[One Piece] Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 234: Tỉnh lại



Haruki cảm giác như mình đang lơ lửng giữa hư không. Mọi giác quan của cô đều hoàn toàn mơ hồ, cô không thể nhìn được bất cứ thứ gì ngoài một màu đen, không thể nghe được gì, không thể cảm nhận được gì.

' Mình... đã chết rồi? '

Haruki có thể nhớ rõ được hình ảnh người nam nhân đó đâm thẳng tay vào ngực của cô và lấy ra trái tim của cô. Người con gái tóc đỏ ấy vẫn cảm nhận rất rõ ràng cảm giác mà trái tim của chính mình đang chậm rãi đập từng nhịp, từng nhịp cho đến khi nó yếu dần.

' Anh hai... Anh hai đã quay trở về...'

Cô nhớ được trước khi mình mất đi ý thức, anh hai đã quay trở lại và an ủi cô rằng cô hãy nghỉ ngơi, để cho anh giải quyết những rắc rối này. Mặc dù cô biết rằng mình đã không thể nào cứu được, linh hồn của cô đã lập khế ước với B̶̡̩͓͇̀͆͊͘̕ȇ̶̞̮̮̒̋̓̈́ĺ̷̜̖͇͓̪̟̍̇i̴̧͇͓͆͗̀͜a̴͚͇̪̝̺̯̓͐͋̑̍̌͠͝ļ̸̻̞̞̣̖̯͉̃- một Cũ Thần. Đó chính là một điều mà tất cả ai ở thế giới cũ của cô đều biết, một khi ngươi đã lập khế ước với một Cũ Thần, linh hồn của ngươi sẽ thuộc về hắn và vĩnh viễn rơi vào Vòng Tuần Hoàn Chết.

' Thật tốt... Mọi người sẽ được an toàn khi có anh hai ở đây...' Haruki nhìn vào hư không, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm và dịu dàng. Cô không biết được mình đã ở đây bao lâu, thời gian ở đây không có bất cứ trật tự hay quy luật nào. Có lẽ đã trôi qua được vài ngày, vài tuần hay vài tháng? Cô cũng không biết nữa...

Thế nhưng Haruki rất thắc mắc và khó hiểu khi tại sao cô vẫn chưa bị tra tấn bởi Vòng Tuần Hoàn Chết. Đáng lẽ ra hiện tại linh hồn của cô đã phải bị chịu sự đày đoạ và những đợt tra tấn không ngừng rồi chứ?

" Haruki..." Cô giật mình khi giọng nói trầm thấp và ôn nhu của anh trai cô vang vọng trong không gian tối đen này.

' Anh hai? '

" Haruki... Tới lúc phải tỉnh lại rồi... Đừng để cho mọi người lo lắng..."

' Anh hai! ' Haruki cố gắng gào lên thế nhưng giống như có một thứ gì đó bị nghẹn lại trong cổ họng của cô khiến cho Haruki không thể nào phát ra được bất cứ thanh âm nào.

Và rồi đột nhiên cái rát ở cổ và cơn đau thống khổ ở ngực xuất hiện khiến cho Haruki muốn ngất đi ngay trong lúc đó. Cô cố gắng vùng vẫy, tìm mọi cách để có thể làm giảm đi cơn đau đớn này. Hai tay không ngừng cào cấu lên cái cổ mảnh khảnh để giảm bớt đi cơn đau rát kia, Haruki có cảm tường như rằng đang có hàng ngàn, hàng vạn côn trùng đang muốn chui ra từ cổ họng của cô, những cái chân của chúng cào lên vách tường thịt yếu ớt khiến cho Haruki bật khóc nứt nở.

Thế nhưng thứ khiến cho cô gần như muốn bỏ cuộc chính là cơn đau ở ngực. Haruki cảm giác như trong ngực của cô đang bị thiêu đốt bởi dung nham khi từng tất da thịt và máu của cô như muốn tan chảy dưới cái nóng kinh người. Dù cho cái lạnh lẽo và tê tái của hư không có bao trùm cơ thể của cô thì tất cả những gì Haruki có thể cảm nhận được là cái nóng chết người này.

Và rồi khi cô nghĩ rằng mình sẽ ngất đi thì một quả cầu sáng mập mờ yếu ớt xuất hiện bên khoé mắt cô. Nó chậm rãi tiến đến trước ngực của Haruki, lơ lửng phía trước một lúc rồi mới nhẹ nhàng hoà vào trong ngực của cô.

