Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 39: Nói xem tôi là ai



Có làm gì thì cũng phải an toàn ra đến xe đã. Hắn ôm cô ra ngoài, mở cửa xe, đặt cô ngồi vào ghế sau. Đã mất đi ý thức, chỉ còn cảm giác khô nóng khó chịu lan khắp cơ thể, cô tưởng hắn định bỏ mặc mình, liền giơ tay túm lấy tay áo hắn.

"Đừng đi mà... giúp tôi... khó chịu.."

Hắn nhíu mày, hỏi cô:

"Cô có biết tôi à ai không? Nói xem tôi là ai, nói đúng tôi sẽ giúp cô."

Tầm mắt cô nhìn vào hẳn, dường như đang cố gắng dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại phán đoán xem người trước mặt mình là ai. Giọng điệu không chắc chắn, cô nói:

"Anh là... Lục Huy Hoàng... giúp em đi.."

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thở dài, trong tình cảnh này vẫn có thể gọi chính xác tên của hắn. Vậy thì, hắn đành phải dùng sức của mình giúp cô cảm thấy thoải mái hơn vậy. Nhưng trước tiên, hắn cần đưa cô trở về đã. Nơi đồng không mông quạnh tràn ngập nguy cơ thế này, làm cho hẳn không cách nào yên tâm thoải mái mà thân thiết với cô được.

Gỡ bàn tay đang níu lấy ống tay áo ra, hẳn đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái, khởi động xe, phóng như bay trên đường, lần nữa dùng tốc độ nhanh nhất đi về nhà. Đến nơi, hắn ôm lấy cô đi vào phòng ngủ của hai người, đặt lên chăn đệm êm ái.

Lần nữa xác nhận xem cô có nhận ra người đang thân mật với mình hay không, thấy cô gọi tên trong tiếng thở đứt quãng, hắn cười cười, coi như hài lòng.

Cởi quần áo vướng víu trên thân hai người, hắn bắt đầu giúp cô cảm thấy bớt khó chịu hơn. Đây là lần thứ hai cô làm chuyện thân mật với hẳn sau khi đã dùng thuốc, lại càng to gan lớn mật hơn lần trước, có lẽ do lượng thuốc nhiều hơn. Không biết thứ thuốc này có hại gì cho thân thể hay không nữa.

Hắn bị cô chủ động dẫn dắt vào những cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, hai thân thể hết lần này đến lần khác quấn lấy nhau, tới khi mệt nhoài không thể động đậy nữa vẫn ôm nhau, không muốn xa rời. Chỉ có lúc sử dụng thuốc như thế này, cô mới thể hiện một sự dịu dàng quyến luyến đối với hắn. Giống như... giống như cô thật sự cần có hẳn vậy.

Sáng hôm sau, lần nữa thức dậy trong vòng ôm của người đàn ông, cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, càng nhớ càng không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Không biết làm thế nào, thì đơn giản nhất là coi như chưa có gì xảy ra cả.

Thấy hắn mở mắt nhìn mình, cô xấu hổ mặt nóng bừng, giơ tay bịt miệng hắn lại.

"Anh không được phép nhắc lại chuyện đêm qua nữa... Coi như... chưa có gì xảy ra cả."

Những chuyện đáng xấu hổ như vậy, cô không muốn nhắc lại, cũng không muốn bất kì ai biết đến. Cứ coi như chưa có gì xảy ra, sẽ tốt hơn cho cả hai bên. Dù sao, cũng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, là cô và hắn sẽ chẳng còn liên quan gì nữa. Chỉ cần Dương mãn hạn tù, tất cả sẽ trở về với quỹ đạo vốn có.

Những chuyện hôm nay xảy ra, sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Hắn không có cách nào với cô, đành gật đầu. Bản thân hắn cũng chẳng muốn nhắc lại những chuyện ngu ngốc đó. Cô thấy hắn gật đầu mới buông tay ra, mặt lại càng đỏ khi nhìn lại thân thể hai người, liền vơ thấy chăn, quấn lên người, vùi đầu vào gối, không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.

Hån lắc đầu, cũng không để ý đến phản ứng có phần thái quá của cô, đứng dậy lấy quần áo vào phòng tắm. Đêm qua sau khi xong chuyện, hai người ôm nhau ngủ, cũng chưa kịp tắm rửa, sáng nay dậy mới thấy nhớp nháp khó chịu, mùi mồ hôi gay mũi.

