Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 41: Bạn tình



Trong quán bar tràn ngập một loại không khí xa hoa trụy lạc khiến người ta muốn đắm chìm. DJ thân hình bốc lửa đứng trên sân khấu, lắc lư thân thể theo tiếng nhạc điên cuồng và ánh sáng chớp nháy chói mắt. Vừa bước vào trong, Hồng đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc váy ngắn ôm sát body gợi cảm, hòa mình vào điệu nhạc, high đến quên cả lối về.

Đám nam nữ đang lắc lư trong bar rất vui lòng khi có một người gia nhập, nhất là khi cô ấy lại có nhan sắc xinh đẹp và những bước nhảy điêu luyện. Rất nhanh, đã có vài người đàn ông không nhịn được muốn đến gần nhảy cặp với cô, xung quanh không ngừng vang lên tiếng huýt sáo. Trong ánh đèn chớp nháy, cô dựa sát vào một người, rồi lại liếc mắt ngoắc tay với một người khác, thân thể mềm mại như không xương.

"Yêu tinh xinh đẹp ngoài kia là bạn của em sao?"

Một giọng nam vang lên, cắt ngang hứng thú theo dõi của Tâm. Cô quay sang, không biết từ bao giờ chiếc ghế cao bên cạnh cô đã có người ngồi xuống. Hẳn ta lắc lắc ly rượu trong tay, cười với cô.

"Nếu em ra đó, chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý. Em còn đẹp hơn cô ấy nhiều."

Không muốn nhìn hắn ta, cô nhàm chán gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, xoay xoay ly rượu chân cao, chất lỏng đỏ rực trong ly hòa cùng khóe miệng nhếch lên như có như không, khiến tên đàn ông bên cạnh càng thêm hứng thú.

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

"Không muốn ra đó sao? Vậy chúng ta ngồi đây uống rượu.

Anh mời em được chứ?"

Một cô gái kiêu hãnh và cao ngạo, không bố thí dù chỉ là một cái liếc mắt sẽ càng kích thích bản năng chinh phục của đàn ông. Gã bất giác liếm mép, nhìn chằm chằm vào con mồi trước mặt, giơ ly rượu cụng vào ly của cô.

"Cô ấy đang rất high. Em ngồi đây tự chơi cũng không có ý nghĩa gì. Nếu em cho phép, đêm nay... anh chơi cùng em."

Dường như vừa mới phát hiện ra đối tượng bắt chuyện của gã đàn ông là mình, Tâm nhíu mày nhìn hắn.

"Tôi không có hứng thú, anh tìm người khác đi."

Gã đàn ông làm sao có thể buông tha con mồi xinh đẹp vừa được nhắm trúng. Cô gái này vừa nhìn đã biết không thường xuyên đến những nơi như quán bar, sạch sẽ hơn nhiều so với những người gã đã quen mặt ở đây. Gã ghé sát vào cô, ngửi ngửi.

"Mùi nước hoa rất thơm.. hay là mùi của em nhỉ? Đêm nay rất đẹp, vượt qua một mình sẽ rất đáng tiếc đấy."

Đến quán bar thả lỏng tâm tình lại gặp kẻ dây dưa quấy rầy, cô khó chịu giơ bàn tay đeo nhẫn lên, nói thẳng với gã.

"Tôi đã kết hôn rồi, mong anh đi cho, đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa."

Kết hôn? Ở nơi ăn chơi như quán bar này, kết hôn nay chưa thì có gì khác nhau chứ? Bao nhiêu kẻ đang đeo nhẫn cưới trên tay vẫn có thể tùy ý vui chơi cùng người khác. Dù sao qua một đêm vui vẻ, cũng chẳng còn gì liên quan đến nhau. Huống hồ, hắn làm sao chắc chắn được chiếc nhẫn trên tay cô thật sự là nhẫn cưới.

"Đã đến đây rồi thì đã kết hôn hay chưa cũng như nhau cả thôi. Em đang uống rượu một mình, và trùng hợp anh lại cần người bầu bạn, tại sao chúng ta không thể an ủi lẫn nhau chứ?"

Sự dây dưa của gã đàn ông xa lạ khiến cô khó chịu, mùi nước hoa gây mũi của gã quanh quẩn trong không khí cũng làm cô bất tri bất giác nhăn mày. Nhìn quanh sàn nhảy tìm kiếm bóng dáng của Hồng. Cô ấy vẫn đang điên cuồng vui chơi trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, không rảnh rỗi để ý đến người bạn đi cùng đang bị một gã lạ mặt bám chặt không buông.