Trong tức khắc, Haruki không còn cảm nhận được bất cứ cơn đau nào nữa. Một cảm giác dễ chịu và ấm áp như chiếc chăn mỏng đắp lên người cô giúp cho Haruki dễ thở hơn, cô bất chi bất giác níu chặt lấy nơi mà quả cầu tiến vào, nước mắt mờ nhoè đi tầm mắt cô.

" Hãy trở về với mọi người, Haruki... Họ đang chờ đợi em..."

Sau đó những gì cô biết chỉ là một ánh sáng trắng loé lên, bao trùm lấy tầm mắt của cô và kéo ý thức của Haruki ra khỏi vùng tối tăm hư vô đó.

- ------------------

Marco ngồi gục bên giường bệnh của Haruki, hai mắt đỏ hoe và sưng vù lên từ những lần khóc trước đó. Một tay của Marco nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh, đầy yếu ớt của người em gái của anh.

" Anh xin lỗi, Haruki... Haruto... Giá như ta nghe lời khuyên của các ngươi vào lúc trước... Giá như ta cảnh giác hơn lúc trước... " Marco ngừng lại, nước mắt một lần nữa chảy xuống khi anh run rẩy nói ra từng lời.

"... Thì có lẽ ngươi đã không như thế này... Có lẽ Haruto đã không phải ở trong tình trạng ấy... "

" Ta xin lỗi... Thật xin lỗi các ngươi... "

Marco thều thào, đầu gục lên chiếc niệm trắng tinh. Anh đột nhiên cảm thấy thật chán ghét cái màu trắng tinh khiết này của phòng làm việc của anh, chán ghét cái mùi thuốc vương vấn ở đây...

Và đột nhiên anh cũng chán ghét cái màu đỏ mà anh đã luôn yêu thích của hai người... Cái màu đỏ tươi của máu và mùi tanh tưởi sộc vào giác quan của Marco khiến cho anh buồn nôn.

" Marco, ngươi phải ăn gì đó... Đã hơn một tuần kể từ khi ngươi như thế này rồi... Bọn chúng sẽ không muốn nhìn thấy ngươi như thế này đâu..." Jozu nhẹ nhàng nói trong khi cố gắng dùng lời nói an ủi người đồng bạn của gã.

Jozu chưa bao giờ là một người biết dùng lời nói để an ủi người khác. Dù sao thì từ trước đến nay, việc đó đều là do chính Marco hoặc anh em nhà Sakumi làm, gã chỉ đảm nhiệm việc bảo vệ gia đình của gã. Thế nhưng giờ đây hai trong số đó đang ở trong tình trạng hôn mê sâu và người còn lại dường như đang rơi vào tình trạng bị trầm cảm và tự trách. Jozu không biết phải làm gì ngoài việc cố gắng ở bên đồng bạn của gã và làm mọi thứ có thể để Marco đừng huỷ hoại bản thân.

" Ta không muốn ăn..."

" Marco..."

" Marco, ăn đi." Đột nhiên từ phía bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp và vững vàng của Râu Trắng. Hai người bọn hắn ngay lập tức quay đầu nhìn ra phía cửa ra vào, ngạc nhiên khi thấy Râu Trắng đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc.

" Lão cha, ta- " Marco bị cắt ngang khi Râu Trắng một lần nữa dùng giọng nói không thể cự tuyệt.

" Marco." Người nam nhân mắt xanh đó hơi run rẩy một chút rồi mới nhẹ giọng đáp lại. Anh dựa vào sự giúp đỡ của Jozu để đứng dậy khi hai chân của anh bị tê cứng do không cử động trong khoảng thời gian dài. Dưới sự giúp đỡ của Jozu, hai người bọn hắn dần tiến ra ngoài và đến phòng ăn trước ánh mắt dõi theo của Râu Trắng.

Râu Trắng thở dài yếu ớt rồi tiến vào phòng nằm nghỉ của Haruki. Ông ngồi xuống bên cạnh giường nằm của cô, vương tay nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc bạc trắng trước vần trán của cô rồi đưa xuống để nắm chặt lấy tay nhỏ của cô.

" Ta xin lỗi ngươi, Haruki... Ta thật bất cẩn... " Ông nhẹ nhàng nói.

" Bởi vì sự ngu muội của ta khiến cho ngươi và Haruto rơi vào tình trạng như thế này... "

" Ta chắc chắn sẽ tự tay giết chết hắn... Khiến cho Teach phải trả giá cho những đau khổ mà hắn đã gây ra cho gia đình ta..."

Sau đó căn phòng rơi vào sự im lặng tĩnh mịch. Râu Trắng nhìn xuống người con gái mà ông đã hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ và trao cho con bé cuộc sống mà con bé mong muốn. Trái tim của ông đau đớn co lại khi thấy vết thương trên cổ và cơ thể của cô, mặc dù đã được băng bó kĩ càng thế nhưng chỉ hình ảnh đó cũng khiến cho ông đau lòng.

