Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 72



Guồng quay cuộc sống vẫn tiếp tục chảy trôi.

Bạch Tử Hàn đã quay phim xong, bây giờ sẽ bước vào giai đoạn tuyên truyền, đó chính là đi quay các show truyền hình cùng các diễn viên khác để quảng bá bộ phim và tiếp nhận phỏng vấn.

Bạch Tử Hàn hôm nay có buổi quay gameshow tại Hàng Châu. Anh đi cùng xe với các diễn viên đóng cùng bộ phim.

"Tử Hàn, anh uống chút nước đi." Ái Hân, nữ diễn viên chính trong bộ phim lần này. Là một cô gái khá dễ thương và nhí nhảnh, luôn tạo tiếng cười cho đoàn phim nên ai cũng rất quý mến cô.

Bạch Tử Hàn đối với bạn diễn này cũng không hề có ác cảm vì cô không hề có ý định sẽ có suy nghĩ khác với anh ngoài công việc. Lúc quay phim cũng rất nghiêm túc, rất tiếp thu ý kiến của mọi người.

Bạch Tử Hàn nhận lấy chai nước uống một ngụm, quay sang khách sáo nói.

"Cảm ơn."

"Tử Hàn tiền bối đừng khách sáo." Ái Hân nhìn anh dịu dàng nói. Sau đó cô lấy ra mấy chai nước khác đưa cho các vị đồng nghiệp khác.

Cùng bọn họ tán gẫu rất vui vẻ.

Xe nhanh chóng dừng lại trước trường quay. Vừa xuống xe hai bên đã đứng đầy các fan của tất cả mọi người, nhưng đa số đều là fan của Bạch Tử Hàn vì bọn họ gọi tên anh khá to át luôn cả âm thanh của fan nhà khác.

"Hàn ca, đẹp trai quá đi."

"Hàn ca, anh mau cầm lấy, là bánh ngọt em tự làm đó." Một bạn fan nữ đứng gần ngay chỗ Bạch Tử Hàn liền đưa cho anh chiếc hộp bánh kem được gói cẩn thận.

Bạch Tử Hàn nhận lấy rồi nói cảm ơn khiến fan nữ kia cười đến đỏ mặt, trong mắt là vô vàn sự kích động.

Mọi người đều nán lại một chút để giao lưu với fan. Hết chụp ảnh rồi lại kí tên.

"Hàn ca, cầm lấy nước lát nữa mệt thì nhớ uống nha"

"Hàn ca, đồ ăn vặt em vừa mua khi nào đói thì ăn nha"

"Hàn ca...."

Các fan liên tục tống quà vào người anh, chỉ trong phút chốc anh đã không còn tay để cầm cái gì nữa phải nhờ đến trợ lí Trương luôn đi ở phía sau cầm giúp. Vì số lượng quà quá nhiều nên Bạch Tử Hàn từ chối không nhận nữa.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, chỗ bánh và nước này tôi sẽ ăn hết." Bạch Tử Hàn gửi lời cảm ơn đến fan.

"Aaa anh nhất định phải ăn hết đó." Một bạn fan nữ nói lớn.

"Đương nhiên " Bạch Tử Hàn gật đầu khẳng định.

Các fan của anh lại được khen phấn khích không thôi.

Bạch Tử Hàn vẫy tay chào mọi người rồi đi vào trong.

Lúc đi qua chỗ Ái Hân đang cùng fan chụp ảnh thì không biết làm sao cô ta đột nhiên trượt chân ngã ngửa ra sau, vừa hay Bạch Tử Hàn đứng ở gần đó liền đưa tay đỡ lấy cô ta, kéo cô ta vào lòng mình.

"Không sao chứ?" Bạch Tử Hàn nhìn Ái Hân đang trắng bệch mặt vì bất ngờ.

Ái Hân ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Bạch Tử Hàn, gương mặt đang trắng bệch liền hồng lên, ấp úng nói.

"Em không sao?"

Bạch Tử Hàn nhanh chóng buông cô ta ra, rồi quay qua nhắc nhở các fan ở xung quanh.

