Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 37: Bắt cóc



Điện thoại gọi đến cho Hoàng từ trại giam nơi Dương đang chấp hành án phạt sáu năm tù giam cho tội danh Cố ý giết người. Không biết cán bộ trại giam đã nói gì, chỉ thấy hắn chăm chú nghe rồi đáp lại một câu ngắn gọn:

"Tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ tới ngay bây giờ."

Sau khi tắt máy, hắn đạp phanh, bánh xe từ từ lăn chậm dần rồi dừng hẳn lại. Hẳn quay sang phía cô, nghiêng người vươn tay mở cửa xe.

"Anh lại phát điên cái gì vậy?"

Cô không hiểu nổi cấu tạo mạch não kì quái của hắn. Đột nhiên xuất hiện ở cổng đài phát thanh, không hề báo trước, nói sẽ đưa cô về. Rồi sau một cuộc điện thoại, lại dừng xe, mở cửa, ý bảo cô đi xuống. Có trời mới biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Xuống xe. Đừng để tôi nhắc lại."

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

Đôi mắt nâu sáng của cô nhìn hắn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Cô tháo dây an toàn, cầm lấy túi xách bước xuống xe. Hai chân vừa chạm đất, cô còn chưa kịp đứng vững, hắn đã giống như vô số lần ném cô xuống giữa đường trước đó, nổ máy phóng vụt đi.

Đường vắng người. Tâm đăng nhập vào ứng dụng gọi xe trong điện thoại, định đặt taxi về nhà. Giữa giao diện ứng dụng quen thuộc, một vòng tròn liên tục quay, bên dưới hiển thị một từ "loading.". Sóng điện thoại chập chờn giữa một vạch và mất sóng, khu vực này là "vùng lõm", nơi thường xuyên gặp tình trạng mất sóng mà nhà mạng không thể khắc phục.

Cô quyết định đi bộ thêm một đoạn, vừa đi vừa đăng nhập lại ứng dụng xem tình hình có ổn hơn không. Vài phút sau, một chiếc xe màu đen từ từ dừng lại bên cạnh cô. Xung quanh cô lúc này không một bóng người.

"Em ơi cho anh hỏi chút được không? Anh định đi đến chỗ này nhưng xem bản đồ không hiểu lắm, trên đường lại chẳng có ai, em có thể chỉ giúp anh không."

Người lái xe đeo kính râm ló đầu ra khỏi cửa xe, vừa cười vừa hỏi. Cô hơi ngơ ngác một chút nhưng vẫn gật đầu, không đành lòng từ chối giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.

Người lái xe mở cửa, bước xuống, cô định nói rằng mình có thể đến gần cửa xe để chỉ cho anh ta, nhưng thấy người đã đi đến trước mặt mình nên nuốt lời định nói xuống. Anh ta đưa điện thoại di động ra trước mắt cô, thật trùng hợp, địa chỉ anh ta muốn tới là khu phố cô đang sống, nhưng nơi đó cách đây chỉ một đoạn đường, không có lý do gì mà xem bản đồ rồi vẫn không hiểu nổi.

Cô chợt thấy có gì đó bất thường, nhưng chưa kịp phát hiện điều gì đã có một cánh tay vòng qua từ phía sau. Một chiếc khăn mang theo mùi hương kì quái bịt kín mũi miệng. Cô nhắm chặt mắt, người mềm nhũn, ngã xuống, không còn ý thức gì nữa.

Hai tên đàn ông gật đầu với nhau rồi lôi hợp sức cô gái đang bất tỉnh vào ghế sau của xe, một tên ngồi bên cạnh cô, một tên tiếp tục ngồi ghế lái. Chiếc xe lại lăn bánh. Con đường vång tanh như chưa từng có người nào đi ngang qua.

Một lúc nào đó, trong phòng thăm gặp của trại giam. Ngồi trước mặt Dương là Huy – em trai cùng cha khác mẹ của Hoàng. Hai người vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, cũng không có lý do gì để quen biết nhau.

"Chị có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Huy giữ nguyên điệu cười nửa miệng ngả ngớn quen thuộc, không nhìn thẳng vào mắt Dương mà chăm chú nhìn cảnh vật phía sau chị ta.

