Phía Sau Em Là Anh

Chương 39: Tôi tin boss làm được



Ngưỡng Hương Đào là con, Trấn Yên Yên là cháu của lão phu nhân. Tôi biết bà ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà chuyện đó còn liên quan đến cơ nghiệp của Ngưỡng Anh Đạt, người con trai cả của lão phu nhân.

Nói ra câu đó khác gì đối đầu với lão phu nhân.

Tôi cũng không chắc, nhưng việc kiếm tiền tôi tự tin. Còn về cách thức, tôi tin tưởng vào đầu ốc của boss.

Đừng bảo tôi liều mạng, bởi vì tôi rất thong thả đường lui đều chuẩn bị hoàn tất.

Tôi không sợ chết vì sao còn sợ chuyện giết người bị bại lộ? Vì tôi không muốn ba mẹ cuối mặt trước hàng xóm, nghe những lời bàn tán sau lưng.

Gọi cho Ngưỡng Mi, tôi thuật lại toàn bộ. Nó lắp bắp mở miệng hỏi tôi.

“Mày điên sao? Đã nói chúng ta là chị em rồi mà. Xin nghỉ việc rồi đưa kết quả xét nghiệm cho lão phu nhân xem, từ nay không còn liên quan đến Ngưỡng Gia.”

“Cuộc chiến này là của tao.”

Tôi ghi thù với Trấn Yên Yên, có lẽ vai đóng thế này tôi quá nhập tâm, cứ cho là vậy đi.

“Mày nghĩ kỹ chưa?”

Tôi dừng vài giây không phải để phân vân câu hỏi của nó mà để lấy thêm vài phần tự tin.

“Nghĩ kỹ rồi.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, trong đầu tôi chỉ còn câu hỏi, đi đâu bây giờ?

Cái tên An Tử xếp đầu trong danh sách, đúng thế. Tôi thừa nhận, cũng sẽ không gọi cho anh ấy, như thế rất phiền.

Tôi tản bộ trên con đường lớn, gió đêm mát mẻ đấy chứ?

Đương nhiên là gọi cho boss rồi, tôi vẫn chưa quên mấy câu hùng hồn lúc nãy. Boss điềm tĩnh hỏi sau một lúc im lặng, tôi cá là lão chỉ cố giữ bình tĩnh.

“Chủ động gọi thì nói gì đi chứ? Lẽ nào tập tài liệu kia có vấn đề?”

“Tôi mới khiêu chiến với người ta.”

Lão lại quát lớn, tôi nói có sai đâu.

“Đã nói mày vẫn chưa thể quay lại sàn đấu, khiêu chiến? Có giống phong cách của đâu, nói thật đi xảy ra chuyện gì rồi.”

“Tôi đụng đến công ty Uyên Vĩ, có tôi không có công ty đó.”

Công ty Uyên Vĩ tôi đã xem qua rồi. Quy mô nó không lớn bằng tập đoàn Ngưỡng Thị, vẫn hơn một khối công ty khác.

Boss im lặng quá nhỉ?

“Gần đây tao muốn mày không bị gò bó, chưa từng điều tra mày vấn đề gì. Tao chỉ muốn hỏi, gần đây mày rất quan tâm đến phía Bắc.”

Đúng là khả nghi, boss điều tra tất cả những người trong Trấn Gia mà bỏ qua mất Ngưỡng Gia có một người cháu gái giống hệt 384.

Biết thì sao không biết thì sao, lão vẫn xem tôi là cái máy kiếm tiền. Vấn đề khác chắc là không quản nhiều như thế.

Tôi lờ đi sự nghi hoặc của lão, mở miệng hỏi.

“Giúp hay không?”

Tôi là người nhờ đối phương giúp đỡ đương nhiên sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng một chút.

Sáng ngày hôm sau tôi quay trở về cảnh tượng giống hệt đêm hôm qua, điểm khác duy nhất người cầu xin lão phu nhân đã nhiều thêm.