"Mọi người nên chú ý một chút, nếu yêu thích thì không nên chen lấn xô đẩy sẽ khiến thần tượng của các bạn bị thương. "

Dứt lời Bạch Tử Hàn đi vào bên trong.

Anh vừa rời đi, các fan xung quanh liền sôi nổi trở lại.

"Nhìn động tác của Bạch Tử Hàn khi đỡ Hân Hân của chúng ta không? Giống như hoàng tử đang đỡ công chúa vậy."

"Nhìn họ đẹp đôi thật đấy, phải đẩy thuyền nhanh thôi."

" Từ giờ tôi sẽ trở thành fan của couple Hân Hàn nhé."

.....

Ái Hân đỏ mặt đứng đó, trái tim trong ngực vẫn đang đập thình thịch mà không có dấu hiệu dừng lại.

*****

Bà Loan sức khỏe đã tốt trở lại nên ban ngày liền đến bệnh viên chăm sóc chồng để Phương Linh có thể về nhà nghỉ ngơi. Dù cô không kêu than gì nhưng bà biết cô rất mệt.

Phương Linh trở về nhà, tắm rửa thay quần áo thì liền lập tức nằm lên chiếc giường êm ái của mình ngủ một giấc. Đấy có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong suốt một tháng quá.

Lúc cô tỉnh dậy bên ngoài trời đã chạng vạng. Cô rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi đi xuống nhà lấy cháo bỏ vào cặp lồng rồi rời khỏi nhà đi đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh lúc này không chỉ có mẹ cô bồi ông Tuấn mà còn có Tuấn Kiệt. Điều này đã trở nên quen thuộc nên cô cũng không hỏi nhiều chỉ gật đầu chào anh ta một cái rồi để cháo lên bàn.

"Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, để con ở lại cho."

Bà Loan cũng đã có chút mệt nên cũng không đôi co.

"Vậy có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ." Bà Loan cầm túi sách ở trên ghế, lúc đi qua Tuấn Kiệt, bà khẽ cười vỗ vào vai anh ta một cái.

"Cảm ơn cháu vẫn luôn quan tâm bác"

"Dạ không có gì." Tuấn Kiệt lễ phép đáp lại.

"Kiệt, cháu đi làm cả ngày mệt mỏi cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi" Ông Tuấn ngồi trên giường quay sang nói với anh ta.

"Không sao, giờ vẫn còn sớm cháu ở lại thêm một chút."

Phương Linh múc cháo ra bát rồi đưa cho bố.

Lúc này y tá từ bên ngoài đi vào nói với cô.

"Người nhà bệnh nhân Bùi Văn Tuấn đến phòng bác sĩ gặp."

Phương Linh hơi nhìn bố một cái rồi theo y tá ra ngoài.

"Cháu đi xem thế nào." Tuấn Kiệt cũng đứng dậy đi theo cô.

Phương Linh cùng Tuấn Kiệt ngồi trước bàn làm việc của vị bác sĩ trung niên, là người đã đã tuyên bố án tử cho gia đình cô.

Cô có chút lo lắng, hai tay cuộn chặt vào nhau.

Tuấn Kiệt lặng lẽ để tay mình lên tay cô như lời an ủi để cô đừng quá lo lắng.

"Dù tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã tốt hơn trước nhưng mầm mống ung thư vẫn đang phát triển rất mạnh, tôi gọi cháu ra đây là muốn hỏi xem có muốn cho bố cháu làm xạ trị không?" Vị bác sĩ trung niên cầm hồ sơ bệnh án trên tay chậm rãi nói với cô.

Phương Linh không không còn xa lạ gì về phương pháp xạ trị này nên lập tức đồng ý.

"Vậy được rồi, cháu đến quầy thu phí thanh toán trước 10 triệu ngày mai sẽ bắt đầu xạ trị cho bố cháu luôn."

Phương Linh cùng Tuấn Kiệt đi dạo ngoài khuôn viên của bệnh viện. Buổi tối nơi đây có chút lạnh, Phương Linh khép chặt áo khoác.

