Phận Hồng Nhan

Chương 14: Khách lạ



Theo phong tục ông bà truyền lại thì khi Tết đến Xuân về sẽ có phát lì xì và đi chúc Tết họ hàng, năm nay nhà ông Nguyễn ngoài việc phát lì xì thì lại tiếp đón thêm một vị khách lạ, mà người đó nói lạ không lạ mà quen thì không quen vì hắn rất ít khi đến đây, người khách đó là người là anh trai bà hai. Hắn đến chúc Tết sẵn tiện ở lai chơi một vài hôm, cả năm hắn mới đến một lần nên đối với cô, cô không có ấn tượng gì nhiều vì nhìn vẻ bề ngoài giả tạo của hắn làm cô muốn nôn ra ngoài.

Lần này hắn ở lại lâu hơn những năm trước, ngày nào cũng lôi kéo ông Nguyễn nhậu nhẹt say sưa đến tối trông chẳng khác gì mấy tên bợm nhậu, trước mặt người khác thì hắn tỏ ra là người lịch thiệp nhưng vô bàn nhậu là bao nhiêu tật xấu nó lòi ra hết, cô nhìn lại càng thêm chán ghét.

Mấy ngày hắn ở trong nhà, ngồi ăn chung mâm với gia đình, cô ngó ánh mắt hắn rất là nham nhở vì hắn cứ ngó hết cô lại liếc sang nàng, trong ánh mắt hiện lên vẻ thèm khát. Đúng là anh, em có khác, giả tạo giống hệt nhau. Nhiều lần cô đã nhíu mày khi hắn cứ nhìn nhìn cô rồi cười cười, cô không thích ánh mắt gian gian của hắn khi nhìn cô.

Không biết hắn to nhỏ gì với cha cô mà ông Nguyễn lại đề nghị hắn ở lại đây làm việc cho ông. Giữ hắn trong nhà như là giữ hổ nên làm cô càng thêm thất vọng về cha mình, khi xưa ông đứng đắn, đường hoàng bấy nhiêu thì nay lại hồ đồ, không phân biệt sau trái bấy nhiêu.

Sau Tết hắn ở lại làm việc cho cha cô, tâm địa của hắn chỉ nhìn sơ là biết nhưng cha cô lại mù quáng không thấy, ông ta rất tin tưởng hắn, việc sổ sách cũng giao cho hắn quản lí. Hắn được đằng chân lên đằng đầu, tá điền thì bị hắn ức hiếp, áp bức mà không dám kêu than vì họ sợ hắn dùng uy anh vợ của ông Nguyễn mà trừng phạt họ.

Hắn ở trong nhà được một thời gian thì cũng quen đường đi nước bước trong nhà, hắn nắm được ngày giờ ông Nguyễn không có nhà mà giở trò tiểu nhân. Trước mặt ông Nguyễn thì hắn tỏ ra nhã nhặn nhưng sau lưng ông ta hắn lại giở trò tiểu nhân với người ăn kẻ ở trong nhà. Hắn rất háo sắc nên mấy đứa hầu gái trong nhà rất e sợ hắn, tụi nó thấp cổ bé họng nên có bị hắn làm nhục cũng không dám kêu la.

Dạo này hắn hay để ý đến nàng, hắn đem lòng tơ tưởng đến nàng, hắn trách sao ông trời lại để nàng làm vợ của ông Nguyễn mà không phải là hắn, mỗi lần nhìn thấy nàng hắn lại tặc lưỡi tiếc nuối. Do nàng lúc nào cũng có con Mùi kề cận kế bên nên hắn không giở trò tiểu nhân được với nàng.

Đột ngột nhà con Mùi xảy ra chuyện, má nó bệnh nặng nên nó xin phép nàng cho nó được về thăm má nó ít hôm, nàng từ đó đến giờ rất thương con Mùi, nàng rất hiểu cảm giác của nó nên gật đầu cho nó về thăm nhà ít hôm, nàng nói với nó là nàng tự lo cho mình được nên nó cũng an tâm mà đi về.

Hắn chờ đợi ngày nay lâu lắm rồi, hắn nghĩ bụng có lẽ ông trời đang giúp cho hắn đây mà. Con Mùi không theo hầu nữa thì hắn có dịp giở trò với nàng, lúc đầu hắn để ý cô nhưng do cô cứ gặp hắn là lạnh lùng lướt qua nên dần dần hắn không quấy rối cô nữa vì hắn sợ cô nói lại với ông Nguyễn thì ông ta mất lòng tin ở hắn. Hắn chuyển sang dòm ngó nàng vì hắn được biết nàng là kiểu người luôn cắn răng mà chịu đựng nhận thiệt thòi về mình nên hắn mới dám có ý nghĩ đó với nàng.