Tiếng nước ào ào trong phòng tắm không khiến nhiệt độ trên mặt cô giảm bớt, mà lại có xu thế càng ngày càng nóng lên. Cô dùng cả hai tay ôm lấy mặt mình, muốn bàn tay lạnh lẽo có thể xua đi hơi nóng trên mặt. Nhưng dường như chẳng có chút tác dụng nào cả. Tiếng nước vẫn ào ào dội vào màng nhĩ, và cô vẫn thấy khuôn mặt mình nóng bừng như phát sốt.

Không biết đến cảm giác của người phía ngoài, hắn vẫn thong thả tắm rửa trong phòng tắm. Dội nước lạnh lên người, phần nào giúp hắn dễ chịu hơn, quên đi hết sự nhiệt tình cũng như lời yêu cô nói ra trong lúc thân mật đêm qua. Hắn biết đó chỉ là lời nói khi cô không tỉnh tái, vì đối tượng của lời yêu đó, chắc chắn không phải hắn. Có lẽ là tên đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô, cũng có lẽ là một tên nào đó khác. Chỉ chắc chắn không phải là hắn.

Hắn sẽ không thừa nhận bản thân cảm thấy có chút ghen ghét và đố kị khi nghĩ rằng cô yêu người khác. Với quan hệ của hai người, nếu có tình yêu, thì tình yêu ấy mới chính là sai lầm chẳng ai cứu vãn nổi.

Điện thoại của hắn để trên tủ đầu giường báo có tin nhắn mới, cô theo phản xạ tự nhiên liếc qua, cầm lên xem, thấy tên người gửi là Dương. Nhiệt độ nóng bừng dâng lên mặt dường như hạ xuống trong nháy, cô cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo.

Hắn vẫn giữ liên hệ thân thiết với Dương.

Đúng lúc này hắn đã tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh vòng eo, bước ra ngoài, từng giọt nước nhỏ từ tóc xuống, lăn dài trên thân thể rắn chắc. Vừa nhìn thấy cô đang cầm điện thoại của mình trên tay, hắn không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, quát lên.

"Bỏ điện thoại của tôi xuống."

Cô bị hẳn dọa cho giật mình, bàn tay bất giác buông lỏng, điện thoại của hẳn rơi xuống giường “bộp" một tiếng. Cô ngơ ngác nhìn hắn. Kì thực cô cũng chưa kịp nhìn xem nội dung tin nhắn là gì, chỉ biết người gửi là Dương. Nhưng cho dù cô đã làm sai, hắn cũng đâu cần dùng bộ dáng hung thần ác sát đó để trừng mắt nhìn cô chứ.

"Ai cho phép cô xem trộm điện thoại của cô?"

Hắn ghét nhất là có người chưa được cho phép đã tự tiện đụng vào đồ dùng cá nhân của hắn. Đó là sự xâm phạm đối với không gian riêng tư, không thể tha thứ được. Cho dù là cô, là Dương, hay là ai đi nữa, cũng không ngoại lệ. Nhưng hiển nhiên, cô không biết điều đó, chỉ nghĩ ác ý của hắn là nhằm vào một mình mình.

"Anh không cần phải làm như vậy, tôi cũng chưa xem gì trong điện thoại của anh."

Hån đi tới, cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên thông báo có tin nhắn mới chưa đọc, người gửi là Dương. Coi như đã hiểu tiếng chuông báo có tin nhắn mới khiến cô chú ý, tò mò cầm điện thoại lên, nhưng chuyện này thật sự làm hắn khó chịu. Hẳn trừng mắt nhìn cô.

"Ai biết cô xem trộm điện thoại của tôi nhằm mục đích gì.

Tôi cảnh cáo cô, đừng có đụng vào đồ đạc của tôi. Tôi không cho phép."

Liếc mắt nhìn hắn, cô cũng bị thái độ của hẳn làm cho bực bội, liền gắt lên.

"Được rồi. Tôi làm gì đủ tư cách để đụng vào đồ đạc của anh. Trước giờ anh đâu có xem sự tồn tại của tôi ra gì. Cuối cùng tôi cũng chỉ là kẻ giúp anh lấy lòng ông nội, ngoài ra đâu có tác dụng gì khác."