Nghĩ đến tình trạng của Haruto, ông càng cảm thấy tội lỗi và đau đớn hơn bao giờ hết.

Hai đứa trẻ này... Ông đã thất hứa với bọn chúng...

Edward Newgate... Ông đã hứa với tên của ông rằng ông sẽ bảo vệ bọn chúng khỏi những thứ sẽ tổn thương đến bọn chúng...

Thế mà giờ đây, hai đứa trẻ này lại bị tổn thương ngay trước mắt ông, bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu không biết khi nào tỉnh lại...

Ông có thật sự là một người cha tồi không?

Chìm đắm trong những dòng suy nghĩ tự trách, ông vô thức không biết được những hàng lông mi của Haruki khẽ run rẩy trước khi mở mắt ra. Chỉ trong giây lát, cặp huyết mâu vốn đang vô thần và mờ mịt lấy lại được ý thức xung quanh trước khi cô nhìn về phía Râu Trắng. Cô cố gắng cử động lấy cơ thể căng cứng và tê liệt của bản thân thế nhưng tất cả những gì cô có thể làm là hơi siết chặt bàn tay của ông.

Nhưng chỉ điều đó cũng là đủ đối với Râu Trắng khi ông ngay lập tức nhận ra và ngẩng đầu lên nhìn cô với sự ngỡ ngàng và xúc động.

" Haruki! " Haruki hơi nghiêng đầu sang nhìn ông, trên gương mặt tái nhợt ấy nở một nụ cười yếu ớt và run rẩy.

" Lão cha... Tại sao ngươi lại khóc? "

=========================

[ Cũ Thần: Cũ Thần chính là những vị Thần ở những thời đại đầu tiên của thế giới cũ của hai người. Bọn hắn chính là những người đã vượt qua được giới hạn của bản thân, về thể xác lẫn linh hồn, không kể bọn hắn là chủng tộc hay vị thế gì, một khi bọn hắn đã ruồng bỏ đi thân phận và kí ức của bản thân và chấp nhận pháp tắc của Thế giới Ý chí đặt ra, bọn hắn chính là những vị Thần. Cho đến hiện tại, vẫn chưa ai hoàn toàn tìm hiểu được hết Cũ Thần chính là như thế nào, bọn hắn là ai trước khi ruồng bỏ bản thân. Tất cả những gì biết được về những Cũ Thần chính là khả năng huỷ diệt và tái tạo một cách đáng sợ của bọn hắn. Số lượng Cũ Thần cho đến nay vẫn không biết được là bao nhiêu, những Seeker - người có khả năng chống lại hoặc thậm chí là hấp thụ những ma lực của Cũ Thần vương lại - cho rằng số lượng Cũ Thần có thể lên đến hàng trăm hoặc hàng vạn.

Thông tin đó khiến cho nhiều người cảm thấy khó tin và cho rằng những Seeker này đang lừa đối bọn họ. Dẫu sau thì những Cũ Thần được cho rằng chính là những người có thể phá huỷ cả một hành tinh chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ cần nhìn lướt qua bọn hắn, dù cho rằng ngươi chưa nhìn thấy được hình dạng của bọn hắn ra sao, thì ngươi vẫn sẽ bị ma lực của Cũ Thần ăn mòn cho đến khi ngươi trở thành một Lost-Soul hoặc tốt hơn, cái chết. Ngoài ra còn có một luật bất thành văn, không một ai nói nhưng ngay từ khi ngươi được sinh ra, chính luật lệ đó sẽ in sâu vào ý thức của ngươi.

Tuyệt đối không được niệm danh tự của Cũ Thần

Không kể đó là một Cũ Thần tốt hay xấu, danh tự của một Cũ Thần nắm giữ lượng ma pháp rất khổng lồ và đầy tính huỷ diệt. Đã có người từng ngu muội niệm lên danh tự của một Cũ Thần và cái kết của hắn ta chính là rơi vào Vòng Tuần Hoàn Chết vĩnh cữu cùng với sự huỷ diệt và suy đồi của một văn minh.

Tuy vậy, vẫn có những người có khả năng niệm lên danh tự của Cũ Thần với ý muốn được đạt một điều gì đó: sức mạnh, danh vọng, tiền tài... Chỉ cần ngươi đủ mạnh hoặc có được sự chấp nhận của Cũ Thần ấy, ngươi sẽ có thể cầu ước một điều từ vị Cũ Thần đó. Đổi lại, linh hồn ngươi sẽ bị đưa đến Vòng Tuần Hoàn Chết.

