Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 36: Lựa chọn



Có thực sự hạnh phúc hay không? Đáp án có sẵn trong lòng, ngay từ ngày đầu tiên kí tên vào giấy đăng kí kết hôn tới giờ, không hề thay đổi. Nhưng trước mặt mọi người, làm sao cô có thể thừa nhận hôn nhân của bản thân không hạnh phúc.

Một người con gái cao ngạo và kiêu hãnh như cô, không thể bóc trần vết thương của bản thân trước mặt mọi người.

Đôi khi, muốn thừa nhận bản thân có cuộc sống không hạnh phúc, không như ý, thừa nhận bản thân đang ở trong một mối quan hệ thất bại, cần dũng khí hơn nhiều so với cố gắng lay lắt chịu đựng trong cuộc hôn nhân biết trước là sai lầm. Vì đâu phải ai cũng có thể chịu đựng được những ánh mắt hoặc tìm tòi, soi mói, hoặc thương hại, hoặc giễu cợt, đổ dồn về phía mình.

Nên cô lựa chọn giống với phần lớn những người bị đẩy vào hoàn cảnh này, lúng túng, và im lặng một cách lúng túng.

Và cũng giống như phần lớn trường hợp tương tự, đám đông hóng chuyện không để mọi thứ dừng lại như cô mong muốn. Thấy cô im lặng không nói gì, họ liền tiếp tục bàn luận.

Có người nói:

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

"Ở kìa Thanh Tâm, bình thường nói chuyện hay lắm mà, tài ăn nói vứt hết đi đâu mà em nó hỏi còn không biết trả lời thế nào vậy?"

Cô che giấu cả sự lúng túng lẫn trào phúng, căm tức vào sâu trong nụ cười nhạt nhòa, đáp lời:

"Làm phiền mọi người quan tâm đến cuộc sống riêng của gia đình tôi, tôi và chồng vẫn ổn, không có chuyện gì xảy ra cả.

Dù sao... người quen ở vị trí cao như anh ấy cũng không dễ bị tác động bởi tin đồn thất thiệt."

Lời giải thích nhẹ nhàng hiển nhiên đâu thể khiến người ta thỏa mãn. Người ta đang mong chờ một cảm xúc kịch liệt hơn, ví dụ như tức giận, cãi cọ, đánh người, hay chí ít cũng là trào phúng, phản bác. Nếu không, họ sẽ tiếp tục dồn ép, đến khi nào đạt được kết quả như mong muốn thì thôi.

"Chị Thanh Tâm à, chị nói thế thì mọi người cũng chỉ biết tin như thế thôi chứ đâu có ai chui được vào gầm giường nhà chị để biết chị và chồng sống thế nào. Nhưng mà... chẳng bao giờ thấy chồng chị cả. Chuyện này cũng không hay lắm. Các anh chị em đồng nghiệp có vợ có chồng thì ít nhiều gì mọi người cũng từng gặp mặt, chỉ có chị là chưa thấy bao giờ."

Lời này vừa nói ra đã được đông đảo mọi người gật gù ủng hộ, một cô bé nhanh lập tức tiếp lời:

"Phải đấy, em nghĩ là do chị Thanh Tâm chưa từng đưa chồng đến cho mọi người gặp mặt nên khi xảy ra chuyện mọi người mới chẳng biết nên tin ai. Hay là nhân dịp chúng ta chuẩn bị liên hoan, chị Thanh Tâm đi cùng chồng đi, cũng là để mọi người gặp mặt anh rể, sau này ra đường có gặp mặt cũng biết chào một tiếng."

Mỗi lần liên hoan tụ họp là một dịp để các anh chị em khoe chồng khoe vợ khoe người yêu, ai cũng muốn nửa kia của mình thật hoàn hảo, thật tuyệt vời, để mang ra so bì với nhau. Cô thật sự chán ghét loại không khí như vậy, nên nếu có thể, chính cô cũng không muốn đi, chứ đừng nói đến việc đưa chồng cùng đến. Vả lại, nếu cô muốn đi cùng chồng, cũng phải xem Hoàng có đồng ý không đã. Trong lòng hắn, cô hiểu rằng mình chẳng có địa vị gì, có chăng cũng chỉ là hắn không muốn làm hai dòng họ mất thể diện mà thôi.

