Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 137: Người quen cũ



Lời nhờ vả của bà ta đã làm khó cô rồi. Cô chì là một phát thanh viên nho nhỏ, còn đang tạm thời nghỉ việc, có tài cán gì mà giúp bà ta cứu chồng từ trại giam ra ngoài được chứ.

“Thím đánh giá cháu quá cao rồi, chuyện này cháu không giúp được.”

Bà ta quắc mắt nhìn cô, tính chửi rủa, nhưng kìm lại được.

“Cháu không giúp được hay là không muốn giúp? Người bị bắt đi là chú ruột của cháu, là người đang nắm quyền ở nhà họ Tô đấy. Cháu thấy chết không cứu, là muốn đẩy ông ấy vào tù rồi độc chiếm gia sản đúng không?”

Rót một cốc nước nóng, cô nhíu mày nhìn bà ta. Chuyện lớn như vậy, bà ta muốn cô giúp thế nào cơ chứ?

“Cháu biết chú là chú ruột của cháu, nhưng nếu chú ấy thật sự không phạm pháp, thì cũng sẽ an toàn trở ra. Còn độc chiếm gia sản, thì thím lại đánh giá dã tâm của cháu quá cao rồi. Trên có chị gái, dưới có em trai, gia sản của cả nhà họ Tô, nào đến lượt đứa con gái không được coi trọng như cháu độc chiếm chứ.”

Nhìn thái độ của cô như vậy, bà ta biết trong lúc nóng nảy đã chọc giận cô rồi, liền cười cười làm hòa.

“Thím không có ý đó, nhưng mong cháu nể tình ông ấy là chú ruột mà cứu ông ấy ra. Đã làm sai, gây thiệt hại cho tập đoàn thì nên có một cơ hội sửa sai đúng không?”

Cô nhấp một ngụm nước nóng, nói:

“Đây không đơn giản là việc gây thiệt hại cho tập đoàn nữa rồi. Tội danh này nếu được xác thực đủ để liệt vào hàng tội phạm kinh tế nghiêm trọng, đó là chưa kể còn liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật sau màn nữa. Thím nghĩ cháu thần thông quảng đại đến mức nào mới có thể giúp chú xóa đi tội danh lớn như vậy chứ?”

Không quanh quẩn vòng vo nữa, bà ta ngồi sát vào cô, quyết định nói thẳng hết suy nghĩ của mình.

“Cháu không làm được, nhưng người đứng sau cháu làm được. Chỉ cần cầu xin chồng của cháu, cậu ta sẽ có cách cứu chú hai cháu an toàn ra ngoài. Người thừa kế nhà họ Lục, thân phận đó đủ để cậu ta cứu người rồi.”

Cô đã đoán được bà ta lại nghĩ ra một trò hoang đường nào đó, không ngờ còn muốn lôi kéo cả nhà họ Lục xuống nước. Bà ta không hiểu, người nhà họ Lục làm ăn đàng hoàng, không đời nào tiếp tay cho hành vi xấu xa như vậy.

“Vậy là thím muốn nhà họ Lục ra mặt bao che cho việc chú phạm tội? Đừng nói tới người nhà họ Lục tuyệt đối không đồng ý, bản thân cháu cũng không lợi dụng người khác để cứu chú ra ngoài. Chú thím cứ chờ phán quyết của tòa án đi, liên quan tới chuyện ra tòa, thím nên trở về thuê luật sư cho chú thì hơn là ở đây dây dưa với cháu.”

Bà ta hừ một tiếng, coi như đã hiểu ý của cô cháu gái này. Nhưng dễ dàng từ bỏ ý định như thế thì không phải là bà ta rồi.

“Luật sư thì chắc chắn thím sẽ tìm. Nhưng cháu cũng đâu thể cạn tàu ráo máng thế được, nên nhớ chú cháu đang điều hành cả tập đoàn, thuốc của bố cháu và tiền sinh hoạt của em trai cháu còn đang phải lấy từ tay chú thím đó.”

Còn trơ trẽn đến mức mang bố và em trai cô ra uy hiếp nữa, bà ta có lẽ đã hoàn toàn không biết nên bấu víu vào đâu rồi.

“Hình như chú thím đã quên, vốn dĩ người nắm quyền ở tập đoàn là bố cháu, chú chỉ là tạm thời thay thế. Một người thay thế có hiềm nghi là tội phạm kinh tế, thím nói có cổ đông nào dám ủng hộ chú nữa không? Còn tiền chi trả viện phí cho bố cháu, tiền sinh hoạt của em cháu, không phải vẫn là lấy từ nguồn tài chính của tập đoàn à? Chú thím đâu có bỏ từ túi riêng ra đồng nào. Thậm chí tiền vốn của tập đoàn hiện tại cũng là do chồng cháu rót vào quá nửa. Thím đừng mang mấy cái đó ra để uy hiếp cháu.”