Ngay cả bộ đồng phục tôi còn chưa thay ra, thật sự rất muốn lao thẳng vào phòng vệ sinh, đứng dưới dòng nước mát lạnh.

Lần này chẳng ai cản bước chân của tôi nữa.

Boss làm việc nhanh thật, lão làm tôi không ngừng nể phục. Người này không dựa vào chuyện phi pháp có thể trở thành một vị tổng tài vạn người mê.

Cứ phải lôi tôi vào vũng bùn cùng lão.

Tấm rửa sạch sẽ, mặc dù bụng đói vẫn phải đi ra họp gia đình trước. Tôi tò mò bọn họ sẽ nói điều gì đây, nói tôi cấu kết với người ngoài hãm hại bọn họ giống hệt ngày hôm qua chăng?

Tôi nhìn một lượt, sau đó giả vờ giả vịt nhìn đồng hồ, cất giọng.

“Cậu cả, con muốn hỏi Trấn Quy Kha chết được chưa?”

Trấn Quy Kha là dượng ba của Ngưỡng Mi, có phải của tôi đâu? Gọi thẳng tên cho thuận miệng, dễ phân biệt.

Đôi mắt thâm quầng của Ngưỡng Anh Đạt mang theo chút căm hận mà nhìn tôi, ông ta nhíu mày thả ra vài chữ với ba của Ngưỡng Mi, Ngưỡng Khải.

“Chú dạy con như vậy sao? Ngông cuồng, cấu xé người trong nhà.”

Nhìn sắc mặt lão phu nhân dường như bị chuyện này quấy nhiễu, bà ấy đã già rồi.

Bọn họ tự tin bản thân sẽ thắng mãi, nếu thua còn có mẹ già chống lưng. Lại quên béng đi mất, mẹ già vẫn là có chữ già phía sau.

“Trấn Quy Kha là tội phạm, các người mở to mắt ra mà nhìn. Thời gian tôi có hạn, không ở đây nghe các người thay nhau làm người tốt.”

Cậu hai từ trước đến nay chưa từng lên tiếng, tôi còn nghĩ ông ta có vấn đề về giao tiếp.

Để tôi lục lọi một chút. Cậu hai hình như là… Phó tổng tham mưu trưởng.

Vậy là Ngưỡng Khải dựa hơi người này sao?

Vị cục trưởng dỏm, trước tôi cũng không muốn tìm hiểu chỉ là vô tình, còn nói tôi cứ tưởng giúp Ngưỡng Mi dưỡng thương là không còn can hệ, chẳng có lý do nào để nhớ.

Ngưỡng Minh Kỵ đi lướt qua người tôi, ông ta nghiêm nghị nói.

“Còn không đi, ở lại đây để bọn họ ức hiếp?”

Tôi cũng muốn đi ăn, nhịn từ hôm qua đến giờ. Mặc dù không đói nhưng để bản thân ngất xỉu thì mất mặt lắm.

Tôi quay người, phía sau vang lên giọng của Ngưỡng Anh Đạt.

“Khoan đã.”

Bước chân tôi vẫn đều đặn theo phía sau Ngưỡng Minh Kỵ.

Cậu cả ở Ngưỡng Gia có bằng cậu hai không? Câu trả lời chắc chắn ai cũng xác định được, còn nói Ngưỡng Minh Kỵ không để lão phu nhân vào mắt.

Ngưỡng Anh Đạt vẫn kiên trì nói tiếp.

“Chuyện của Trấn Quy Kha thì có liên quan gì đến công ty của tao, mày là cố tình.”

“Chuyện tội phạm thì liên quan gì đến người nhà?”

Ông ta im miệng trước câu hỏi của tôi, rõ ràng đêm qua Ngưỡng An Đạt bảo tôi nên tỏ ra chút hối lỗi chứ không phải là đau buồn.