Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 73



Ngày hôm sau thức dậy việc đầu tiên cô làm chính là mở điện thoại lên nhưng không hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Nhưng cô đành phải gạt chuyện tình cảm sang một bên vì hôm nay bố cô sẽ bắt đầu lần xạ trị đầu tiên.

Mẹ cô cũng đã đến từ sớm đang bồi bố ăn sáng.

Lần xạ trị đầu tiên này diễn ra rất suôn sẻ.

Phương Linh và mẹ cuối cùng có thể thở phào sau gần một tiếng chờ đợi.

Đến trưa, cô không muốn ở trong phòng bệnh ngột ngạt nên đi ra khuôn viên của bệnh viện ở phía sau. Chỗ này vừa thoáng mát, không khí cũng rất trong lành.

Phương Linh lấy điện thoại ở trong túi ra mở lên, Gia Mỹ vừa nhắn tin cho cô hỏi tình hình của bố cô.

Nhắn tin qua lại một lúc Gia Mỹ nói có chút việc nên đã offline.

Phương Linh nhàn rỗi lướt Facebook sau đó liền nhìn thấy một video được đăng bởi một fanpage chuyên đăng phim hoa ngữ.

Trong video là cảnh Bạch Tử Hàn đỡ Ái Hân, video còn đặc biệt edit khiến một cảnh vô cùng bình thường đó trở nên lãng mạn giống như trong phim, bên trên là dòng caption "Lại có thuyền để đẩy rồi các bạn ơi"

Phương Linh xem đi xem lại video đó không biết bao nhiêu lần, sau đó tắt điện thoại để lại vào trong túi.

Cô biết Bạch Tử Hàn chỉ là đơn thuần đỡ nữ diễn viên đó để không bị ngã, nhưng chỉ là trong lòng có hơi chua chát. Phương Linh thở dài một hơi, cô cần phải làm quen với điều này mới phải.

*****

Bạch Tử Hàn chín giờ sáng mới thức dậy, đầu anh đau như búa bổ.

Ngày hôm qua sau khi quay xong cả ekip cùng rủ nhau đi ăn. Anh vốn dĩ muốn từ chối nhưng tất cả mọi người đều đã đồng ý mà anh lại từ chối thì không hay lắm nên đành phải cùng mọi người đến nhà hàng gần đó.

Ăn uống đông người thế này đương nhiên không thể tránh khỏi việc uống rượu, vì xã giao Bạch Tử Hàn có uống ba chén. Tửu lượng anh khá tốt nên ba chén này không thấm vào đâu nhưng mọi người lại chúc rượu Ái Hân, anh ngồi ngay bên cạnh cô ta nên liền bị các đồng nghiệp  khác kêu uống thay cô ta. Từ ba chén lên đến không biết bao nhiêu chén.

Tưởng ăn xong thì sẽ được thoát không ngờ bọn họ lại muốn đi tăng hai. Anh đương nhiên sẽ từ chối nhưng lại bị bọn họ lôi kéo nhiệt tình, Trương Định đã sớm say nghiêng ngả không biết trời đất gì nên không thể giúp được anh, cuối cùng anh phải theo bọn họ đến quán karaoke.

Kết quả chính là say bí tỉ không biết trời chăng mây đất gì, anh cũng không biết ai đã đưa anh về khách sạn.

Bạch Tử Hàn vò vò tóc, rời khỏi giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Anh khoác áo tắm đi ra ngoài, đang định đi lấy điện thoại thì chuông cửa vang lên.

Bạch Tử Hàn đi đến cửa, mở ra.

Gương mặt khả ái thanh thuần của Ái Hân liền xuất hiện.

"Tử Hàn tiền bối, chào buổi sáng."

Bạch Tử Hàn khẽ gật đầu "Cô cũng ở khách sạn này sao?"

"Vâng, tại hôm qua mọi người đều say nên đã ngủ tại khách sạn này. Phùng tiền bối bảo em lên đây gọi anh đi ăn sáng cùng." Ái Hân có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy bờ ngực săn chắc của Bạch Tử Hàn lấp lo sau lớp áo choàng tắm.

"Ừ, lát nữa tôi sẽ xuống." Bạch Tử Hàn lạnh nhạt trả lời một câu.

"Em đứng đợi anh." Ái Hân dịu dàng nói.

