Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 138: Đã lâu không gặp



Cậu bé con giương đôi mắt to tròn lúng liếng lên nhìn hai người lớn, phồng má nói với bố mình:

“Bố còn ghét bỏ con nữa. Nếu con được chọn con sẽ đi theo cô Tâm chứ không thèm bố. Cô Tâm cho con theo cô về nhà nhé?”

Cô bật cười, xoa đầu bé con. Không thể không nói, bé Gấu đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Lời anh vừa nói khiến cô hơi khó xử, vì nghĩ tới chuyện cũ vài năm trước, nhưng sau khi bé con lên tiếng, câu chuyện lại trở về quỹ đạo bình thường.

“Gấu đáng yêu như thế này, sao bố Sơn lại ghét bỏ được chứ. Ai cũng muốn có một em bé như Gấu.”

Bé con chọn chọn lựa lựa, thuận tay cầm một lốc sữa chua dúi vào bàn tay trống không của bố.

“Bố cầm giúp con.”

Bàn tay vô thức cầm lấy lốc sữa chua, bỏ vào xe đẩy, nhưng Sơn vẫn không quên chọc ghẹo con mình:

“Ai vừa nói không thèm bố nữa ấy nhỉ? Gấu đi theo ai thì bảo người đó mua sữa chua cho chứ. Không thèm bố mà vẫn bảo bố mua sữa chua cho.”

Nghe lời chọc ghẹo của bố, khuôn mặt nhỏ của Gấu nhíu lại, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cậu bé lấy từ trên kệ siêu thị ra một lốc sữa chua khác, đưa cho người lớn còn lại.

“Con đi theo cô có được không ạ? Con không chơi với bố Sơn nữa. Cô cho con đi theo thì gọi con là Gấu cũng được.”

Cậu bé còn nhỏ xíu, đứng kiễng chân chưa tới ngực cô mà đã học được ra điều kiện cho người lớn rồi. Cô cầm lấy lốc sữa chua, tiện tay bỏ thêm mấy lốc cùng loại nữa vào xe đẩy.

“Vậy cô mua thêm nhé, lúc nào Gấu đi qua nhà cô thì có thể vào ăn sữa chua.”

Đứng bên cạnh nhìn con trai mình quấn lấy người khác, Sơn không ngăn cản được chỉ áy náy nói với cô:

“Xin lỗi em nhé, lâu rồi không được gặp em nên Gấu mới dính người như vậy. Thằng bé quý em lắm, mấy năm nay thỉnh thoảng lại hỏi anh là sao lâu rồi không gặp cô Tâm.”

Đương nhiên cô không thể nào so đo với một đứa trẻ được, đứa trẻ đó lại còn đáng yêu như vậy. Đừng nói là cô, bất kì người lớn nào cũng đều không nỡ so đo với bé.

“Không sao đâu anh, trẻ con mà. Em cũng rất quý bé.”

Cậu bé lại chúi mũi vào kệ hàng hóa siêu thị, không quan tâm đến hai người lớn đang trò chuyện nữa.

Sơn nhìn cô, quần áo ở nhà thoải mái, chân đi dép lê, giống như vừa ngủ dậy tùy tiện chải đầu rửa mặt rồi đi siêu thị luôn, trong đầu anh nảy sinh một suy đoán. Thấy anh nhìn mình, cô cũng cúi xuống nhìn. Ôi mẹ ơi, sao sáng nay ra khỏi nhà không thay một bộ đồ tử tế hơn chứ? Ngại quá, không biết chui đầu vào đầu bây giờ.

Có vẻ như anh cũng không quan tâm đến sự ngại ngùng của cô, rất tự nhiên tiếp tục câu chuyện.

“Em chuyển về nhà ông ngoại à? Hình như em vẫn không thích sống ở thành phố nhỉ?”

Cô gật đầu, cười, cũng vứt chuyện mình ăn mặc vớ vẩn ra sau đầu.

“Vâng, lăn qua lộn lại vài năm, vẫn thấy ở đây là tốt nhất. Yên tĩnh, thanh bình, chẳng phải bon chen xô bồ gì cả. Mọi người còn đối xử với nhau rất tốt nữa.”

Riêng vấn đề này, anh hoàn toàn đồng ý với cô. Người sống ở đây rất tốt, tốt tới mức anh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở yên một chỗ, chờ “người đó” chơi chán trở về.

