Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 40: Không đồng ý



Trong hoàn cảnh hiện tại, đồng ý ly hôn không phải là theo ý muốn của cô sao? Vả lại, ông nội chắc chắn sẽ nghĩ là do hắn làm chuyện có lỗi với cô, nên cô mới đề nghị ly hôn. Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Chắc chắn sẽ ly hôn, nhưng vào lúc nào, và như thế nào, phải do hắn kiểm soát hoàn toàn mới được.

"Ai cho phép cô nhắc đến chuyện ly hôn? Không có sự đồng ý của tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Hừ, thời gian trước là ai ngày ngày gửi đơn ly hôn cho cô chứ? Đến khi cô mệt mỏi, đồng ý ly hôn, hắn lại lật lọng. Đúng là đàn ông, suy nghĩ khó hiểu, lật mặt còn nhanh hơn phụ nữ.

Cuối cùng hắn có muốn ly hôn hay không, có trời mới biết được.

"Tóm lại, tôi không cho phép cô nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Ngoan ngoãn làm đúng bổn phận của mình đi, đừng có nghĩ đến những chuyện vô ích như vậy."

Nói rồi hắn nhanh chóng thay đồ, mở cửa đi ra ngoài. Cánh cửa phòng đóng sầm lại trong ánh mắt khó hiểu chẳng biết làm sao của cô. Lúc này cô mới cảm thấy toàn thân đau đớn khó chịu, cả người đầy mồ hôi. Cô lê thân thể mệt mỏi đau đớn đi vào phòng tắm.

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

Nước lạnh xối lên thân thể, càng làm cho mắt cô cảm thấy đau xót. Vừa ức chế vừa tủi thân, trong cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối, mọi thứ đều không nằm trong tầm tay của cô.

Hết người này đến người khác tùy ý thao túng hướng của cô, như giật dây một con rối vô tri vô giác.

Nhưng cô là con người, con người sẽ biết cười, biết khóc.

Cô ngửa mặt lên, để dòng nước dội thẳng xuống đôi mắt nhắm nghiền, hòa tan dòng nước mắt trong suốt vừa chảy ra.

Hắn đã rời đi rồi, cô mới có thể phóng thích cảm giác khó chịu và tủi thân ra ngoài, qua những giọt nước mắt. Mà không sợ bị hắn coi thường, chế giễu. Tắt nước, đi ra ngoài, vơ lấy khăn tắm lau qua thân thể, cô ngã lăn ra giường. Thật sự khó chịu, càng nghĩ càng không thể ức chế nổi nước mắt chảy ra.

Cô ôm lấy gối, khóc nấc lên.

Chỉ những lúc ở một mình, cô mới có thể yếu đuối như vậy, để nước mắt rửa trôi đi hết những muộn phiền, những nỗi niềm khó nói. Rồi khi đứng trước mặt người khác, lại trở về làm một Tô Thanh Tâm xinh đẹp và bản lĩnh, không bị đánh gục bởi bất kì kể nào.

Cô vừa suy nghĩ những chuyện xảy ra từ trước đến giờ, vừa khóc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ, nước mắt trong suốt vẫn không ngừng chảy ra giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp, thấm ướt gối đầu.

Cô mơ thấy chuyện xảy ra cách đây mười năm.

Đã lâu lắm rồi, thật sự rất lâu rồi, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết một. Vì đó là lần đầu tiên cô gặp hẳn – người đàn ông mà cô yêu. Một cô gái trẻ cần đến bao nhiêu dũng khí và sức lực, với có thể cứu một người đàn ông giữa ranh giới sự sống và cái chết chứ? Cô cũng không biết ngày đó mình lấy dũng khí ở đâu ra, chỉ biết, lần đầu tiên liếc nhìn khuôn mặt ấy, cô đã nghĩ mình không thể bỏ mặc hắn.

Chỗ của hắn, phải là phía trên tất cả mọi người, giống như chỗ của đại bàng là bầu trời cao rộng. Không phải vùng đất tối tăm ẩm thấp không có ánh sáng mặt trời.

