Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 125: Cướp chồng của chị gái



Cho dù là vì cô, vì chính hắn, hay vì tình cảm của hai người và sự yên ổn của nhà họ Lục, hắn cũng phải tra rõ chuyện này. Nếu người có tâm dám dựng chuyện để phá hoại tình cảm của hai người hòng trục lợi, hắn sẽ không để yên. Còn nếu đó là sự thật, tội lỗi là do hắn gây ra, hắn sẽ tình nguyện chịu trừng phạt từ cô.

“Chúng ta đi về thôi.”

Lúc này, cô mới đứng dậy cùng hắn đi về.

Không thể không nói, sau khi cô lỡ miệng nói ra tình cảm của mình dành cho hắn, cách hai người chung sống thay đổi rất nhiều. Không phải thay đổi một cách lớn lao, mà là những đổi khác nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Hắn về nhà nhiều hơn, hay đưa đón cô hơn, buổi sáng sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi cùng ăn với cô, sau đó mới đi làm, đêm đến sẽ ôm cô chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng cô còn bắt gặp hắn trộm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Cô cũng dời sự chú ý khỏi vấn đề “con riêng của hắn”, sau đó hắn xử lý ra sao cô cũng không biết. Chỉ biết rằng từ ngày hôm đó, cô không bị mấy người có quan hệ với hắn trước kia làm phiền nữa.

Bầu không khí ngọt ngào như ảo mộng lưu chuyển giữa hai người, khiến cô gần như quên mất những chuyện xảy ra xung quanh.

Cho đến một ngày, một cuộc điện thoại đã kéo cô ra khỏi ảo mộng của tình yêu, giống như chọc vỡ bong bóng xà phòng màu hồng phấn, tàn nhẫn kéo cô trở về với hiện thực.

“Ai lại gọi tới vào giờ này?”

Hắn buông bàn tay đang ôm lấy eo cô, sờ soạng gần gối đầu, tìm được điện thoại di động. Vì hai chiếc điện thoại hình dáng tương tự nhau, hắn cũng không chú ý đó là điện thoại của ai đã nghe máy.

“Alo. Ai vậy?”

Trong điện thoại vang lên tiếng loạt xoạt, rồi một giọng nữ ngập ngừng dò hỏi:

“Con rể phải không? Cho mẹ nói chuyện với Tâm.”

Hắn vừa kịp nhận ra đây là điện thoại của cô, người gọi tới cũng là mẹ cô. Đưa điện thoại trong tay cho người vẫn đang lơ mơ.

“Mẹ của em.”

Dụi dụi mắt, cô gật đầu với hắn, đón lấy điện thoại di động, kề lên tai.

“Mẹ à? Sao sáng sớm đã gọi cho con vậy?”

Mẹ của cô nói chuyện với con gái mình tất nhiên không khách khí cẩn thận như khi nói chuyện với con rể, bà đổi giọng rất nhanh. Vừa nghe thấy giọng cô đã trách mắng ngay lập tức.

“Người làm mẹ gọi cho con gái mình cũng cần phải xem giờ nữa à? Có phải là ở bên cạnh con rể rồi, có chỗ dựa rồi, nên không coi người nhà ra gì nữa hay không? Con tự nhìn lại mình đi, xem có lương tâm hay không. Bao lâu rồi không về nhà? Chuyện nhà không biết lo, lại cứ bám lấy nhà người ta.”

Bà càng nói càng khó nghe, cô thấy bên tai lùng bùng, nghe tai nọ rơi ra tai kia thôi. Cũng chẳng phải lần đâu tiên bị bà trách mắng vô lý như vậy.

“Nếu là chị gái con thì chắc chắn sẽ thường xuyên về thăm nhà, còn con thì… mẹ cũng chán lắm rồi, sống không có trách nhiệm, không có tình người…”

Tóm lại bà nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn ép cô về thăm nhà họ Tô. Vậy được, cô sẽ làm theo ý bà.

“Mẹ không cần nói nữa đâu, lát nữa, à không, bây giờ, bây giờ con sẽ dậy thay đồ rồi về thăm nhà ngay cho mẹ vừa lòng.”

Thấy giọng điệu của cô có vẻ hơi khó chịu, hắn thở dài, đợi cô gác máy rồi mới hỏi:

“Có cần tôi về cùng em không?”