Chưa kịp suy nghĩ lý do từ chối thì những người xung quanh đã hào hứng thảo luận về chồng cô, ý họ là nếu chồng cô không đến, vậy nhất định hôn nhân của cô không hề hạnh phúc, và bài báo kia có khả năng là sự thật. Nếu chồng cô đến?

Thì phải xem biểu hiện của hai người ra sao, mới biết được.

Lại nói về Hoàng. Hån đã đọc được tin tức về vợ và em trai trên mặt báo. Hắn biết chuyện đó không đời nào là sự thật, nhưng vẫn chẳng thể ức chế nổi sự bực bội khó hiểu trong lòng. Ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn phải cho tất cả mọi người trên thế giới biết rằng Tâm là của hắn, của một mình hẳn, không có một xu quan hệ nào với Huy hay những thắng đàn ông khác.

Sau khi đưa cô đến cơ quan, hẳn trở về gặp Huy. Nếu cậu ta không muốn, làm sao cô lên xe cậu ta được. Nên hắn muốn ngăn chặn chuyện này, có lẽ cần phải cảnh cáo cậu ta một chút. Cậu em trai cùng cha khác mẹ của hắn đang ngồi trên ghế, nhàn nhã nghịch điện thoại di động, trên chiếc bàn bên cạnh là một cốc nước lọc nguội. Thấy hắn đến chỉ liếc mắt một cái rồi quay lại chăm chú vào màn hình.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Huy giơ tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán, vẫn với điệu bộ ngả ngớn quen thuộc, cười nói:

"Chúng ta thì có chuyện gì để nói với nhau đâu chứ, anh trai thân mến của tôi?"

Hoàng nhíu mày, hắn ghét nhất bộ dạng này của cậu ta, giống như trên đời này chẳng có thứ gì đủ thú vị và quan trọng để cậu ta để ý một cách nghiêm túc. Và giống như, việc người anh trai là hắn đây, tìm gặp cậu ta nói chuyện với một khuôn mặt nghiêm trọng nhất có thể, đối với cậu ta, cũng chẳng đáng một xu. Trong ánh mắt không hài lòng của hẳn, cậu ta chậm rãi ngả người vào lưng ghế, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm rồi mới hất hất cằm.

"Anh nói đi, có chuyện gì?"

Hoàng không ngồi xuống, hắn không có ý định tâm sự chuyện trò gì với Huy, chỉ nói:

"Tôi không muốn nhiều lời với cậu, tránh xa Tâm ra, cô ta không phải người mà cậu có thể đụng vào."

Huy nhướng mày, có chút hứng thú cười cười. Cậu ta không vội trả lời, mà ngước lên nhìn sâu vào mắt hắn, cậu ta muốn nhìn xem người anh trai cùng cha khác mẹ này của mình đang muốn nói gì. Chỉ đơn thuần là muốn cảnh cáo cậu ta tránh xa lãnh địa cho dù phần lãnh địa đó có quan trọng hay không, hay là... không muốn cậu ta đụng vào người phụ nữ mà hắn coi trọng?

Từ trong đôi mắt đen thăm thẳm của Huy, cậu ta muốn nhìn thấy cảm xúc gì đó dao động, dù chỉ là một chút.

"Ý gì đây? Nếu trong lòng anh vẫn chỉ có một mình Tô Thùy Dương, vậy không đời nào sẽ muốn chiếm Tô Thanh Tâm làm của riêng. Hay là.. anh thích cô em gái mất rồi, nên định bỏ qua chị gái?"

Câu hỏi của cậu ta khiến Hoàng khựng lại trong giây lát, nhưng hẳn lập tức xua đi cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng.

"Đó không phải vấn đề cậu nên quan tâm, cậu chỉ cần biết, tránh xa Tâm ra. Đừng để tôi một lần nữa nhìn thấy hai người ở chung một chỗ."

Huy nhếch mép cười trước điệu bộ tự cho là đúng của Hoàng. Trong mắt cậu ta, hắn chỉ như một đứa trẻ con đang muốn tranh giành món đồ chơi yêu thích, ồ, thậm chí hắn còn chẳng biết là mình thích món đồ chơi đó, chỉ theo bản năng chạy đến tranh giành.

