Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Chương 99: "Đêm nay em đừng hòng ngủ."



Diệp Băng Hy tắt máy, tùy tiện quấn một chiếc khăn tắm rồi đi ra ngoài.

"Muộn vậy rồi anh còn chưa ngủ sao?"

"Nhớ em!"

Hai chứ đơn giản ấy nhưng lại làm lòng cô ấm áp đến lạ thường. Có lẽ, tình yêu chính là như vậy, đâu cần phải những lời hao mĩ, cầu kì, quan trọng là phải xuất phát từ tận đáy lòng.

Cô khẽ nhón chân phủ một nụ hôn nhẹ. truyện xuyên nhanh

nhàng lên môi anh. Đôi môi mỏng bạc khẽ cong lên, mang theo nồng nhiệt mà đáp trả lại nụ hôn của cô.

Mái tóc cô vẫn còn ướt nhẹp, buông xoã ngang vai, vừa rồi vội vàng ra mở cửa, còn chưa kịp lau khô tóc. Tiêu Phong sờ tay vào mái tóc cô, khẽ buông tiếng thở dài:

"Máy sấy đâu?"

Diệp Băng Hy chớp mắt nhìn anh, đưa tay chỉ về tủ kính màu trắng cạnh phòng tắm: "Ở đằng kia."

Tiêu Phong sau khi xác định chính xác vị trí, lập tức đi đến, mở tủ lấy ra một chiếc máy sấy nhỏ màu đen.

"Để em tự làm!" Vừa mới chạy đến cạnh anh, cô đã đưa tay muốn giật lấy máy sấy.

Tiêu Phong dáng cao chân dài cúi xuống nhìn cô một cái rồi giơ tay lên cao, Diệp Băng Hy chỉ có thể nhón chân cố gắng với tay lên.

Với hồi lâu nhưng vẫn không bắt được, cô trừng mắt nhìn anh: "Đưa cho em, anh thật là!"

Vừa nói vừa nhảy lên, mới nhảy hai cái thì phát hiện ý cười sâu xa trong mắt người đàn ông kia, cô vô thức vội giữ lấy khăn tắm suýt chút rơi xuống.

"Tiêu Phong, lúc anh không đứng đắn thật sự quá đáng ghét…" Dưới ánh mắt ẩn giấu vài tia cười cợt của anh, cô không kìm được mà lầm bầm, lườm anh một cái rồi xoay người rời đi.

Thắt lưng bỗng bị anh ôm lại, sau đó đặt cô ngồi lên ghế sofa đơn bên cạnh phòng tắm: "Chỉ không đứng đắn với mình em thôi, em còn uất ức cái gì?"

Diệp Băng Hy hừ một tiếng, nhưng không còn lộn xộn nữa, ngồi yên cho anh sấy tóc.

Tiếng máy sấy vang lên bên tai, anh vừa tự nhiên lại chu đáo sấy tóc cho cô. Dáng vẻ cầm máy sấy của anh không chỉ hài hòa, mà còn đẹp trai lại lịch lãm, khiến người ta nghi ngờ người đàn ông này rốt cuộc là vị thần tiên tao nhã nào giáng trần. Tạo hóa thật kỳ diệu, có thể đặt tất cả những thứ hoàn hảo lên người anh. Sấy xong, anh để máy sấy lại chỗ cũ.

Diệp Băng Hy đứng lên, lấy tay chải lại mái tóc, ngoảnh lại thì thấy áo sơ mi của anh đã bị cởi mất hai hàng cúc, trông anh vừa lười biếng lại gợi cảm. Cảm giác này khiến người ta không thể dời mắt, không những không thấy anh lưu manh, mà ngược lại đẹp trai đến độ khiến người ta phẫn nộ.

Cô đến gần anh, vừa nhìn vào đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh của anh thì đột nhiên anh đưa tay ôm cô vào lòng, rồi cúi xuống hôn.

Ánh đèn sáng rực trong phòng ngủ khiến cô không thể mở mắt, cả người kề sát vào lồng ngực anh.

Hôn xong, Tiêu Phong nhìn cô bằng đôi mắt tối đen như mực: "Anh đi tắm, tắm chung nhé, hửm?"

"Anh chưa tắm sao? Ừm, phòng tắm này không lớn lắm, hai người không thể tắm chung. Hơn nữa em cũng vừa mới tắm xong…"

Anh hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, mở cửa phòng tắm kéo cô vào.

Một giây sau, cô bỗng bị bế lên. Diệp Băng Hy khẽ kêu một tiếng, nhưng lại vội vàng nén lại. Cô bị anh bế lên bệ đá hoa cương trong phòng tắm, mái tóc dài rối bời làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô.

Cô vịn hai tay vào vai anh, sợ mình sẽ ngã xuống, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn: "Anh làm gì vậy…"

Cô hít sâu một hơi: "Anh thả em xuống đi…"

Cô chưa dứt lời thì anh đã chụp lấy gáy cô, buộc cô phải cúi đầu xuống, rồi hôn lên môi cô.

Anh ngậm lấy bờ môi cô, đầu lưỡi phác họa viền môi ấy, hôn đến nỗi cả người cô mềm nhũn mới cạy mở hàm răng cô, bá đạo tiến vào thăm dò, đánh chiếm thành trì.

Hơi thở của anh phả vào cổ cô, thấp giọng tuyên bố từng chữ: "Đêm nay em đừng hòng ngủ."