Cô lắc đầu, ý tốt của hắn cô hiểu, nhưng nhà cô hoàn cảnh phức tạp, không muốn để hắn nhúng chân vào vũng bùn này. Nơi đó chỉ mình cô trở về là đủ rồi, hắn tuy là con rể, nhưng vốn dĩ cũng là người không liên quan, không có trách nhiệm phải giúp cô xử lý việc gia đình.

“Không cần, tôi tự về được rồi. Họ không làm gì được đâu, cùng lắm chỉ nói vài câu thôi. Bao nhiêu năm sống như vậy, cũng quen rồi.”

Cô đã không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của hắn thì hắn cũng không gượng ép làm gì, chỉ lái xe đưa cô đến cổng nhà họ Tô rồi rời đi, để cô tự mình đi vào trong.

Vẫy tay chào tạm biệt hắn, cô đi vào ngôi nhà mình đã sống bao nhiêu năm cuộc đời. Vừa rời khỏi đây hai năm mà cô đã thấy nơi này vô cùng xa lạ, cũng như quá khứ của cô ở đây vô cùng xa lạ. Ngôi nhà, cùng với những “người thân” luôn miệng bắt cô phải chịu trách nhiệm giống nhau, dường như đã cách xa cuộc sống của cô lắm rồi.

“Người đâu hết rồi?”

Gọi cô trở về bằng được nhưng khi thật sự trở về lại chẳng thấy bóng người nào cả. Trên bàn thủy tinh phòng khách đặt một chiếc bình và một bó hoa hồng đỏ tươi. Giống như có ai đó vừa ở đây nhưng lại chạy đi đâu đó khi cô vừa tới.

Bà Vân mẹ cô đi ra từ phía phòng bếp, trên tay còn cầm điện thoại như vừa nói chuyện xong với ai đó, nét mặt vẫn còn vương lại ý cười. Nhìn thấy con gái đứng trong phòng khách, ý cười trên mặt bà mất sạch, nhíu mày bảo cô.

“Không biết tự ngồi xuống còn phải đợi mời nữa à?”

Thở dài ngồi xuống ghế sofa bọc vải kẻ ô vuông, họa tiết ngày trước chị gái cô rất thích, cô nhìn quanh một vòng, căn nhà này cũng chẳng mấy thay đổi so với lần trước cô trở về. Có lẽ các chủ nhân của nó còn đang bận rộn lo lắng nhiều thứ khác, không còn tâm tư coi sóc nhà cửa nữa.

“Dạo này mẹ…”

Cô chưa nói dứt lời, đã thấy ánh mắt của mẹ nhìn mình có vẻ không được bình thường cho lắm, dường như còn mang theo một chút tức giận. Thấy bà như vậy, cô thức thời im lặng, đợi bà lên tiếng.

“Mẹ không biết phải nói gì với con nữa rồi. Đã bao nhiêu lần nói với con, chị gái con vẫn đang ở trong tù đấy, còn Hoàng là chồng của con bé, anh rể của con. Bảo con đừng sáp đến gần anh rể nữa, mà con vâng dạ xong lại bỏ ngoài tai. Nếu hôm nay mẹ không gọi tới, chắc cũng chẳng phát hiện ra con ve vãn anh rể đến mức ngủ chung một giường rồi. Coi như mẹ xin con, đừng có cướp anh rể từ tay chị gái con được không?”

Cô không dám tin vào những gì mình vừa chính tai nghe được, tất cả tội lỗi bà đều đổ hết lên đầu cô. Chỉ vì sáng nay khi bà gọi cho cô, giọng của hắn vang lên trong điện thoại, mà cô bị chụp ngay cho cái mũ ve vãn chồng chị gái.

Hắn và Dương vốn dĩ chưa phải vợ chồng, hắn cũng chẳng phải đồ vật để hai người giành qua giật lại. Và đến giờ thì cô biết Hồng nói đúng, cho dù chuyện gì xảy ra, cô muốn nhường hắn lại, cũng phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không.