Chỉ với tất cả những thứ đó cũng đủ để mọi người thấy được các Cũ Thần đáng sợ đến nhường nào. Và khi biết được ở thời đại cũ có hàng trăm và thậm chí là hạng ngàn Cũ Thần thì làm sao có thể tưởng tượng được? Chẳng lẻ ở thời đại chỉ có các vị Thần hay sao? Nếu là như vậy thì tại sao đến hiện tại lại không có bất cứ vị Cũ Thần nào hiện diện? Tại sao lại không có bất cứ dấu vết nào cho thấy các Cũ Thần đã sinh sống ở hành tinh này trong nhiều năm? Tại sao lại có văn minh của nhiều chủng tộc sống sót nếu như lúc ấy các Cũ Thần nhiều đến như vậy?

Chính điều này khiến cho các Seeker bị xa lánh và truy sát.

Thế nhưng dù cho bọn hắn có phản bác và né tránh những lời nói của các Seeker, bọn hắn vẫn luôn có cảm giác đầy bất an và sợ hãi rằng những lời nói ấy chính là sự thật, chỉ là bọn hắn quá e ngại và hèn nhát để chấp nhận sự thật đó. ]

[ Vòng Tuần Hoàn Chết: Đúng như cái tên của nó, Vòng Tuần Hoàn Chết chính là linh hồn của ngươi sau khi đã lập khế ước với một Cũ Thần sẽ bị giam cầm trong một vòng tuần hoàn, bị tra tấn và hành hạ vĩnh viễn cho đến khi ngươi hoàn toàn hồn tiêu phách tán hoặc đáng sợ hơn, trở thành một Dark Ones. Ngươi sẽ hoàn toàn giữ được ý thức và giác quan của bản thân trong suốt khoảng thời gian này, vĩnh viễn chịu đựng những tra tấn mà ngươi không thể tưởng tượng được.

Một khi ngươi đã bị kéo vào Vòng Tuần Hoàn Chết, ngươi sẽ không thể nào thoát ra. Đó chính là pháp tắc của Thế giới Ý chí.

Tuy nhiên cho đến hiện tại đã có ghi chép về một cặp anh em ở thời đại Bóng Tối đã thành công thoát ra được Vòng Tuần Hoàn Chết. Không có bất cứ thông tin chi tiết nào về cặp anh em này ngoài việc đó là người em chính là người đã lập khế ước với Cũ Thần và chính người anh đã hi sinh bản thân để cho người em sống sót. Sau này, người em đó chỉ nói rằng anh trai của hắn không hề chết, chỉ là anh trai hắn hoà vào thành một với hắn và sống dưới trạng thái của một Wanderer.

Sau này mọi tung tích về người em này đều biến mất. Có người đã cho rằng người em đã tìm cách để trở thành một Cũ Thần để hồi sinh lại người anh trai của mình. Thế nhưng tất cả chỉ là một lời đồn đại không chứng cứ... Cuối cùng, ngoài những Seeker và những người tìm hiểu về thông tin này mới biết về cặp anh em này, tất cả đều lãng quên mọi thứ về hai người bọn hắn theo thời gian.]

[ Seeker: Những người chuyên đi tìm hiểu và thu nhập thông tin về các Cũ Thần và thời đại . Bọn hắn thông thường chính là những người mang khả năng đặc biệt khi có thể chống lại hoặc thậm chí là hấp thụ những ma lực còn vương lại của Cũ Thần để chuyển hoá thành sức mạnh cho bản thân sử dụng. Các Seeker phần lớn có thực lực rất mạnh, chủ yếu là để có thể bảo vệ được bọn hắn khi tiến vào những nơi được cho là có vết tích của các Cũ Thần. Bọn hắn thường hoạt động đơn lập hoặc là một nhóm nhỏ, không bao giờ tham gia vào bất cứ thế lực nào.

Ngoài việc bởi vì tính chất công việc cực kỳ nguy hiểm của bọn hắn, tính cách của các Seeker cũng thường bị cho là quá âm trầm và sùng kính những Cũ Thần. Vậy nên rất ít ai muốn hợp tác với các Seeker trừ khi là tìm hiểu về thông tin của các Cũ Thần.

Tuy rằng bọn hắn bị xa lánh và truy sát bởi các Lính Đánh Thuê Hunter, thế nhưng số lượng những người bị bọn hắn phản sát còn nhiều hơn số lượng các Seeker bị giết. Vậy nên tất cả mọi người đều thường không chủ động thương tổn bọn hắn trừ khi các Seeker dám vượt qua giới hạn.

Các Seeker thường được xem là một phe trung lập.]