“Ừ, sống ở đây vẫn là quen thuộc hơn. Anh cũng thấy vậy, trong thành phố kia khói bụi nồng nặc quá, nhà xe san sát, nên anh mới quyết định định cư ở đây. Một phần là vì muốn bé Gấu trưởng thành trong hoàn cảnh tốt một chút nữa.”

Thực ra anh rất muốn hỏi cô, rằng cô thấy mọi người ở đây rất tốt, còn anh thì cô thấy thế nào. Nhưng anh cũng sợ hỏi như vậy sẽ dọa đến cô, nên nuốt lời muốn nói vào bụng.

Tất nhiên cô không hề hay biết suy nghĩ xoay chuyển trong đầu anh, chì tùy ý bâng quơ nói với anh vài câu chuyện không đầu không cuối.

Bạn cũ gặp nhau khá vui vẻ, đang trò chuyện, bé con bên kia hình như đã chọn sữa chua xong, chạy sang đây, hai bàn tay nhỏ xinh kéo tay hai người lớn.

“Chúng ta đi mua bánh ngọt thôi, bố con đã hứa sẽ mua bánh ngọt vị xoài, cô Tâm ăn cùng con nhé?”

Người đàn ông đẹp trai, cô gái xinh đẹp, thêm một đứa nhỏ dễ thương, nghiễm nhiên thành bộ dáng một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ trong mắt người khác. Cô mặc đồ ở nhà, trông không có vẻ xấu xí mà lại thêm một phần thoải mái và tùy ý.

Những người xung quanh đều nhìn họ như nhìn một gia đình, tuy thấy hai người lớn đều đẩy xe mua sắm nhưng cũng không thắc mắc lắm. Căn bản là vì trông họ quá đẹo đôi.

Đến quầy bánh ngọt, một cô bé tầm hai mươi tuổi mặc váy ngắn đồng phục màu hồng phấn, đeo tai thỏ rất đáng yêu lên tiếng chào mời:

“Chào anh chị, bên em đang có một loại bánh kem mới, tạo hình thú cưng rất đáng yêu, anh chị có thể cho bé nhà mình thử ạ. Hiện tại giá cả đang rất ưu đãi, giảm năm mươi phần trăm so với giá niêm yết.”

Hai người lớn chưa kịp nói gì, bé con đã nhận lấy xiên nhựa nhỏ có miếng bánh ngọt cắt sẵn từ tay chị gái tiếp thị cho vào miệng. Khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh có vẻ vô cùng thỏa mãn khi được ăn ngon.

Cô bé tiếp thị thấy vậy tận dụng ngay cơ hội chào mời:

“Có ngon không bé? Nếu ngon thì ăn thêm một miếng nhỏ nữa, nhớ hỏi ý kiến bố mẹ xem có thể mua ủng hộ chị không nhé.”

Nghe hai chữ “bố mẹ” phát ra từ miệng cô bé, hai người liếc nhìn nhau ngượng ngùng, nhưng cũng không tiện đính chính.

Cô bất tri bất giác nhớ tới chuyện ba năm trước, anh đã tỏ tình với cô. Anh vốn là người rất tốt, cũng là một người yêu hoàn hảo, nhưng tiếc là lúc đó cô đã đem lòng yêu Hoàng, nên không muốn tùy tiện tìm người lấp khoảng trống, làm lỡ dở cuộc đời người khác.

Anh bị từ chối thì cũng biết ý, lập tức lui lại khoảng cách an toàn. Từ đó đến giờ, hai người giữ mối quan hệ xa cách, nên hôm nay tình cờ gặp lại, cả hai mới đều sửng sốt như vậy.

“Gấu có thích không để bố mua cho, nhưng nếu Gấu mua bánh này thì không được mua bánh vị xoài nữa nhé.”

Bé con ngước đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn bố, thử thương lượng:

“Chúng ta định mua hai bánh xoài, mà bánh này cũng ngon, vậy mua một bánh xoài một bánh này được không bố?”

Không nghĩ tới, bố cậu lại rất cứng rắn, nhất định bắt cậu lựa chọn giữa một bánh kem thú cưng nhỏ hoặc hai chiếc bánh vị xoài. Cậu bé không xoay chuyển được bố mình, liền tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Chân nhỏ lạch bạch chạy vào bước đến bên cạnh Tâm, túm tay cô lắc qua lắc lại.

“Cô Tâm, bố con bắt nạt con này. Cô nói giúp con một câu công bằng đi ạ.”

