chọi lại cái thời tiết khắc nghiệt này để đem sắc hương đến cho mọi người. Bất chấp ngay cả những cơn gió lớn như muốn cuốn trôi những cánh hoa anh đào, anh đào vẫn hiên ngang khoe sắc và nở rộ tuyệt đẹp. Ngay cả khi những cánh hoa bị rơi xuống đất, chúng cũng quyết tâm tạo nên một dải lụa hoa anh đào tuyệt mỹ.

​​​​​​​* Ý nghĩa của hoa anh đào trắng: biểu tượng của sự tinh khiết, trong trắng và ngây thơ.

* Ý nghĩa của hoa anh đào vàng nhạt: thể hiện cho niềm vui, hạnh phúc và năng lượng tích cực. Ngoài ra đối với các gia đình hoa anh đào vàng nhạt còn mang ý nghĩa như sự gắn kết vì vậy việc cùng với gia đình ngắm hoa anh đào nở là điều may mắn và cầu chúc năm mới bình an.

* Ý nghĩa của hoa anh đào phớt tím: Tím là biểu tượng cho lòng chung thủy ngoài ra hoa anh đào tím còn mang vẻ đẹp hoàng gia.]

' Nguyện em, Haruki, người em gái mà anh trân trọng nhất...'

' Anh sẽ bảo vệ em dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...'

' Đó chính là lời hứa mà anh đã hứa với mẹ của chúng ta...'

' Và cũng chính là lời hứa mà anh đã hứa với bản thân...'

' Vậy nên hãy sống một cuộc đời mà em mong muốn nhất... Còn lại tất cả hãy để cho anh.'

' Bởi vì anh chính là anh trai sinh đôi của em cơ mà.'

=================

Lời của tác giả:

Ta cảm thấy rằng sau nhiều chap truyện của cốt truyện chính thì cũng nên có một chap phiên ngoại để có sự mới mẻ. Đây cũng là được viết theo dựa trên comment của bạn MurasameKyo.

Mong mọi người sẽ cảm thấy chap phiên ngoại này hay.

Xin cảm ơn,

Hanako-Kakuzu