Con người ta thường nực cười như vậy, chẳng bao giờ chịu nhìn rõ lòng mình. Đến khi thứ luôn luôn kề cận sắp mất đi, mới muốn vươn tay giật lại. Nhưng lúc đó, có giành lại được hay không, lại chẳng phải chuyện một người có thể quyết định nữa rồi. Hắn lại đã phạm phải sai lầm cơ bản nhất. Tâm là một con người, có máu thịt, có suy nghĩ, cô chẳng phải món đồ chơi vô tri vô giác để hai người đàn ông giành qua giật lại.

Hôm nay, hắn có thể cảnh cáo Huy để cậu ta không bao giờ đi chung xe cùng cô nữa. Nhưng chỉ cần cô muốn, ngày mai sẽ lại có hàng tá đàn ông xếp hàng đợi đưa cô về nhà. Hắn làm sao có đủ khả năng để cảnh cáo hết mọi người, làm sao đủ khả năng để cấm cản cô tiếp xúc với người khác.

Một ngày làm việc rất nhanh lại qua đi, Tâm mệt mỏi lê từng bước chân trên đôi giày cao gót nhọn hoắt ra khỏi đài phát thanh. Ngày hôm nay cô không mệt mỏi vì công việc, nhưng quá mệt mỏi với ánh mắt người đời. Những ánh mắt kì dị đeo bám, những lời nói gây tổn thương dội thẳng vào màng nhĩ.

Từ khi cô bước chân và cơ quan đến khi hết giờ làm, chưa từng dừng lại dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Chiếc Ferrari màu đen nhám quen thuộc dừng lại bên vệ đường, cô nhìn vào trong xe, thấy Hoàng hạ cửa kính xuống, nói với cô.

"Mau lên xe."

Cô nhíu mày, hắn lại đang định làm trò gì nữa đây?

"Lên xe... làm gì?"

Cô gái này thật sự quá nhiều thắc mắc, cô không thể nào nghe lời một chút, hắn nói lên xe thì lập tức mở cửa ngồi vào trong xe sao? Chẳng hiểu tại sao ông nội lại coi trọng cô, còn ép hắn cưới cô bằng được. Trong mắt hắn, cô vừa đần độn lại vừa không biết điều.

"Tôi tiện đường đi qua đây, đúng lúc nhìn thấy cô, nên đón cô tan làm luôn."

Ai mà tin được lời hắn nói. Làm gì có chuyện tiện đường đúng lúc như vậy, thà hẳn nói đột nhiên tâm trạng không tốt, muốn tìm người để châm chọc chế giễu, còn có vẻ đáng tin hơn. Nhưng cô cũng không muốn dây dưa với hắn ngay ngoài cổng cơ quan, nhất là trong giờ tan tầm, đồng nghiệp qua lại đông đúc, đành phải mở cửa xe ngồi lên xem hắn có chuyện gì.

Ngoài tưởng tượng là sau khi cô ngồi lên, hắn bắt đầu tập trung lái xe, không nói câu nào. Thôi vậy, hẳn muốn nói thì sẽ tự nói, không muốn nói cô cũng chẳng hỏi làm gì. Trước giờ, số lần giao tiếp với nhau một cách đúng mực của hai người ít đến đáng thương. Hoặc là trêu cợt, chế giễu, hoặc tức giận, cãi cọ.

Cô nhàm chán xoay xoay điện thoại trong lòng bàn tay, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính xe. Ngoài kia có bao nhiêu người đã có đôi có cặp, trong số đó lại có bao nhiêu người mỉm cười hạnh phúc khi nhắc tới một nửa của mình? Ngoài kia có bao nhiêu người giống như hắn và cô, mang danh vợ chồng ngồi cạnh nhau trong một khoảng không gian chật hẹp, nhưng chẳng có gì để nói với nhau.

Đi được nửa quãng đường về nhà, cô mới nhớ ra chuyện ban sáng, khi các đồng nghiệp yêu cầu đưa chồng cùng đến liên hoan. Tình thế bắt buộc, hi vọng hắn sẽ không từ chối. Cô hít sâu một hơi, quay sang định hỏi hắn có thể sắp xếp thời gian đi cùng cô một buổi hay không.

Chuông điện thoại của hắn vang lên. Là điện thoại gọi tới từ trại giam.

"Chào anh, xin hỏi anh có phải là Lục Huy Hoàng không ạ?

Tôi là cán bộ trại giam, nơi đang thực hiện án tù đối với phạm nhân Tô Thùy Dương.."