Nhưng sau đó, khi hẳn tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy lại không phải là cô. Cô vẫn nhớ như in khi chị gái đứng trước mặt, đầu cúi gắm nhưng vẫn không che giấu được đôi má ửng đỏ như rặng mây chiều, ấp úng nói với cô:

"Em gái.. chị xin lỗi... nhưng anh ấy tỉnh dậy... cứ nghĩ rằng chị cứu anh ấy... Anh ấy vừa nói rằng thích chị, chị cũng rất thích anh ấy... Nên em đừng nói chuyện này ra được không? Chị sợ anh ấy sẽ không thích chị nữa.."

Hắn đâu phải kẻ nông cạn tới mức yêu một người chỉ vì người ta đã cứu mình chứ. Cô thở dài, giấu đi tình cảm dành cho hắn trong lòng. Trước giờ cô chưa từng tranh cướp thứ gì của chị gái, đàn ông thì càng không. Vả lại, nếu hắn đã yêu chị rồi, thì chuyện ai cứu hắn đâu có nghĩa lý gì nữa chứ. Nếu cô nói ra, biết đâu người ta sẽ nghĩ rằng cô đang muốn tranh công, hay muốn ve vãn người yêu của chị gái cũng nên.

"Chị yên tâm đi, em không xen vào chuyện của hai người đâu. Chúc mừng chị tìm được tình yêu đích thực nhé."

Dương nở nụ cười dịu dàng tươi sáng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào của người đang sống trong tình yêu, ít nhất trong lúc này, chị ta đang rất hạnh phúc. Chị ta nắm lấy tay cô, ríu rít.

"Cảm ơn em nhé, cảm ơn em cứu anh ấy, cũng cảm ơn em vì không nói chuyện này ra. Nếu chị và anh ấy thật sự nên duyên với nhau, công lao của em không nhỏ đâu, em gái chị ạ...

À, từ giờ em cũng không cần gặp mặt anh ấy nữa đâu, anh ấy tỉnh rồi chỉ muốn chị chăm sóc thôi. Em yên tâm, chị sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."

Thấy chị ta kích động như vậy, cô cũng không biết làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý. Hai người đó đã thành đôi, thì cô có xuất hiện cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc vô duyên xen vào giữa họ.

Chuyện chăm sóc người yêu của chị gái đâu đến lượt cô làm chứ.

Cả đời này có lẽ hắn cũng chẳng thể biết được sự thật, rằng người thực sự cứu hẳn là ai. Cũng chẳng thể biết được cô gái nhỏ ấy đã đem lòng yêu hắn. Nhưng không sao, chỉ cần hắn và chị gái sống hạnh phúc bên nhau là đủ. Yêu một người đâu nhất thiết là phải bằng mọi giá ở bên người đó đâu.

Nhưng cô vẫn đau lòng, rất rất đau lòng. Lần đầu tiên trái tim thiếu nữ rung động, lại đem lòng yêu một người không thể ở bên. Cô chỉ biết đứng lặng người nhìn Dương ôm chầm lấy cô, thốt lên “Em thật tốt quá" rồi nhảy chân sáo chạy đi.

Từ khóe mắt chảy ra hai hàng lệ trong suốt, từ đó, cô có thói quen khóc một mình, và giấu đi cảm xúc thật sự. Dù sao, có những chuyện, cô cũng không thể nói cho ai biết, nên giấu đi trong lòng là hơn.

Cô giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ. Nước mắt vẫn ướt đẫm trên mặt. Đã mười năm trôi qua nhưng chuyện ngày hôm đó vẫn in hẳn trong tâm trí. Có lẽ mãi sau này cô cũng chẳng thể nào quên. Bao nhiêu lần cô đã nghĩ, hay là nói ra cho nhẹ lòng.

Nhưng cô sợ, sợ rằng kí ức mình cho là quan trọng, cẩn thận giữ gìn, trong mắt người khác lại chẳng đáng một xu. Cũng sợ rằng nói ra chuyện cũ, sẽ càng có lỗi với chị gái, làm chị buồn lòng.

Tình yêu của người khác, đâu có chỗ cho cô xen vào.

Chuyện cũ đã qua, nhắc lại cũng có nghĩa lý gì đâu. Chỉ có mình cô ôm lấy những nỗi đau đã cũ, thỉnh thoảng bị ác mộng quấy rầy trong giấc ngủ, để tỉnh dậy với những nỗi niềm không người hiểu thấu mà thôi.