"Xạ trị sẽ rất tốn kém, nếu có gì khó khăn cứ nói cho mình nhé." Tuấn Kiệt đi bên cạnh thấp giọng nói với cô.

"Cảm ơn cậu." Phương Linh thật lòng nói. Trong hoàn cảnh khó khăn này mới biết ai thật sự tốt với ta, anh em họ hàng đều chẳng thấy có mặt, chỉ có hai mẹ con cô giờ thì có thêm Tuấn Kiệt phụ giúp, cô thật sự rất trân trọng tình cảm này.

"Đừng chỉ biết cảm ơn mình, nếu muốn cảm ơn mình thì làm bạn gái mình đi." Tuấn Kiệt nói bằng giọng như đùa lại cũng nhau thật.

Bước chân Phương Linh dần chậm lại, tình cảm Tuấn Kiệt dành cho cô cô đã sớm nhìn ra nó không còn đơn thuần là ở tình bạn nữa, nhưng cô vẫn cố tình lảng tránh đi để có thể đối diện với anh một cách tự nhiên nhất. Lúc này đây cô nghĩ mình cũng nên thẳng thắn một chút.

"Cậu biết rõ người mình yêu là ai mà, kiếp này chúng ta chỉ có thể là bạn thôi." Phương Linh nhìn thẳng vào mắt Tuấn Kiệt nghiêm túc nói.

Trong mắt Tuấn Kiệt xuất hiện chút thất vọng nhưng rất nhanh đã bị anh giấu nhẹm đi.

"Đâu ai biết trước được tương lai sẽ thế nào."

" Dù thế nào thì chúng ta cũng chỉ có thể làm bạn mà thôi." Từ trước tới nay cô chưa từng có chút tình cảm tâm tư gì với Tuấn Kiệt.

"Mình đang rất đau lòng đấy." Tuấn Kiệt nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc nói.

"Mình xin lỗi." Phương Linh cúi đầu thấp giọng nói

"Không phải lỗi của cậu." Tuấn Kiệt khẽ cười đưa tay xoa đầu cô.

Tiễn Tuấn Kiệt rời đi cô mới quay trở lại phòng bệnh.

"Bố vẫn chưa ngủ sao?" Phương Linh khẽ nói với bố sợ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác.

"Bác sĩ nói gì vậy con?"

"Ngày mai bố sẽ bắt đầu xạ trị, bố yên tâm, sẽ không đau đâu." Phương Linh nắm lấy tay bố nói

"Bố không sợ đau, bố chỉ sợ sẽ làm khổ hai mẹ con." Ông Tuấn nói đến đây tròng mắt đã đỏ hoe.

"Không khổ, chỉ cần bố khỏe mạnh thì tất cả đều đáng giá." Phương Linh chua xót nói.

Khi thấy bố đã ngủ cô mới mở điện thoại lên, cả ngày hôm nay cô không cầm vào điện thoại một chút nào không biết có bỏ lỡ cuộc gọi nào của Bạch Tử Hàn không. Nhưng ngạc nhiên là chỉ có một tin nhắn duy nhất của anh được gửi cách đây 2 tiếng trước, anh hỏi cô đã ăn sáng chưa, ngoài ra thì không hề có cuộc điện thoại nào.

Cô chần chừ một chút rồi bấm nút gọi trên màn hình. Tiếng chuông phá lệ đổ một tràng dài nhưng không có ai bắt máy, mày cô khẽ nhíu lại. Khi cô định ngắt máy thì bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

Cô còn chưa chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng của một người con gái, nói bằng tiếng Trung.

"Xin chào, tôi là bạn của Tử Hàn, anh ấy đang có chút việc bận nên không thể nghe máy."

Phương Linh căn bản nghe không hiểu cô ta nói gì, nhưng sao điện thoại của anh lại để người phụ nữ khác nghe. Phương Linh nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười giờ khuya rồi, ở bên đó hơn chỗ cô một múi giờ, vậy thì bên anh hiện tại đã 11 giờ rồi, khuya như này anh vẫn chưa trở về nhà sao, anh đang ở cùng với cô gái này sao?

Phương Linh không nói gì mà lập tức cúp máy.

Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~