Bạch Tử Hàn định từ chối, nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh chỉ gật đầu rồi đi vào trong thay quần áo.

Bạch Tử Hàn cùng Ái Hân sóng bước đi xuống đại sảnh khách sạn rồi đi ra khu vườn của khách sạn để ăn sáng. Chỗ này trang trí khá thoáng mát, thân thiện với môi trường, rất thích hợp để nghỉ dưỡng.

"Tôi tưởng cậu không dậy nổi chứ." Phùng Thiệu Quang vừa nhìn thấy Bạch Tử Hàn liền lên tiếng chêu đùa.

"Tửu lượng của em vẫn còn tốt lắm." Bạch Tử Hàn hơi nhếch môi đáp lại.

"Không biết hôm qua ai đã nôn thốc nôn tháo rồi để cho Hân Hân xinh đẹp phải thu dọn đâu." Hải Đường cũng chêm vào một câu.

Ái Hân nghe được câu này lại liền đỏ mặt, lén đánh mắt nhìn Bạch Tử Hàn ngồi bên cạnh.

Chỉ thấy vẻ mặt Bạch Tử Hàn vẫn rất thản nhiên. Anh cầm lấy menu nhìn lướt một lượt rồi gọi món, sau đó quay sang nói với Hải Đường.

"Chuyện ngày hôm qua em không nhớ gì cả, nên cứ coi như chưa xảy ra đi."

Ái Hân trong lòng có hơi thất vọng, cô tưởng anh sẽ quay sang cảm ơn cô hoặc là sẽ mời cô một bữa ăn để thay lời cảm ơn chứ, như vậy thì cô ta sẽ lại càng có cơ hội gần anh hơn. Nhưng mà anh lại nói coi như chưa có gì xảy ra.

Ăn sáng xong bọn họ di chuyển đến địa điểm phỏng vấn, công việc dồn dập khiến anh quên luôn ý định ban đầu của mình là lấy điện thoại gọi điện cho cô.

Đến tối, khi công việc đã hoàn tất Bạch Tử Hàn cuối cùng cũng có được không gian riêng. Anh trở về khách sạn, tắm rửa một chút rồi cầm lấy điện thoại lên.

Anh nhấn vào khung chat giữa anh và Phương Linh, gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi.

"Em đang làm gì?"

Phương Linh lúc này đang chăm sóc cho bố, điện thoại ting một tiếng cô liền lập tức mở ra. Khi nhìn thấy tên của anh trên màn hình cuối cùng trên gương mặt cả ngày nay vẫn luôn nặng nề đã nở nụ cười.

Cô nhìn tin nhắn một hồi rồi mới trả lời.

"Em đang xem phim"

Bên kia rất nhanh đã trả lời "Hôm qua anh có chút việc nên không gọi cho em được."

Phương Linh nhìn thấy tin nhắn của anh liền gõ lên màn hình một dòng chữ "Cô gái nghe điện thoại ngày hôm qua là ai vậy?", nhưng viết xong cô lại xóa đi.

"Không sao, em hiểu mà."

Bạch Tử Hàn thấy tin nhắn của cô, dứt khoát nhấn nút gọi.

Phương Linh thấy bố cũng đã ngủ nên lặng lẽ đi ra, đến cầu thang nơi thoát hiểm ngồi xuống rồi mới nhấn nút nghe. Gương mặt đẹp trai không góc chết liền đập vào mắt cô.

"Sao chỗ em lại tối vậy?" Bạch Tử Hàn chỉ nhìn thấy gương mặt mờ mờ của cô chứ không thấy rõ.

"À em xem phim nên tắt hết điện đi."

"Hình như em gầy đi." Bạch Tử Hàn nhìn cô một lúc nghiêm túc nói.

"Đâu có, chắc tại dạo gần đây em đang giảm cân."  Phương Linh lấy lí do để che giấu.

"Em muốn biến bản thân thành que củi sao, ăn nhiều lên cho anh." Bạch Tử Hàn nghiêm mặt nói, anh bế cô còn đang cảm thấy nhẹ bẫng vậy mà cô còn đòi giảm cân, giảm cái gì nữa chứ để thành bộ xương sao.

"Vâng, em biết rồi." Phương Linh phá lệ ngoan ngoãn nghe lời.

