Phác Tổng Sủng Hạnh Cô Nhóc Vô Tâm

Chương 18: Bạn học cũ



- "Dạ cô đừng hiểu lầm, con không phải bạn gái của anh Lực đâu ạ!"

Vừa dứt câu thì cô liền cảm nhận cái đau nhẹ được truyền từ trán đến đại não cô. Anh dùng tay choàng sang vai cô, ngữ khí vô cùng dõng dạc nói với mẹ mình:

- "Kiểu này con phải nhờ mẹ đến nhà hỏi cưới gấp rồi mẹ ha?"

Cứ ngỡ mẹ anh sẽ mắng và không đồng ý nhưng không...Khả Di đã lầm to rồi, mẹ anh còn nhiệt tình hưởng ứng mà nói:

- "Chứ con không nhớ ba con nói gì rồi à? Cưới vợ phải cưới liền tay."

Ôi cái tình huống gì đây? Gương mặt ngờ nghệch của cô thành công thu hút sự chú ý của mẹ anh. Bà cất lời giới thiệu bản thân với cô:

- "Chào con, cô tên Khương Dĩnh là mẹ của Lực đây. À con muốn loại trang sức như thế nào, lựa đi đừng ngại. Cô là chủ ở đây, con thích gì thì cứ nói, cô sẽ tặng con xem như quà gặp mặt, được chứ?"

Chỉ trong một buổi sáng mà cô đã phải nhận đến tận hai tin "dữ", thật muốn sang chấn tâm lý quá mà.

Cô vội xua tay từ chối, cánh tay lén vòng ra thắt lưng anh rồi nhéo nhẹ vào da thịt. Triết Lực xoay mặt nhìn cô, không quên trả đũa khi tiếp tục nói với mẹ anh rằng:

- "Con dâu mẹ nó hư lắm, chắc phải nhờ mẹ dạy dỗ lại rồi."

Mẹ anh cười hiền rồi bảo cô tiến lại phía ghế ngồi kia để nói chuyện, anh thấy thì liền âm thầm tiếp tục với mục đích ban đầu đưa cô đến đây. Triết Lực đi khắp cửa hàng tìm trang sức cho cô, cuối cùng cũng thoả mãn khi chọn được đủ bộ từ: hoa tai, vòng cổ, lắc tay, nhẫn - đều là những thứ anh ưng ý và lựa chọn tỉ mĩ. Không dừng lại ở việc mua trang sức, anh để lại cô ở đó tiếp tục "chiến đấu" với mẹ chồng tương lai rồi một mình tiến về gian hàng công nghệ, anh tự tay chọn cho cô chiếc máy tính xách tay cùng điện thoại đời mới nhất từ thương hiệu mang danh "sản phẩm làm ra để phục vụ cho giới thượng lưu".

Hình ảnh người đàn ông bước vào nhiều gian hàng xa xỉ, lựa đồ dành cho phái nữ cùng hành động mua đồ không cần nhìn giá khiến biết bao chị em phải đổ gục. Mọi cô gái khi nhìn thấy anh đều phải thầm cảm thán trong lòng:"Ai có được anh chắc đều đã tu qua mười kiếp rồi."

Lúc này ở trong cửa hàng của ba mẹ anh, vừa nhấp một ngụm trà, bà vừa quan sát tổng thể Khả Di rồi lên tiếng:

- "Nhìn nét mặt của con giống với bạn của cô hồi cấp ba thật, cô có nghe tiểu tử này nói nhà con ở tỉnh K gần biển đúng không?"

- "Dạ đúng rồi ạ!" Cô đáp lời.

Khương Dĩnh chau nhẹ mày, chậm chạp nói ra câu hỏi:

- "Mẹ con tên Hoa Mỹ đúng chứ?"

Cô tròn mắt ngạc nhiên, câu chuyện cẩu huyết gì đây? Sao lại biết đến cả mẹ cô, rồi gì mà còn từng là bạn học cấp ba.

- "Dạ đúng rồi...đó là tên của mẹ con."

