Phác Tổng Sủng Hạnh Cô Nhóc Vô Tâm

Chương 19: Đến nhà dùng cơm



Đúng như lời căn dặn của mẹ anh, tầm trưa khi cô vừa kết thúc tiết học cuối thì điện thoại liền đổ chuông. Không cần nhìn vào màn hình thì cô đã biết chủ nhân của đầu dây bên kia là ai rồi. Cô vừa chạm vào nút nghe liền có một giọng nói trầm ấm phát ra:

- "Ra cổng anh chở về mẹ ăn cơm, có đem theo mũ hay thoa kem chống nắng chưa?"

Ai mà nghe được giọng điệu cái tên này nói bây giờ chắc sẽ nghĩ đây là người yêu lâu năm, hay thậm chí là chồng của mình mất thôi - Cô nhăn mặt nghĩ thầm.

- "Hồi sáng em quên đem cả mũ lẫn áo khoác, với cả hồi giờ lười thoa kem, mà chạy ra nhanh chắc cũng không nắng lắm đâu." Vừa dứt câu cô liền bị anh giáo huấn một tràn dài, hệt như mẹ la con.

- "Này em đang học ở phòng nào thì đứng yên chỗ đấy, nói số tầng với tên phòng cho anh. Có ai như em không hả? Con gái gì mà không biết chăm da, bộ em không cảm thấy nắng trưa đang gắt hả? Nhanh gì mà nhanh, con gái người ta thấy nắng thì sợ đen còn em có da đẹp không giữ cho kĩ, chưa thấy đen thì đã bị ung thư da trước rồi."

Khả Di nheo mắt để xa điện thoại ra khỏi tai mình. Cô bất lực đọc tên phòng mà mình đang ở, anh vừa nhận được thông tin cần nghe thì liền chèn thêm câu nói đầy tính hâm doạ, cơ mà hâm doạ này nó lạ lắm:

- "Em mà đi đâu linh tinh là anh bắt em làm vợ anh ngay lập tức, lúc đó không ai cứu được em đâu."

Đây mới là bản chất thật của ông chú già này đúng chứ? Lưu manh, khó tính lại còn nói nhiều vô kể, cô tạo nghiệp gì mà ông trời đưa cái người này xuống để trị cô vậy nè - Khả Di khóc trong lòng nhiều chút.

Thế là buổi trưa tan tầm ở trường Đại Thành ngày hôm đó, không khó để nhìn thấy một đôi giai nhân cùng sánh bước ra đến cổng. Người nam ân cần cầm dù che nắng cho người nữ bên cạnh, hình ảnh ôn nhu hệt như bao tổng tài trong trí tưởng tượng của chị em giờ đây đã có phiên bản đời thực.

Anh di chuyển chiếc xe Rolls Royce Phantom xa xỉ về nhà chính - nơi ba mẹ anh đang cư ngụ. Bước ra khỏi xe cô liền bị không gian, cảnh vật trước mắt làm ngẩn người. Khu vườn xanh mướt cùng cách bài trí tạo cảm giác hoà hợp với thiên nhiên. Nghe anh bảo mẹ anh rất thích hoa giấy nên ba anh đã cho người trồng hoa giấy khắp nhà. Bây giờ đang vào độ mùa hè, trời nắng gắt nên hoa giấy nở vô cùng đẹp mắt. Ngôi nhà mà ba mẹ anh đang ở có diện tích vô cùng rộng rãi, với thiết kế thiên hướng hiện đại.

Anh nắm tay cô tiến vào bên trong, phòng khách với nội thất gỗ sang trọng, ba anh đang xem thời sự trên ti vi thấy cô khép nép bước vào liền cười nói một cách vui vẻ:

- "Hai đứa về rồi đấy à, vào ăn cơm đi con. Hôm nay bà nó tự tay nấu ăn đó nha."

Ông Phác vừa dứt lời liền nghe thấy giọng nói của mẹ cô vọng ra từ trong bếp, cụ thể:

- "Vào hết cả đây, đợi mẹ chuẩn bị món tráng miệng nữa là xong."

Bữa ăn hôm nay không có sự xuất hiện của gia đình cô út Ly, bởi họ đã cùng đi nghỉ dưỡng ở đảo Hưng Kì thuộc thành phố T mất rồi. Khu vực ăn uống của nhà anh được đặt cách biệt với quầy bếp núc, bàn ăn rộng lớn được bày biện nhiều món ăn hấp dẫn.

Lúc còn trên xe Triết Lực đã nói với cô rằng hôm nay vì có cô đến mà bà đã đích thân xuống bếp. Ngày thường nhà anh có người giúp việc đảm nhiệm việc dọn dẹp nhà cửa, nhưng hôm nay họ đã được nghỉ ngơi vì mẹ anh muốn chính bản thân chuẩn bị mọi thứ để chào đón cô. Khả Di nghe anh nói mà lòng dâng lên một cảm xúc lạ thường, không ngờ mẹ anh lại hiếu khách đến thế.

Trở lại thực tại, trong bàn ăn cô liên tục được ba người nhà họ Phác gắp đồ ăn bỏ vào chén mình. Miệng luôn bảo cô cứ tự nhiên mà thưởng thức, nhưng nhìn xem cách họ quan tâm làm cô thật muốn tự nhiên mà cũng phải dè chừng vì "núi" thức ăn này mà.

Mẹ anh suốt buổi đều kể cho cô nghe về quá khứ của bà và mẹ cô. Những kỉ niệm đẹp được bà hồi tưởng lại, ba anh đôi lúc cũng phụ hoạ theo. Nhưng mãi khi mẹ anh lên tiếng nói về việc lúc xưa ông Phác và ba cô trong lúc cùng nhau nhâm nhi rượu đã nói về việc kết thông gia, cứ nghĩ chỉ là lời nói đùa vì khi ấy anh đã là cậu nhóc học lớp ba, mà cô còn chưa hình thành ra thì làm sao thành thật. Nhưng ông trời quả thật biết trêu người, lời nói đùa lúc ấy bây giờ đã sắp thành sự thật - mẹ anh nói.

Câu nói cuối của bà làm cô vừa nuốt miếng thịt chưa kịp xuống bụng đã ho sặc sụa, anh ngồi bên cạnh ngay lập tức hỏi han rồi liên tục vuốt lưng cô. Mãi đến khi cô bình ổn, tay vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt ngay vai cô ra hiệu không sao thì anh mới buông tay.

Ông bà Phác từ nãy đến giờ chứng kiến cảnh anh quan tâm cô thì cười thầm trong bụng. Cũng đã đến lúc ông bà được mang sính lễ đi hỏi cưới con nhà người ta rồi, thậm chí đây còn là nhà người bạn cũ đã quen biết lâu năm.

...- Còn tiếp -...