"Chẳng mấy khi có cơ hội nhìn quang cảnh trong nhà tù.

Cũng không tệ lắm, nhỉ? Tôi thấy nắng cũng vàng ra phết đấy chứ."

Nghe thấy lời nói bâng quơ như châm chọc của cậu ta, Dương cảm thấy vô cùng bực bội. Chị ta vốn là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Tô, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị nói nặng dù chỉ một lời. Hiện tại sa cơ lỡ vận, đang ở trong trại giam, nhưng cũng không có ai nói dùng giọng điệu như vậy để châm chọc chị ta cả.

Bực bội thì bực bội, nhưng đang có việc cần tới Huy, chị ta không dám thể hiện sự bực bội ấy ra ngoài. Đành cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu, dùng nụ cười tự cho là chân thành và dịu dàng nhất, hướng về phía cậu ta, lên tiếng:

"Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc. Đương nhiên, chúng ta là quan hệ hợp tác, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu."

Huy bình tĩnh dời tầm mắt về phía chị ta, cười khẩy.

"Phải xem chị muốn tôi làm gì, và lấy gì để trao đổi đã."

Cậu không tin chị ta có thể đưa ra một cái giá hợp lý.

Nghiêm khắc mà nói, hiện tại trong tay chị ta chẳng có thứ gì khiến cho cậu thấy hứng thú cả.

Chị ta nhìn chằm chằm vào Huy, đôi con ngươi mang đầy khát khao và thù hận, nhiều đến mức khiến người khác ngạc nhiên.

"Tôi muốn làm cho em gái tôi, chị dâu của cậu – Tô Thanh Tâm, thân bại danh liệt, cả đời này cũng không thể ngẩng đầu lên. Bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần cậu muốn, đều có thể lấy đi, bao gồm... bản thân tôi."

Huy hơi bất ngờ. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ một người như Dương lại có thể mang theo sự ghen ghét và thù hận sâu sắc đến thế đối với chính em gái của mình. Xem ra, lời đồn chưa hån là đúng, nhỉ? Cô gái dịu dàng nhu mì lại yêu thương em gái trong miệng người khác, đang muốn cậu ta giúp đỡ làm hại chính em gái mình.

"Ý chị là, tôi muốn chị cũng được, đúng không?"

Cậu ta ngả ngớn dùng ngón tay nâng cằm Dương lên, chị ta thuận theo động tác đó, ngửa mặt lên, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, khẳng định:

"Đương nhiên."

Thu tay về, cậu ta cúi đầu. Không ai có thể nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt của một người đang cúi đầu. Nên Dương không biết cậu ta đang cảm thấy ra sao.

"Tôi không có hứng thú với thân thể chị, nhưng lại rất có hứng thú với “tình cảm" chị dành cho Tô Thanh Tâm. Thế nào?

Muốn cho tôi biết chứ?"

Chị ta cố gắng nhìn thẳng vào Huy, nhưng vẫn không rõ dưới hàng mi dày kia đang ẩn chưa thứ gì.

"Tôi muốn có được anh trai cậu, không cho phép bất kì kẻ nào cản đường."

Huy nhếch mép, ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn vào mắt Dương.

"Chị muốn có được hắn, nhưng cho dù hắn không tồn tại, chị vẫn không muốn Tâm được sống yên ổn. Như vậy mới đúng chứ. Tôi vẫn giữ nguyên hứng thú của mình với chuyện này."

Lại đến lượt Dương cúi đầu. Chị ta cần suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, chị ta phát hiện ra mong muốn khiến em gái thân yêu mất đi hết tất cả mọi thứ đã lấn át những chuyện khác. Chị ta ngẩng đầu.

"Được, thành giao. Tất cả những gì cậu muốn."

Ánh nắng rực rỡ chiếu qua tán cây, in trên mặt đất những chấm tròn loang lố.

