Phận Hồng Nhan

Chương 13: Chạm mặt



Chỉ còn vài ngày nữa là đến thời khắc chuyển sang năm mới, người người nhà nhà nhộn nhịp chuẩn bị gói bánh để cúng vào dịp Tết. Nhà ông Nguyễn cũng nhộn nhịp không kém, nào là người lau dọn, người cắt tỉa lại cây lá trong vườn, người thì gói bánh. Không khí Xuân đang tràn ngập khắp muôn nơi, chỉ duy nhất có hai người trong lòng nặng trĩu tâm tư, cô về cũng được mấy ngày rồi nhưng không bao giờ chạm mặt nàng trong nhà, cô chỉ thông qua con Mùi để hỏi thăm nàng, cô nghe con Mùi nói nàng ốm hơn trước thì không khỏi xót xa trong lòng.

Sáng sớm cô có đi ra chợ làng để mua ít đồ, đi ngang qua sạp bán kẹp tóc cho cô chợt dừng lại. Cô bị thu hút bởi cái kẹp màu gỗ trên đó có khắc hoạ tiết hoa lan, cô cầm cái kẹp lên nhìn một lúc rồi trả tiền mua nó. Cô vừa cầm cái kẹp trong tay vừa mỉm cười, cái kẹp này nàng kẹp lên nhất định sẽ rất đẹp.

Buổi trưa hôm đó cô cẩn thận gói cái kẹp trong một túi vải màu đỏ rồi đưa cho con Mùi, cô sợ chạm mặt nàng rồi làm cho cả hai khó xử nên chỉ có cách nhờ con Mùi đưa nó cho nàng

"Mùi! Tôi nhờ em đem cái này đưa cho bà ba giùm tôi"

Con Mùi nó thắc mắc tại vì lúc trước nó thấy cô hai và bà ba thân nhau lắm nhưng sao giờ đây nó thấy hai người lạ lắm, hình như là đang tránh mặt nhau hay sao đó

"Dạ, nhưng sao cô hai hông tự tay đưa cho bà ba vậy cô hai?"

Cô chỉ lắc đầu rồi cười cười

"Tôi nhờ thì em cứ mần đi, đừng có hỏi nữa đa"

Con Mùi nó vừa đi vừa gãi đầu vì cô hai bữa nay lạ quá à, nó đem cái túi vải vào phòng rồi đưa cho nàng theo đúng lời dặn của cô hai. Nàng lúc đầu có hơi bất ngờ vì không biết ở đâu con Mùi có cái kẹp này nhưng khi nghe nó nói là cô hai biểu nó đưa cho nàng thì nàng mới dám nhận. Nàng nhìn chiếc kẹp tóc trong tay mình rồi đưa tay sờ lên nó rồi cười buồn. Con Mùi nó càng nhìn càng thấy lạ nhưng không dám hỏi.

Đến tối đêm 30, tối nay cả nhà sẽ cúng đón Giao Thừa nên mọi người trong nhà ai nấy đều háo hức, đêm nay theo như tục lệ của nhà họ Nguyễn thì từ lớn đến nhỏ sẽ dâng hương lên bàn thờ ông bà tổ tiên để cầu một năm mới bình an. Đây là tục lệ của nhà nên nàng không thể không ra ngoài, nàng ngồi trước gương chải lại mái tóc rồi búi lên, nàng đưa tay mở cái hộp gỗ trên bàn lấy ra cái kẹp tóc mà cô tặng rồi kẹp lên tóc.

Đúng mười hai giờ đêm cả nhà đã có mặt đông đủ tại nhà khách để dâng hương lên bàn thờ, lúc này cô đang ngồi dối diện nàng, cô trông nàng ốm đi nhiều, gương mặt cũng hốc hác trong lòng lại nhói đau. Suốt buổi nàng hầu như tránh ánh mắt cô, hầu hết nàng chỉ ngồi im lặng rồi nhìn đi chỗ khác.