Rõ ràng hắn không có ý đó, chỉ muốn cô buông điện thoại của hắn ra mà thôi. Phụ nữ giỏi suy diễn, chỉ một câu đơn giản, họ sẽ suy diễn ra cả ngàn ác ý khác nhau. Khen họ hôm nay xinh đẹp, họ sẽ nghĩ ngày hôm qua không xinh, nhắc nhở họ không đụng vào đồ đạc cá nhân, tôn trọng riêng tư của người khác, họ sẽ nói bạn không coi trọng họ. Hoặc như cô hiện tại, nghĩ rằng cô không xứng chạm vào đồ của hắn.

Hån sầm mặt, từ chối hiểu thứ logic kì quái đó của phụ nữ, chỉ nói:

"Tôi không muốn cô chạm vào điện thoại của tôi, cô không còn nhỏ nữa, nên học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác đi."

Cô bĩu môi. Nói thì đường hoàng lắm, cuối cùng cũng chỉ là không muốn cô đọc được tin nhắn, biết hắn và Dương còn liên hệ mà thôi. Coi như cô nhìn thấu bản chất của hắn, cũng biết rằng sức nặng của mình trong lòng hắn còn kém một tin nhắn gửi đến từ chị gái.

"Anh không cần nói gì nữa. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa chúng ta cũng chẳng còn quan hệ gì cả. Anh muốn làm gì thì làm, đầu có liên quan gì đến tôi."

Ý của cô là gì, hån không hiểu nổi. Đang nhắc chuyện này, lại lái sang chuyện khác. Hắn khó hiểu nhìn cô.

"Cô có ý gì?"

Cô ngẩng đầu, đối mặt với hắn, muốn nhìn xem trong đáy mắt vĩnh viễn lạnh lùng kia có chút cảm xúc xao động gì không.

Nhưng đáng tiếc, ánh mắt hắn nhìn cô vẫn thế. Tự giễu nhếch khóe môi, cô chờ mong gì ở hắn cơ chứ?

"Ý của tôi không phải là anh hiểu rõ nhất sao? Như mong muốn của anh, tôi sẽ trả lại tự do cho anh, chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa, không ai nợ ai. Anh cũng không cần ra vẻ như tôi lợi dụng ông nội để bám lấy anh nữa. Nếu không phải vì đó là mong muốn của ông nội, anh nghĩ tôi sẽ ở bên cạnh anh đến tận bây giờ chắc?"

Coi như hắn đã hiểu cô đang nhắc đến chuyện gì, đơn giản là chơi chán rồi, muốn vạch rõ giới hạn hai bên mà thôi. Đừng hòng hẳn để cho cô muốn làm gì thì làm, dễ dàng đạt được mong muốn như vậy. Hừ, cô coi hắn là ai chứ, muốn kết hôn thì kết hôn, muốn ly hôn thì ly hôn sao?

"Cô nghĩ chuyện này sẽ theo mong muốn của cô sao?

Trước giờ cô chưa từng có quyền quyết định."

Cô căm tức nhìn hẳn. Hẳn không muốn cô làm, vậy cô càng nhất định phải làm. Hắn chán ghét, căm hận cô như vậy, nhất định khi bị “kẻ bỏ đi" như cô vứt bỏ, tâm trạng sẽ hết sức đặc sắc. Cô mỏi mắt mong chờ ngày đó xảy ra.

"Anh nói không được là không được sao? Đừng ảo tưởng mình có thể một tay che trời. Vũ trụ này không quay xung quanh anh đâu. Nói cho anh biết, chuyện tôi muốn làm anh không quản nổi đâu. Tôi chịu đựng anh đủ rồi, lần này nhất định sẽ ly hôn."

Chung sống với một người chồng nhưng không phải là chồng, dây dưa với hắn, bị hắn dùng đủ mọi cách giày vò cả thân thể lẫn tâm hồn, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi, muốn buông tay. Bỏ qua hẳn, biết đâu cô sẽ tìm được một hạnh phúc mới nhẹ nhàng và phù hợp với mình hơn. Cứ cố chấp níu giữ người không thuộc về mình, thứ nhận lại chỉ là trái tim đầy thương tổn mà thôi.