"Dạo gần đây em lạ lắm." Bạch Tử Hàn nhìn nét mặt cô thấp giọng nói.

"Có gì lạ đâu chứ." Phương Linh cười gượng tránh ánh mắt của anh.

"Có phải em gặp chuyện gì rồi không?" Bạch Tử Hàn dựng thẳng người dậy, nhìn cô chằm chằm qua màn hình, gương mặt bầu bĩnh đã hõm lại rất nhiều, dưới mắt xuất hiện quầng thâm, sắc mặt dù không nhìn thấy rõ vẫn có thể thấy chút nhợt nhạt. Nhìn thế nào cũng giống như cô đang rất mệt mỏi.

Phương Linh lập tức lắc đầu.

Bạch Tử Hàn không tiếp tục truy hỏi vì anh biết cô sẽ không chịu nói thật.

Sau đó bọn họ nói rất nhiều chuyện cho đến khi đồng hồ chuyển sang ngày mới.

****

Trên mạng một lần nữa rầm rộ hai cái tên vô cùng hot dạo gần đây đó là Bạch Tử Hàn và Ái Hân, bộ phim hai người họ cùng đóng theo đó cũng nổi rần rần và đã bắt đầu tung ra những đoạn trailer ngắn khiến các fan vô cùng mong chờ.

Phương Linh hiển nhiên cũng đọc được nhưng cô chỉ đọc rồi lặng lẽ đi ra, cũng không nói gì với anh, làm một người không hay, không biết gì.

Gia Mỹ thường xuyên nhắn tin cho cô nói cô đừng tin mấy lời trên mạng, bọn họ chỉ là đang pr cho phim thôi.

Phương Linh chỉ ậm ờ rồi thôi. Cô làm gì có thời gian rảnh để ghen tuông, hờn giận. Dạo gần đây tình trạng của bố ngày một trở nặng, dù vẫn luôn được xạ trị nhưng dường như đã không còn tác dụng nữa.

Cả ngày cô gần như không hề nghỉ ngơi chút nào vì phải luôn quan sát tình trạng của bố một cách sát sao. Cũng may có mẹ và Tuấn Kiệt ở bên phụ giúp, nếu chỉ có một mình cô có lẽ đã sớm kiệt sức.

"Linh, bố biết tình trạng của mình thế nào. Đừng lãng phí tiền bạc để điều trị cho bố nữa, cho bố về nhà đi con." Ông Tuấn yếu ớt nằm trên giường, nắm lấy bàn tay của con gái thì thào nói.

"Không, dù chỉ một phần trăm con cũng sẽ không để bố phải chết, bố nhất định sẽ khỏe lại." Phương Linh lắc lắc đầu, cũng nắm chặt lấy tay bố, nước mắt đã sớm trào ra khóe mi.

"Linh, trước khi chết bố chỉ muốn con có chỗ dựa vững chắc cho quãng đời còn lại, như vậy là bố yên tâm rồi." Ông Tuấn cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, mỗi ngày ông đều bị cơn đau hành hạ, chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng ông không yên tâm về con gái, chưa thấy con gái tìm được bến đỗ ông chết cũng sẽ không xuôi tay.

Phương Linh ghé mặt vào tay bố, cô hiểu nỗi lòng của bố.

"Bố thấy....Tuấn Kiệt cũng rất được, nó rất tốt và cũng rất yêu thương con."

"Bố...." Phương Linh ngẩng đầu lên nhìn ông, bố biết rõ cô có bạn trai rồi mà, sao lại nói như thế.

"Bố biết người yêu con là cậu người nước ngoài kia, cậu ta rất giỏi, cũng rất tử tế. Nhưng con à...thực tế một chút đi, con xứng với cậu ta sao?" Ông Tuấn đau lòng nói ra một câu cuối cùng. Nhìn khí chất của người đàn ông kia rõ ràng không phải là kẻ mà con gái ông có thể với tới.

Phương Linh nhắm chặt mắt để giọt nước mắt rơi xuống.

Lại là câu không xứng, người khác nói cô không xứng với Bạch Tử Hàn cô có thể coi đó là họ đang ghen tị với cô. Nhưng người nói ra câu này lại là bố ruột của cô, khiến cô thật sự cảm thấy tổn thương vô cùng.

Thì ra cô thật sự không xứng với anh sao?