Khi dâng hương khấn vái xong ông Nguyễn kêu người hầu chạy đi đốt dây pháo treo trước cổng, tiếng pháo nổ vui tai làm bà con trong làng thích thú kéo nhau tới chung vui. Tiếng mọi người thay nhau chúc mừng năm mới vang vọng cả góc trời, nàng sau khi khấn vái xong thì cũng tìm cớ để vô trong nằm nghỉ, nàng biểu con Mùi cứ ra chơi vui với mọi người để nàng tự đi về phòng.

Trên đường về phòng nàng vô tình chạm mặt với cô, nàng chợt khựng lại, không gian lúc này trở nên yên tĩnh lạ thường, cả cô và nàng chỉ nhìn nhau thật lâu chứ không biết phải nói điều gì. Nàng gật đầu với cô rồi rất nhanh định bước qua cô, nhưng vừa đi được mấy bước bàn tay nàng bị ai đó kéo lại

"Chị định tránh mặt Khuê đến khi nào nữa đây..."

Nàng nghe cô hỏi thì khựng lại, cô xưng tên với nàng chứ không xưng hô là tôi như trước kia nữa. Nàng khẽ xoay người lại ấp úng không biết phải nói ra làm sao

"Tôi...tôi..."

Cô khẽ cười buồn rồi nhỏ giọng nói

"Chắc là chị đọc được bức thư của Khuê rồi phải không? Chắc chị sợ Khuê lắm phải không?"

Nàng vội lắc đầu rồi khẽ đáp lời cô

"Tôi...không có sợ Khuê....Khuê đừng nghĩ như vậy..."

Cô nhìn nàng một lúc rồi nói sang chuyện khác, cô không muốn thấy nàng khó xử

"Trông chị ốm hơn trước nhiều quá...ở nhà....bà hai có còn tìm cách ức hiếp chị nữa không?"

Nàng lắc đầu với cô

"Tôi...vẫn....ổn....Khuê đừng lo lắng quá..."

Cô biết với tính cách của nàng cho dù có bị ức hiếp thì nàng cũng sẽ cắn răng nhịn nhục mà cho qua

"Khuê nghe con Mùi nói chị thường hay bỏ bữa...chị đừng có mần vậy nữa sẽ hại sức khoẻ lắm..."

Thấy nàng vẫn im lặng thì cô khẽ nói

"Chị...nhớ...giữ sức khoẻ, Khuê về phòng đây"

Cô chợt quay lưng bước đi thì nghe giọng nàng khẽ thì thầm phía sau

"Cảm...ơn...Khuê vì cái kẹp tóc..."

Cô gật đầu với nàng rồi nói

"Chị...không...chê là Khuê vui rồi"

Nói rồi cô cũng không dám đứng đối mặt với nàng thêm nữa mà quay lưng đi về phòng, cô sợ nếu đối diện với nàng cô sẽ không kiềm được lòng mình mà làm cho nàng khó xử. Lúc cô bước đi, trong vô thức nàng đã với tay ra rồi khẽ gọi

"Khuê....ơi...."

Nhưng tiếng gọi rất nhỏ chỉ đủ cho nàng nghe thấy, nàng đưa bàn tay của mình lên rồi ôm lấy, hơi ấm của bàn tay cô vẫn còn đọng lại trên tay của nàng. Nàng muốn giữ lấy hơi ấm từ cô để trái tim mình đỡ đau hơn một chút, người mà nàng ngày đêm mong ngóng đã đứng trước mặt nàng nhưng nàng lại không đủ can đảm để nói ra là mình cũng có tình cảm với cô. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó thì lý trí lại vây lấy nàng, nhắc nhở nàng rằng chuyện này là không thể được, nàng đang là vợ của cha cô nên chuyện nảy sinh tình cảm với con chồng là tội lỗi quá lớn.

Nàng đứng mãi đến khi bóng cô khuất dần thì mới đi vào trong, nàng lại khóc, khóc cho mối duyên tình trớ trêu này. Nàng đã ước mình không phải là vợ ông Nguyễn, càng không quen biết cô để không phải xảy ra cớ sự này. Tiến không được mà lùi cũng không xong, đây phải chăng là nghiệt duyên mà ông trời muốn trêu các nàng, nỗi tương tư, nhớ thương này nàng biết tỏ cùng ai.