Mấy ngày đầu hắn cứ kiếm cớ gặp nàng rồi hỏi này hỏi nọ, nàng từ đó giờ ít khi tiếp xúc nhiều với hắn nên cũng trả lời theo phép lịch sự. Một hôm nọ hắn giả vờ bắt chuyện với nàng rồi thình lình nắm lấy tay nàng, nàng đã rất hoảng sợ rồi giựt tay ra khỏi bàn tay thô ráp của hắn

"Anh mần gì vậy? Xin anh giữ tự trọng"

Hắn cười cười nham nhở rồi nói

"Tôi có mần gì đâu, tại tôi thấy có con gì trên tay em nên tiện tay muốn bắt nó cho em thôi mà"

Nàng liếc hắn một cái rồi bỏ đi vào trong, hắn càng đắc ý trong lòng là nàng sớm muộn gì hắn cũng sẽ chiếm được nàng.

Tối hôm đó nàng khát nước nhưng trong phòng cũng không còn nước, con Mùi lại không có ở nhà nên nàng mới xỏ đôi guốc rồi đi xuống nhà bếp để lấy nước. Đoạn đường từ gian phòng xuống bếp cũng khá xa, hành lang thì chỉ có ánh đèn dầu mờ mờ sáng soi xuống nên nàng cũng không thấy rõ lắm, đang đi bỗng có ai đó ôm lấy nàng từ phía sau, nàng hốt hoảng định la lên nhưng bị bàn tay ai đó bịt chặt trên miệng. Hắn ta lôi nàng ra sau vườn, nàng cố giãy giụa nhưng do hắn sức đàn ông nên nàng vùng vẫy không thoát ra được.

Hôm nay ông Nguyễn lại không có ở nhà, hắn chỉ chờ có vậy thôi nên từ tối hắn đã chực chờ sẵn ở gần phòng nàng. Ai ngờ ông trời giúp hắn để nàng ra khỏi phòng lấy nước, cơ hội đến bất ngờ làm hắn mở cờ trong bụng. Hắn lôi nàng ra đến sau vườn, lúc này trời tối cộng thêm ngoài vườn rất là vắng nên có la cũng ít ai nghe, hắn cười nham nhở rồi đẩy nàng ngã xuống bãi cỏ. Nàng rất hoảng nên cố lùi lại phía sau mà hét lớn nhưng không có ai đáp trả lại nàng, hắn nhìn nàng rồi bật cười khùng khục

"Em có la nữa cũng không có ai nghe đâu, ở ngoài này vắng vẻ lắm. Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi rồi tôi tha cho"

Vừa nói hắn vừa bước tới nắm lấy chân nàng kéo lại, hắn như một con hổ đói vội vùi đầu vào cổ nàng rồi hôn lên. Nàng giãy giụa trong tuyệt vọng, nàng đánh lên người hắn nhưng càng làm vậy con thú trong người hắn lại càng bộc phát, hắn bắt lấy hai tay nàng rồi đè xuống, trong ánh mắt hắn lúc này chỉ toàn là dục vọng. Nàng khóc trong nỗi sợ tột cùng, nàng cố nghiêng đầu sang chỗ khác để hắn không đụng được nàng, hắn hung hăng bứt hàng nút áo bà ba bằng lụa của nàng làm lộ ta bờ vai trắng nõn, hắn ta càng nhìn càng cười nham nhở.

Nàng vừa khóc vừa la đến khàn giọng nhưng không một ai nghe thấy, nàng bất lực đến tuyệt vọng. Hắn điên cuồng vùi đầu vào cổ nàng hôn lên thì bỗng dưng hắn ta hét lên một cách đau đớn, hắn điên tiết lên quay lại xem ai dám cản trở việc của hắn thì cô liền vung cây đập lên người hắn tới tấp. Mỗi cây cô đánh xuống mạnh đến nỗi làm hắn không thể đứng dậy được, hắn vừa lòm còm đứng dậy thì bị cô đạp cho một cái vào bụng đau điếng mà ngã lăn ra đất. Cô nhìn hắn rồi gằn giọng

"Để tao coi hôm nay mày có ngồi dậy nổi nữa không"