Chẳng còn cách nào khác mới mang lý do cũ mèm đó ra để uy hiếp cô, không nghĩ lại bị cắn ngược lại. Bà ta mặt hằm hằm tức giận đứng dậy, lại thấy cô cúng đứng dậy theo, đi ra mở cửa.

“Thím về lo tìm luật sư cho chú thì hơn là ở đây làm loạn. Cháu nói không thể giúp là không thể giúp, đừng tốn công vô ích nữa.”

Bà thím biết không thể trông cậy gì được nên đành xô cửa bỏ đi. Cuộc nói chuyện giữa hai thím cháu mở đầu một cách không mấy vui vẻ, lại kết thúc trong tồi tệ.

“Chuyện gì vậy Tâm? Sao mới sáng sớm đã ồn như vậy?”

Hồng ngáp ngắn ngáp dài lết xuống từ cầu thang, có vẻ như bị tiếng ồn vừa rồi đánh thức. Cô đóng cửa lại, trả lời cô bạn.

“Không có gì, thím của tớ tới.”

Một câu nói giúp người đang mơ màng tỉnh ngủ, Hồng chạy ra mở cửa, thấy chiếc xe đã nổ máy đi khỏi, đành tiếc nuối quay lại.

“Bà ta đi mất rồi, nếu chưa đi tớ sẽ thay mặt cậu mắng cho một trận. Cứ thấy cậu hiền lành nên bắt nạt. Hôm nay bà ta lại tới làm gì? Có phải liên quan tới vụ chú hai cậu bị bắt không?”

Tâm gật đầu, không quan tâm lắm trả lời:

“Muốn tớ giúp cầu xin nhà họ Lục cứu người ra, nhưng tớ từ chối rồi.”

Kéo tay bạn thân ngồi xuống ghế, Hồng vẫn còn hậm hực.

“Tất nhiên là phải từ chối, bà ta nghĩ cái gì mà lôi cả cậu và nhà chồng cậu vào chứ. Nghiêm trọng như vậy, người ta tránh đi còn chẳng kịp, làm gì có ai muốn dây vào.”

Đúng là như vậy, vụ việc vô cùng nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh này, dây vào là tự tìm đường chết.

“À mà này, sao mấy hôm nay không thấy chồng cậu đến? Anh ta quan tâm đến cậu như vậy, lại mấy ngày liền không thấy bóng dáng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy quái quái.”

Vừa thấy bạn thân nhắc đến Hoàng, Tâm đã vội vàng gạt đi.

“Cậu nói linh tinh gì thế, quan tâm cái gì? Bọn tớ sắp ly hôn rồi, giữ khoảng cách vẫn tốt hơn.”

Tin tức này mới thật là kinh thiên động địa đối với Hồng.

“Cái gì? Ly hôn á?”

Hồng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô bạn thân đầy kinh ngạc. Cô lại điềm nhiên như không gật đầu khẳng định lời vừa nói.

“Ừ, trong lòng anh ta thích người khác, người anh ta thích lại sắp trở về rồi, còn cần tớ ngồi bên cạnh làm cảnh à? Tất nhiên tớ phải biết điều nhường lại vị trí cho người xứng đáng rồi.”

Vốn nghĩ bạn thân sẽ có cuộc sống gia đình viên mãn, nào ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác, Hồng thở dài.

“Ý cậu là anh ta vẫn còn yêu Dương? Tớ nói thật cậu đừng giận, tớ thấy chị ta không xứng. Anh ta cũng không giống không có tình cảm gì với cậu. Tớ nghi lắm…”

Lời còn chưa dứt đã bị bạn thân chặn lại, cô không muốn vì lời của Hồng mà nhen nhóm chút hi vọng nào trong mối quan hệ này nữa.

“Đừng nói linh tinh nữa. Không phải cậu nói sáng nay phải về sao? Còn không mau đi thu dọn đồ đạc đi.”

Hồng bĩu môi, đứng dậy lên phòng xách valy xuống.

“Còn không cho người ta nói nữa, cậu đối xử với tớ phũ phàng như thế, lát nữa tớ về rồi đừng có mà khóc đấy.”

Vừa lải nhải vừa đi ra cửa. Tâm không nhìn nổi bạn thân của mình biểu hiện kì quái, liền xua tay.