Chiếc xe màu đen chạy qua những con đường ngoằn ngoèo như đánh đố người khác đuổi theo, hai kẻ trên xe vừa trông chừng cô gái đang mê man vừa ừ hử theo một giai điệu rất quen nhưng không nhớ rõ tên. Chỉ cần một đoạn đường nữa thôi là bọn chúng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cả một quãng đường dài, may mắn không hề có ai chú ý đến bọn chúng.

Mọi thứ rất trót lọt. Chiếc xe phanh “kítttt" một cái, dừng lại.

Bụi tung mù mịt trước cánh cửa sắt hoen gỉ. Từ những khe nứt trên nền nhà nhiều năm không tu sửa, vài nhánh cỏ dại mọc lên. Bọn bắt cóc xách Tâm như xách một con gà con, ném thẳng vào bên trong nhà kho bỏ hoang. Bọn chúng gật đầu với mấy kẻ đang đợi sẵn để trông giữ con tin rồi đi ra ngoài, thuần thục tháo biển số xe, lắp vào một biển số khác, lên xe nghênh ngang rời đi.

Tâm vẫn chưa tỉnh, chiếc váy dài màu trắng cô mặc từ sáng đã nhàu nhĩ hết cả, bị bụi đất bên trong nhà kho bám vào, thành những vết bẩn khó mà giặt sạch. Hai mắt cô nhắm nghiền, hai tay bị trói bẻ quặt ra phía sau, chân cũng bị trói lại. Đám người trông giữ không nói lời nào, chỉ chia nhau những vị trí quan trọng để canh gác con tin duy nhất.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mình lại ở đây?" Khi Tâm tỉnh lại, đập vào mắt cô là bức tường loang lổ rêu của nhà kho bỏ hoang ẩm thấp. Mất vài phút định thần, cô mới nhớ ra tình cảnh hiện tại mình đang gặp phải.

Cô bị bắt cóc. Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Mà đáng sợ nhất, là cô chẳng biết đối phương là ai, bắt cóc mình nhằm mục đích gì. Không biết những người khác có phát hiện ra sự biến mất của cô không.

Lại có tiếng xe dừng lại ở phía ngoài cửa. Một tên trong đám bắt cóc cầm lấy chìa khóa, mở cánh cửa rỉ sét ra. Người bước vào chừng trên dưới bốn mươi tuổi, thân hình béo tốt núng nính mỡ. Là Phan Văn Lâm. Nhìn thấy cô bị trói nằm dưới đất hết sức chật vật, lão cười khả ố.

"Chào cô Thanh Tâm, chúng ta lại lần nữa gặp mặt rồi."

Cô nhíu mày. Nếu cô nhớ không nhầm, lão ta là đối thủ cạnh tranh của Hoàng, nhưng gần đây cũng đã rớt đài. Thực lực không bằng người, công ty của lão liên tục chắp tay dâng tặng dự án cho công ty đối thủ. Sau đó, không còn lựa chọn gì khác, công ty phá sản. Lão, từ một ông trùm từng nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả thành phố, sau một đêm đã trở thành kẻ nợ nần chồng chất.

"Cô không muốn nói chuyện với tôi sao? Nhưng thật đáng tiếc, là tôi có rất nhiều chuyện muốn ôn lại với cô.. Ai bảo vợ chồng cô quá thích dồn ép người khác chứ."

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lão ta có vẻ điên khùng và cùng quẫn hơn nhiều so với lần gặp mặt trước của hai người. Các cụ có câu "chó cùng rứt giậu", lão đã cùng đường rồi, nên chỉ nghĩ đến chuyện trả thù xã hội, đặc biệt là trả thù những kẻ đã đẩy lão vào bước đường này.

"Bây giờ tôi chẳng còn gì trong tay cả. Chỉ vì muốn đặc biệt cảm ơn chồng cô đã giúp tôi phá sản, nên mới mời cô tới đây trò chuyện và làm một số việc có ý nghĩa mà lần trước dở dang."

Từ khi nhìn thấy lão bước vào, cô đã có dự cảm không lành.

Quả nhiên, lão ta muốn nhiều hơn so với việc chỉ bắt cóc cô tới đây, đợi người nhà mang tiền đến chuộc. So với tiền, hiện tại lão ta càng thích được trả thù hơn.