Lúc này mẹ anh như vỡ oà, bà liên tục hỏi cô về tình trạng của mẹ cô bây giờ. Thông qua lời bà kể thì cô có thể hiểu được rằng, mẹ cô và mẹ anh là bạn học bám lấy nhau suốt ba năm cấp ba. Vẫn luôn giữ liên lạc cho đến sau này, thậm chí lúc anh còn nhỏ cũng đã từng gặp ba mẹ của cô. Nhưng lúc đó ba và mẹ cô vẫn còn là người yêu của nhau, hiển nhiên rằng trong khoảng thời gian đó cô vẫn chưa hề tồn tại trên thế giới này. Cả hai nhà sau này đều vì tất bật sự nghiệp, cuối cùng lại dần mất kết nối, số điện thoại vô tình thay đổi mà cuối cùng cả hai bên đều không còn phương thức liên lạc của nhau.

Khi biết được cô là con gái của bạn mình, mẹ anh không thể giấu được sự bất ngờ và vui vẻ. Tiếp đến việc hỏi thăm tình hình hiện tại của gia đình cô thì bà dường như không tin, hay thậm chí là sốc khi nghe cô nói rằng ba mình đã qua đời từ lâu. Khương Dĩnh vì muốn gặp bạn mình mà nhờ cô gọi điện cho mẹ qua hình ảnh.

Tiếng chuông kết nối vang lên, trên màn hình hiện ra hình ảnh của mẹ cô. Bà hỏi cô:

- "Hôm nay không đi học à con gái?"

Cô trả lời với mẹ đôi câu rồi nói:

- "Mẹ, mẹ nhìn thử xem có nhận ra ai không nha?"

Khả Di đưa máy ảnh của điện thoại hướng về phía mẹ anh, ngay lập tức tiếng loa trong điện thoại vang lên hai từ:"Khương Dĩnh" - Giọng của mẹ cô được cất lên.

Mẹ anh lúc này bật cười một cách khoái chí, bà đáp:

- "Trời ơi lâu quá mới gặp, mình có duyên làm sui rồi bạn ơi!"

Và theo sau đó là vô số câu chuyện từ đôi bạn đã lâu không gặp nhau. Cô cứ ngồi đấy nghe những câu chuyện của cả hai, đôi lúc cô còn phải lên tiếng, thậm chí là á khẩu vì bị mẹ của cả hai trêu ngại đến đỏ cả mặt.

Vì cô ngồi xoay mặt với cửa ra vào nên không biết được anh đang tiến đến chỗ mình. Tay anh xoa nhẹ đầu cô rồi nhìn sang mẹ mình đang hăng say nói chuyện với ai đó mà mặt vui như đi trẩy hội. Anh để ý thấy thì mẹ anh đang dùng điện thoại của cô để trò chuyện, anh nói thầm vào tai cô:

- "Mẹ đang nói chuyện với ai vậy bé?"

Cô giật mình xoay đầu nhìn anh, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời:

- "Mẹ em."

Lần này đến lượt Triết Lực tròn mắt ngạc nhiên, thấy anh có biểu cảm hệt mình khi nãy cô liền phì cười.

- "Để lát em kể anh nghe."

Chợt nhớ đến việc quan trọng đó là sắp đến giờ cô phải vào học, anh nói với mẹ mình:

- "Mẹ à, mẹ dùng máy mình nói chuyện tiếp đi. Con đưa bạn nhỏ này đi học đã, sắp trễ rồi."

Bà gật đầu rồi nhanh chóng hỏi phương thức liên lạc của mẹ cô, tạm biệt cô nhưng không quên dặn dò con trai mình:

- "Đợi bé nó học xong thì tranh thủ đèo con bé qua nhà ăn cơm nghe không?"

Khương Dĩnh không cho cô cơ hội từ chối nên liền bồi thêm câu:

- "Con không được từ chối đấy nhé, làm thế cô buồn đấy!"

Khả Di âm thầm bất lực, ráng nở nụ cười rồi cúi đầu tạm biệt mẹ anh. Triết Lực đưa mắt nhìn, miệng cười một cách hả hê nhằm ghẹo cô. Khả Di nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, đánh nhẹ vào cánh tay anh, miệng nói:

- "Ai cho cười, vui lắm hay gì?"

Nhân lúc cô không để ý anh liền hôn vào má cô tạo ra âm thanh rất kêu, nhanh chóng cất giọng:

- "Cái miệng này ngày càng đanh đá."

...- Còn tiếp -...