“Thôi cô nương, mau đi đi cho tôi nhờ.”

Hồng đi rồi, Tâm trở về cuộc sống một mình thanh tịnh. Xới đất tỉa cây, cắm hoa đọc sách, buổi chiều bắc ghế ra sân nói chuyện với bà Ngân hàng xóm, tạm thời rời xa ồn ào náo động ở bên ngoài.

Hôm nay là cuối tuần, trời xanh mây trắng, cô mặc quần áo đơn giản thoải mái, đội mũ lưỡi trai đi ra khỏi cửa. Ra tới cổng lại gặp bà Ngân đang tưới rau, bà nhìn cô cười:

“Tâm đấy à, mới sáng ngày ra đã đi đâu thế cháu?”

Cô cũng mỉm cười đáp lời:

“Bà ạ. Mấy đồ dùng trong nhà vừa hết, cháu đang định tới siêu thị mua thêm. Bà có gì cần mua không ạ, cháu tiện đường sẽ mua luôn cho.”

Bà ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

“Vậy mua giúp bà mấy hộp sữa chua.”

Cô đồng ý với bà, lúc quay đi lại bật cười. Bà Ngân sống một mình, con cháu đều ở xa, mua sữa chua toàn để đãi cô cùng với mấy đứa trẻ hàng xóm, chứ bà đâu có đụng vào hộp nào.

Xách túi đi ra ngoài mới gọi taxi, cô không muốn gọi từ trong nhà, kiểu gì cũng bị bà mắng không tiết kiệm, rồi lại gọi mấy anh chị cháu họ đưa cô đi. Nhiệt tình kiểu đó, cô vẫn chưa thích ứng được.

Bên trong siêu thị, kệ hàng san sát xếp đầy hàng hóa, cô đẩy xe mua sắm đi qua lại các kệ hàng, chọn lựa đủ đồ dùng cho mấy ngày tới, cả thực phẩm tươi sống, rồi mới tìm đến quầy sữa chua.

Cô vắt óc nhớ lại loại sữa chua bà Ngân hay mua, đang mải lựa chọn không chú ý, liền va vào người bên cạnh.

“Cô không sao chứ?”

Đã bị va vào rồi còn đỡ cô dậy, nhưng giọng nói này… cô cảm thấy có chút quen thuộc. Ngẩng mặt lên, người đàn ông cao ráo, khuôn mặt đẹp trai treo một cặp kính cận phía trên sống mũi, tóc cắt tỉa gọn gàng, cả người đều toát lên phong thái lịch sự nho nhã của người trí thức.

“Trùng hợp quá, lâu rồi không gặp.”

Không đợi cô mở lời, người đàn ông đó đã lên tiếng chào hỏi trước. Cô cũng cười với anh.

“Anh Sơn. Dạo này anh khỏe không? Bé Gấu lớn quá rồi nhỉ?”

Nói về quan hệ giữa cô và Sơn, thì rất sâu xa. Ngày nhỏ hai người có thể coi là hàng xóm, cô từng gặp nạn, là anh đã cứu cô một mạng. Sau này nhiều năm không gặp, anh cũng từng kết hôn, sinh ra bé Gấu, sau đó trở thành người cha đơn thân.

Lần gần đây nhất cô gặp anh, bé Gấu còn bé xíu, chưa đi học cấp một nữa. Bây giờ đã cao hơn nhiều rồi.

“Cô Tâm, con chào cô Tâm. Con đã lớn rồi, cô không được gọi con là Gấu nữa, phải gọi là bạn Minh.”

Giọng trẻ con tỏ ra nghiêm túc nói mấy lời ngây ngô lại càng buồn cười. Trí nhớ của bé con rất tốt, nhớ được tên của cô gái xinh đẹp này, cũng nhớ cô đã từng rất tốt với bố con bé.

Sơn cười, xoa đầu con trai, bảo bé tự chọn loại sữa chua bé thích, còn mình thì đứng xỏ tay túi quần, nói chuyện với cô.

“Dạo này em ổn không? Đi mua sữa chua cho con à?”

Trong ánh nhìn trêu ghẹo của anh, mặt cô nháy mắt đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy.

“Em làm gì có con mà mua sữa chua cho nó. Đây là mua giúp cho bà cụ gần nhà thôi.”

Anh gõ gõ đầu bé Gấu, bé con thấy bố gảy mình thì ngơ ngác quay ra, nhưng anh lại bật cười.

“Ở đây có một đứa, nếu em không chê thì anh tặng em mang về nuôi đấy.”