Cô buồn cười bảo anh:

“Anh mấy tuổi rồi còn bắt nạt Gấu như thế? Bé Gấu ngoan, bố con không mua thì để cô mua nhé, coi như quà cho bé Gấu, mấy năm rồi không gặp con.”

Làm sao anh có thể để cô rút ví trả tiền cho con trai mình được, bé con còn nhỏ không biết ngại, anh đã là người trưởng thành rồi, không biết giấu mặt vào đâu, đành bất đắc dĩ phải ngừng trêu chọc con trai.

“Con chọn đúng đồng minh rồi đấy, một bánh thú cưng một bánh xoài, con chọn xem thích chiếc nào thì lấy chiếc đó.”

Bé con chọn một chiếc bánh kem xoài nhỏ và một chiếc bánh gấu nâu, rồi vui vẻ kéo hai người lớn tiếp tục dạo siêu thị.

Dọc đường đi, mấy lần cô định kiếm cớ trở về, nhưng bé Gấu mắt tinh luôn phát hiện ra động thái lạ của cô, càng quấn lấy cô, không cho cô rời khỏi bé. Trẻ con là vậy, quý ai thích ai là sẽ dính chặt lấy người đó, có gỡ cũng không gỡ nổi.

Đến lúc tính tiền, vẫn là phải xếp hàng liền nhau trong cùng một quầy thanh toán mới được.

“Em lái xe tới đây à?”

Anh hỏi, không ngoài dự liệu thấy cô khẽ lắc đầu. Không lái xe là tốt rồi, anh có thể thuận thế làm người tốt một phen, cũng thành toàn cho mong muốn ích kỷ của cả hai bố con nữa.

“Vậy để anh đưa em về. Yên tâm là đường về nhà ông ngoại em anh vẫn còn nhớ rõ lắm.”

Bố con anh rất nhiệt tình, nhưng cô vẫn hơi lấn cấn, sợ sẽ làm phiền anh. Theo như trí nhớ của cô, thì nhà hai người không ở gần nhau lắm. Thấy cô chần chừ không đáp, anh cũng đoán được người ta sợ làm phiền mình, lại nói:

“Tiện đường thôi, giờ này bắt taxi vừa ít xe vừa không an toàn, để anh đưa em về, cũng là tiện thể đưa Gấu đi chơi một vòng luôn.”

Đã vậy cô cũng không tiếp tục từ chối ý tốt của anh nữa, đành gật đầu, đồng ý để anh đưa về.

So với quãng đường đi, thì lượt về này lại càng làm cho người ta thoải mái hơn. Bạn cũ gặp lại, đều là người thông minh nên có vô vàn chủ đề để nói, lại có thêm một bé con giúp điều hòa bầu không khí nữa. Thành ra trong xe không lúc nào là không rôm rả.

“Anh nhớ không nhầm là đường này đúng không?”

Sơn quay sang nhìn cô hỏi xác nhận, thấy cô gật đầu mới lái xe vào trong con đường quen thuộc. Bất chợt anh phanh xe lại, dừng cách nhà cô vài met. Cô nhìn ra phía trước, có một chiếc xe khác đang đỗ.

“Có người đỗ xe chặn trước cổng nhà em. Ferrari màu đen nhám, biển số 999, người anh em này có tiền nha. À em có quen người nào lái chiếc xe như vậy không?”

Dừng xe không sai một li, đúng ngay trước cửa nhà cô, vậy chắc là phải có quen biết với cô. Không ngoài dự liệu của anh, cô gật đầu xác nhận quen biết với chủ nhân chiếc xe đó.

“Em có quen biết, à, không chỉ là quen biết, người đó là…”

Chồng của cô, trên danh nghĩa, nhưng vẫn là người chồng hợp pháp được tất cả mọi người công nhận của cô. Lời chưa nói hết, đã thấy người đàn ông đã lâu không gặp đi ra từ mái che của cổng nhà. Sơn nhìn thấy hắn, buột miệng nói:

“Lục Huy Hoàng, đó là… chồng em…?”

Cô thờ dài một hơi không rõ ý nghĩa, gật đầu, khẳng định tính xác thực của lời anh nói.

Người đàn ông một thân tây trang cắt may tinh xảo, giày da sáng bóng, giống như bước ra từ tạp chí tài chính kinh tế hoặc một khu office nào đó, hoàn toàn chẳng chút nào phù hợp với khung cảnh xung quanh. Hắn tiến đến gần chiếc xe ba người đang ngồi, gõ gõ cửa kính.

“Đã lâu không gặp.”