Lần đầu tiên ở trong hoàn cảnh này nên Tâm không biết phải làm thế nào để khiến gã không còn trêu ghẹo, ve vấn cô nữa. Cô đành tỏ ra không để ý, cầm điện thoại lướt web, bỏ ngoài tai mấy lời vo ve của gã đàn ông đáng ghét.

Từ ngoài cửa, một đám đàn ông bước vào. Không khí trong quán bar đang sôi động dường như càng nóng lên khi bọn hắn xuất hiện. Khuôn mặt, dáng người, khí chất, đều là trăm người có một. Đến cả Hồng đang lắc lư giữa sàn nhảy cũng bị hấp dẫn, liên tục liếc mắt nhìn ra phía đó.

Cả ngày nay tâm trạng của Hoàng không tốt chút nào hết, thường xuyên nổi nóng với cấp dưới, cho dù chỉ có một lỗi đánh máy nhỏ cũng bắt làm lại cả bản kế hoạch. Hắn tự biết bản thân không ổn chút nào, cũng biết lý do, nhưng không làm sao thay đổi được.

"Tất cả là tại cô gái ngu ngốc kia, đột nhiên lại hứng lên đề xuất ly hôn. Lục Huy Hoàng hắn, tại sao phải làm theo ý cô ta chứ." Hẳn ném bút ký tên sang một bên, ngả người vào lưng ghế. Không được, không thể để cảm xúc dao động ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Đã vậy, nên dứt khoát ngừng làm việc, tìm cách thả lỏng tâm tình đi thì hơn.

Lúc này, đám bạn thân của hắn gọi tới. Đầu dây bên kia nhốn nháo tiếng của mấy tên đàn ông trên dưới ba chục tuổi đầu vẫn tụ tập chơi bời như hồi cách đây chục năm. Hiển nhiên, bạn bè hẳn đã tụ tập sẵn với nhau bên ngoài công ty, chỉ đợi hắn ra khỏi cửa là cùng nhau đi ra ngoài.

"Nhanh lên, cho cậu năm phút để xuống đây. Chúng ta đến quán bar thả lỏng một chút. Nghe nói ở đó âm nhạc không tệ."

Hắn cười cười, đám bạn này xuất hiện đúng lúc lắm. Đúng lúc hắn đang muốn rời khỏi mấy bức tường chật hẹp của phòng làm việc, để đi đâu đó thả lỏng một chút.

"Đợi một chút."

Chiếc Ferrari đen nhám gào thét lao ra khỏi hầm để xe của công ty, theo sau mấy chiếc xe không kém phần bắt mắt khác, hòa vào dòng xe cộ. Một lát sau, bọn hắn dừng lại trước cửa một quán bar. Không khí rất tốt, vừa vào cửa đã thấy âm nhạc điên cuồng, hương rượu trộn lẫn hương nước hoa xộc thẳng vào khoang mũi. Một đám người thả lỏng cơ bắp lắc lư theo điệu nhạc.

Không khí khiến người ta vui vẻ, máu trong huyết quản tưởng như ngay lập tức sôi lên, bốc hơi theo tiết tấu điên cuồng của quán bar.

Sâu phía trong quầy bar giống như một thế giới hoàn toàn khác. Vẫn tiếng nhạc khiến người ta không tự chủ lắc lư theo, nhưng không khí có phần trầm lắng hơn. Có người mệt mỏi tựa vào lưng ghế, có người cầm cốc rượu nhâm nhi. Bartender điển trai không ngừng phô diễn kĩ xảo đẹp mắt, chế ra những ly rượu đủ loại màu sắc.

Cả hàng ghế cao sát quầy bar chỉ có hai chiếc có người ngồi. Một gã đàn ông ngả ngớn dựa sát vào một thân thể nữ giới mềm mại. Chiếc váy đỏ tươi tôn lên nước da trắng ngần, đường cong tuyệt đẹp ẩn sau làn váy bó sát. Cô gái quay sang nói gì đó với gã đàn ông, còn giơ lên bàn tay đang đeo nhẫn cưới, gã đàn ông lập tức cười cười, càng dựa vào sát hơn.