Chuyện cũ trong giấc mơ khiến cô không thể lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cô thở dài, đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Điện thoại bên cạnh gối đầu vang lên từng hồi chuông gấp gáp. Trên màn hình hiển thị khuôn mặt tươi cười của Hồng – bạn thân của cô. Cô không ngăn được nụ cười hiện lên trên mặt, nhấn nghe máy.

"Alo"

Trên đời không có mấy người cô thật lòng đối đãi, coi là bạn tốt. Trong đó Hồng là người quan trọng nhất. Cô ấy luôn luôn quan tâm lo nghĩ cho cô, vĩnh viễn dùng sự vui vẻ lạc quan của mình để khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Hồng.

"Supprise! Cậu đoán xem là ai đang gọi đây!"

Cô cười cười, bạn thân của cô cái gì cũng không thay đổi, nhất là bản tính hay nói đùa. Sự vui vẻ của cô ấy khiến cô cũng cảm thấy vui lây.

"Tớ không biết cậu là ai cả. Mau nói thử xem nào."

Hồng vẫn đang cười, giọng điệu vui vẻ.

"Là cô bạn thân xinh đẹp nhất thế giới của cậu đây. Mau chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa tớ sẽ đến cửa nhà cậu. Chúng ta đến quán bar uống rượu, không say không về."

Không biết cô bạn thân này lại đang lên cơn gì, giờ này đã gọi cô đi uống rượu. Nhưng cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu, Hồng sống rất tùy hứng, trước giờ đều vậy. Muốn làm chuyện gì đều sẽ ngay lập tức chạy đi làm luôn, không hề chần chừ chút nào. Cô cười cười, trêu ghẹo:

"Đi cùng cậu để nhận nhiệm vụ đưa cậu về sau khi uống say chứ gì? Tớ biết rồi. Nhưng nói trước nhé, tớ không có tiền đâu, đợi cậu mời uống rượu đó."

Hồng cười phá lên. Cô có thể tưởng tượng trong đầu khuôn mặt bừng bừng sức sống của Hồng lúc này.

"Tất nhiên rồi. Đi cùng tớ mà cậu phải lo lắng chuyện tiền bạc à? Yên tâm, hôm nay tớ sẽ biết chừng mực, tớ không say, tớ chỉ chuốc cho cậu say thôi. Thôi không nói nữa, Thanh Tâm xinh đẹp mau mau thay đồ trang điểm, tớ sẽ đợi cậu xuất hiện trước mặt tớ. Hôm nay chúng ta sẽ quét ngang quán bar, làm cho tất cả đàn ông ở đó say như điếu đổ."

Nói rồi Hồng tắt máy, cô lắc lắc đầu, cười cười. Cô bạn này của cô, nói là sẽ làm, nên đã đồng ý với cô ấy rồi, nhất định cô sẽ phải đứng dậy chuẩn bị ngay lập tức. Cô ấy đến nơi mà chưa thấy cô đợi sẵn, sẽ không ngừng oanh tạc điện thoại của cô, tới khi cô dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt cô ấy thì thôi.

Chọn một chiếc váy liền thân màu đỏ, cô quấn tóc lên, để lại vài lọn tóc mái lòa xòa. Nhẹ nhàng dặm phấn, tô son đỏ lên môi, trong gương hiện ra một cô gái xinh đẹp sắc sảo, hoàn toàn không nhận ra bộ dạng khóc lóc buồn tủi vừa rồi. Cô cầm lấy túi xách, chọn một đôi giày cao năm phân gót nhọn tiệp màu với váy, đi ra khỏi cửa. Nhìn đồng hồ, mới mười hai phút.

May mån là Hồng vẫn chưa đến.

Vài phút sau, chiếc xe màu trắng bạc dừng lại trước mặt cô.

Cửa kính xe hạ xuống, Hồng cười vui vẻ ngoắc ngoắc tay.

"Người đẹp mau lên xe. Chúng ta hôm nay vui chơi đến quên cả đường về."

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu bước lên xe, ngồi vào ghế phó lái bên cạnh Hồng. Chiếc xe lao vút đi trên con đường vắng người và tiếng cười khanh khách như chuông bạc của Hồng.