“Con chưa từng có ý định cướp ai từ tay chị gái. Mẹ cũng nhìn lại xem, từ bé đến lớn, có bao nhiêu lần mẹ so sánh con và chị, bao nhiêu lần mẹ bỏ qua suy nghĩ của con. Gần đây cũng vậy, mẹ đã bao giờ quan tâm đến cảm nhận của con chưa? Đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa? Con nghĩ là chưa từng. Hình như mẹ đã quên mất một sự thật, rằng con mới là con gái do mẹ sinh ra, không phải chị Dương…”

Cô nhìn bà bằng ánh mắt xa lạ, vì bà cũng chẳng thật sự là người mẹ yêu thương con cái như người ta thường nói.

“Còn về chuyện giữa con và Hoàng, mẹ nghĩ con có thể quản được Hoàng chắc? Người thừa kế nhà họ Lục, đừng nói là con, đến cả mẹ, hay cả nhà họ Tô chúng ta cộng lại cũng không có tư cách quản. Mẹ quá đề cao con gái mẹ rồi, anh ta đâu phải người mà con có thể dùng thủ đoạn để ve vãn.”

Nói đến đây bà mới nhận ra cảm xúc của cô có phần gay gắt hơn thường ngày, nên lại lái câu chuyện sang hướng khác. Mẹ cô là người như vậy, nếu nhẹ nhàng thì bà sẽ lấn lướt, nhưng nếu làm căng lên thì bà sẽ vội vàng chuyển chủ đề.

“Cứ xem như con không ve vãn con rể đi. Nhưng còn trách nhiệm với gia đình thì sao? Lâu lắm rồi con không đến thăm bố con, người không biết còn tưởng ông ấy không có con cái.”

Đột nhiên cảm thấy đau đầu, cô đưa tay lên bóp trán.

“Con sẽ sắp xếp thời gian đến thăm bố.”

Bây giờ, cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, vì còn tiếp tục nói chuyện với bà thêm nữa, cô không đảm bảo mình sẽ không làm ra chuyện gì quá khích. Nghĩ là làm, cô xách túi đứng dậy.

“Con định đi đâu? Ngồi xuống cho mẹ.”

Mẹ cô thấy con gái đứng dậy thì vội vàng quát bảo cô ngồi xuống. Cô vô thức nhíu mày, nhìn thẳng vào bà.

“Có gì thì để sau nói tiếp, con có việc cần phải trở về.”

Không nghĩ tới mẹ cô lại càng bực bội hơn khi con gái nói muốn về nhà. Cô con gái này, đúng là làm chuyện gì cũng không thể khiến bà vừa mắt.

“Về nhà làm cái gì? Không nghe rõ mẹ nhắc đến việc đi thăm bố con à? Đã bao lâu rồi không đến thăm bố con, ít nhất hôm nay con cũng phải đến đó ngồi một lúc. Để con về nhà bên đó rồi biết đến bao giờ mới nhớ đến người nhà này, rồi người ngoài nhìn vào, mặt mũi nhà họ Tô để ở đâu?”

Bà đã nói đến thế, cô đành phải theo ý của bà vào bệnh viện thăm bố vậy. Tuy rằng biết trước gặp cả bố lẫn mẹ, câu chuyện sẽ càng chẳng có gì tốt đẹp, chỉ có áp lực đè trên vai là nặng hơn thôi. Cô không hợp với người nhà, càng nói chuyện lại càng mâu thuẫn, càng gặp mặt lại càng dễ xảy ra vấn đề.

Vẫy một chiếc taxi, hai mẹ con ngồi vào trong. Cô chỉ xách nguyên một chiếc túi xách, còn bà lỉnh kỉnh đủ thứ mang vào viện. Suốt cả quãng đường từ nhà họ Tô đến bệnh viện, không khí vô cùng yên lặng, ban đầu người tài xế còn hỏi han gợi chuyện nhưng thấy hai người khách không mấy mặn mà thì cũng thôi.

Hai người một trước một sau đi trên hành lang quen thuộc ở bệnh viện quen thuộc, vẫn không ai nói với ai một câu nào.

Gần tới phòng bệnh nơi bố cô đang nằm, hai mẹ con đều ngạc nhiên vì cửa đang mở he hé, từ bên trong truyền ra tiếng cãi vã của hai người đàn ông, một là bố cô, người còn lại cũng chẳng phải ai xa lạ, là chú của cô, em ruột của bố.

Nhưng hai anh em họ tại sao lại mâu thuẫn đến cãi cọ vào lúc này?