Hoàng như ngơ ngẩn tách biệt bản thân khỏi không khí sôi động xung quanh, hắn nhìn đường nét khuôn mặt của cô gái, làm sao có thể nhận sai được, đây chính là cô vợ đáng lẽ ra nên ở nhà của hắn. Thì ra không phải tự nhiên mà cô nhắc tới chuyện ly hôn. Có người tình bên ngoài, làm gì đủ kiên nhẫn để đối phó với người chồng trên danh nghĩa và cả gia tộc đứng phía sau chồng nữa.

"Cô cũng có hứng thú ghê nhỉ? Công khai tán tỉnh thế này, đừng để ngày mai lại lên báo lần nữa nhé."

Tâm giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hoàng. Hai người có duyên tới mức nào, mà đến tận đây cũng có thể tình cờ gặp mặt cơ chứ. Nhưng cô không có quá nhiều thời gian để suy tính xem tại sao lại gặp nhau ở đây. Hắn là chồng cô, có mặt hắn, biết đâu cô sẽ có thể thoát khỏi sự dây dưa của gã đàn ông đáng ghét.

"Sao anh lại ở đây?"

Hån ngồi lên một chiếc ghế khác, gõ vào mặt bàn nói với bartender:

"Một ly giống cô ta."

Sau đó mới quay sang cô:

"Sao? Cô có thể tới đây công khai hẹn hò với nhân tình, còn tôi là chồng cô thì không thể đến uống rượu rồi hẹn một em xinh tươi nào đó vào khách sạn à?"

Cô quên mất, người đàn ông mang danh nghĩa là chồng cô này, là khách quen của những chốn ăn chơi. Hắn phải là kẻ thường xuyên làm những trò này mới đúng. Uống một ly, ở với nhau một đêm, xem nhau như người xa lạ, tình cờ gặp lại cũng chẳng bố thí cho nhau dù chỉ một cái liếc mắt.

Gã đàn ông quay sang hẳn, vẫn giữ nguyên nụ cười đểu giả trên môi.

"Cho dù anh là ai, thì hôm nay tôi là người tới trước. Anh nên kiên nhẫn xếp hàng đi, đừng chen ngang."

Người đàn bà xinh đẹp này đã lọt vào mắt gã, thì đêm nay, đừng hòng có kẻ nào nẵng tay trên. Cho dù có quen biết trước, cũng không được. Đêm nay gã đã dùng hết thủ đoạn để cô ta sập bẫy, sắp thành công tới nơi, không thể để cô ta lọt vào tay kẻ khác.

lại ném tôi ở giữa đường không quan tâm đến? Tại sao chỉ vì một tin nhắn điện thoại mà nổi nóng?

Cô đã muốn hỏi hắn câu này lâu lắm rồi.

Hắn không liếc mắt nhìn gã đàn ông đang khiêu khích, chỉ chăm chú thưởng thức ly rượu trong tay.

"Đúng là mắt chọn đàn ông chẳng ra làm sao. Có ngoại tình thì cũng chọn tên nào có thể lên được mặt bàn, đừng mang loại tép riu ra ngoài rêu rao, vừa bẩn mắt tôi, vừa để người ngoài cười nhạo. Con dâu nhà họ Lục cũng chỉ đến thế thôi à?"

Thì ra hắn hiểu nhầm gã này là nhân tình của cô. Cũng đúng, cô đến đây với bạn, nhưng cô bạn ấy hiện tại đã lẫn trong cả đám người nhảy nhót ngoài kia, có nói cũng chẳng ai tin.

Ngồi ngay đây lại có một gã đàn ông dựa sát vào cô không ngừng ve vãn.

Hiểu được là một chuyện, nhưng cô vẫn tức giận, đây là một chuyện khác. Trong mắt hắn, nhân cách của cô không đáng giá chút nào. Nên khi thấy cô ở bên cạnh một người đàn ông, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là có kẻ đang muốn gây bất lợi cho vợ mình, mà là cô đang cùng người tình bí mật hẹn hò sau lưng hẳn.

"Anh câm miệng đi được rồi đấy. Anh luôn miệng nói tôi không coi anh ra gì, vậy anh tự hỏi lại bản thân mình đi, anh đã bao giờ coi tôi là vợ anh chưa?"

Nếu coi tôi là vợ anh, tại sao còn hết lần này tới lần khác gian díu với những người đàn bà khác? Tại sao lại dẹp hết mọi chuyện sang một bên để chạy đến bên cạnh chị gái tôi? Tại sao?