Đối với loại người này cô không cần phải nói chuyện lịch sự, cô vừa nói xong thì giơ cây lên định đập xuống thì bị nàng giữ lại, vì nếu đánh nữa e rằng sẽ mang tội giết người. Cô quay qua nhìn nàng rồi hạ cây xuống, cô vội ôm nàng vào người rồi dìu đi. Trước khi đi còn cảnh cáo hắn lần nữa

"Mày còn dám đụng vào Ngọc Lan thêm một lần nào nữa thì tao giết mày"

Cô dìu nàng về phòng mình, nếu lúc nãy cô không đi qua phòng kiếm nàng thì sẽ không phát hiện ra là nàng không có trong phòng. Cô thấy nàng không có ở phòng thì vội đi xung quanh tìm nàng vì trời tối rồi mà không biết nàng đã đi đâu. Cô đi ra sau vườn thì nghe tiếng la hét cầu cứu, cô vội nhặt một cây gỗ ở quanh đó rồi đi theo tiếng hét, đến nơi thì thấy hắn đang giở trò đồi bại với nàng. Cô như mất hết lý trí mà giáng từng cây vô người hắn, cô chỉ biết lúc đó là cô phải đánh chết hắn thì mới hả giận.

Người cô thương bị người ta làm nhục thì thử hỏi sao cô có thể bình tĩnh được, đến khi thấy nàng khóc rồi ôm lấy tay cô lắc đầu thì cô mới buông cây xuống mà quay qua ôm lấy nàng. Suốt đoạn đường đi cô chỉ im lặng rồi dìu nàng về phòng, nàng đang rất hoảng loạn nên lúc này cô không dám nói điều gì.

Về đến phòng cô nhìn thấy áo nàng bị bứt nút làm lộ ra da thịt trắng hồng, cổ tay nàng lại bị hằn đỏ vì vùng vẫy. Cô nhìn thấy mà không kiềm nỗi sự xót xa trong lòng mình, cô lấy trong tủ ra một cái áo lụa mới rồi đưa cho nàng. Từ nãy đến giờ nàng vẫn chưa hết hốt hoảng, nàng ngước lên nhìn cô rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô mà khóc

"Khuê...ơi...hức...."

Cô cũng vòng tay ôm chặt lấy nàng rồi xoa nhẹ lên lưng nàng, lúc nãy nếu cô không đến kịp thì nàng đã bị tên khốn nạn kia làm nhục rồi. Cô vừa ôm vừa vỗ về nàng

"Không sao, không sao rồi, có Khuê ở đây rồi...."

Nàng ôm cô rất lâu, đến khi cô nghe thấy tiếng khóc nàng nhỏ dần thì mới khẽ tách nàng ra rồi đưa tay lên gạt đi nước mắt trên má nàng

"Có Khuê ở đây rồi, chị đừng sợ nữa, hắn ta sẽ không dám mần gì với chị nữa đâu"

Cô nhìn nàng một lúc rồi nói tiếp

"Nếu hắn dám đụng vào chị một lần nào nữa, nhất định Khuê sẽ giết hắn"

Nàng vội lắc đầu rồi nghẹn ngào nói

"Khuê...đừng giết hắn, giết hắn rồi Khuê sẽ bị xử tội mất"

Cô lắc đầu rồi nhìn nàng

"Vì người Khuê thương...Khuê sẽ làm tất cả để người đó được hạnh phúc"

Nàng nhìn cô thật lâu rồi không thể kiềm được lòng mình nữa mà tiến tới ôm chặt lấy cô, chỉ có cô cho nàng cảm giác an tâm và ấm áp. Nàng không cần biết mai này sẽ ra sao nhưng nàng không thể dối lòng mình được nữa rồi, nàng ôm lấy cô thật chặt rồi khẽ nói

"Chị...nhận... ra chị...cũng...lỡ... thương...Khuê mất rồi...."

Cô có đang nghe nhầm không, cô không ngờ rằng nàng cũng có tình cảm đó như mình. Cô như không tin sợ mình nghe nhầm vội hỏi nàng lại một lần nữa

"Chị...nói...chị... thương Khuê sao?"

Nàng nhìn cô rồi nói thật chậm lại một lần nữa

"Chị...thương...Khuê...là thật"

Cô vui đến mức bật khóc, nàng không sợ cô, không lảng tránh cô nữa. Nàng cũng thương cô như tình cảm mà cô dành cho nàng. Cô ôm lấy nàng thật chặt trong vòng tay mình rồi mỉm cười trong hạnh phúc, cô mặc kệ giữa hai người đang tồn tại mối quan hệ gì đi nữa, cô không thể kiềm được lòng mình khi đối diện với nàng được nữa.