Phía Sau Mái Hiên, Có Đàn Cừu Nhỏ!

Chương 1-1: Ngoại Truyện 1: LỄ GIÁNG SINH!!



Phần Ngoại Truyện Nhà Yêu Nhy và Tuệ Thiên sau khi tốt nghiệp~

Tại quán cà phê, Dương Nhiên, Thanh Song và Yêu Nhy đang trò chuyện cùng nhau, bỗng Thanh Song đứng dậy, nói: "Ây da hai người các cậu nói gì nhiều vậy, uống thêm gì nữa không tớ bao, chỉ có lần này thôi chứ lần sau đừng hòng Vô Thanh Song này bao đấy nhé, với lại tớ sắp có hẹn nên chắc phải đi về trước"

Dương Nhiên nghe vậy liền nói: " Không lẽ có hẹn với Tuấn Triết rồi ư? Hồi đó không biết ai là người toàn nói người ta biến thái này nọ vậy mà giờ lại đi hẹn hò với người ta rồi kìa"

"Hai người các cậu đó, giáng sinh năm nay có kế hoạch gì chưa? Đi chơi cùng người yêu chẳng hạn."-Yêu Nhy nghe các cậu nói chuyện mà bật cười bảo

Sau đó vài phút Tuấn Triết đến đón Thanh Song, hai người tạm biệt Yêu Nhy và Dương Nhiên rồi rời đi. Yêu Nhy ngồi kế bên thấy Dương Nhiên vui vẻ tươi cười, cô liền nói: "Sao hôm nay trong cậu vui thế? Đừng nói với tớ là chuyện của cậu và anh Vân Hiên lại có tiến triển tốt nữa sao, ghen tị thật đó!!"

Câu nói vừa rồi của cô khiến cậu ngại ngùng lúng túng đáp: "Đâu có đâu, chỉ là chút nữa tớ có hẹn với anh ấy thôi cậu cũng đừng hiểu lầm mà, chuyện của bọn tớ không phải như cậu nghĩ đâu! Cậu cũng đừng chọc tớ vậy nữa, mà hôm nay là giáng sinh rồi, cậu và Tuệ Thiên không có kế hoạch gì sao?"

Cô nghe vậy bày ra bộ mặt ủ rũ rồi nói: "Nếu như Tuệ Thiên nhà tớ mà bằng được một phần của Vân Hiên nhà cậu thì tốt biết mấy, dù công việc nhiều nhưng vẫn dành thời gian cho cậu, còn Tuệ Thiên anh ấy luôn nói bận nên hai chúng tớ cũng chả gặp nhau nhiều mà thôi, cậu đừng lo cho tớ, nói tiếp chuyện của cậu đi!"

Quả thật từ sau khi tốt nghiệp Tuệ Thiên luôn rất bận rộn với công việc nên hai người không thể gặp nhau thường xuyên. Cậu nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nói: "A, tới giờ tớ phải đi rồi, xin lỗi cậu nhé Yêu Nhy, Vân Hiên đến đón tớ rồi, tạm biệt cậu nhé."

Yêu Nhy nhìn vậy vào chiếc đồng hồ trên tay cậu liền nói: "Thôi không sao đâu, cậu cứ đi trước đi, tạm biệt nhé, có gì tớ vẽ xong rồi về luôn, chúc cậu có cuộc hẹn vui vẻ nhé! Mà cậu đeo đồng hồ cặp với anh Vân Hiên hả, lần trước gặp tớ cũng thấy anh ấy đeo một chiếc giống câu đó, hạnh phúc quá ta"

Cậu nghe cô nói vậy liền đỏ mặt đáp: "Không phải vậy đâu, chỉ là món quà sinh nhật tớ tặng anh ấy thôi à, chả phải cậu cũng có một chiếc đeo trên tay sao, bộ cậu chưa đưa cho cậu ấy chiếc còn lại ư?"

Cô trầm tư một lúc rồi bảo: "Thì.. cậu thấy đó, tụi tớ gặp nhau cũng đâu nhiều đâu, với lại gặp nhau được vài ngày anh ấy lại phải đi nữa rồi!"

"Tớ dặn nè, cậu nên đưa cho cậu ấy đi, không thôi mốt cậu ấy bận thêm không có thời gian là cậu khỏi tặng người ta luôn đó! Vậy nha tớ đi trước đây!"-Nói xong cậu đi ra khỏi tiệm cà phê.

Một mình cô ngồi uống ly cacao nóng nhìn ra phía cửa sổ, tuyết rơi rồi.. lại còn là tuyết đầu mùa. Cô cảm thấy bây giờ cũng không còn sớm nữa, liền thu dọn đồ đạc rồi về, nhưng điều cô không nghĩ đến là có chàng trai đang đứng trước cửa chờ đợi mình, cô mang theo chiếc túi và khăn len để giữ ấm, vừa bước ra cửa đi được vài bước liền có người ôm chầm lấy cô, cô quay người lại liền thấy anh, cô ngạc nhiên hỏi:" Tuệ Thiên? Không phải anh nói với em là mấy ngày nữa anh mới về lận cơ mà? Sao giờ anh lại ở đây?"

Anh liền phì cười và nói: "Hôm nay là giáng sinh đấy ngốc ạ, em tưởng anh sẽ vì công việc mà quên em sao."

Cô liền không nhịn được mà ôm chầm lấy anh rồi mếu máo khóc, nói: "Còn không phải vì lúc nào anh cũng bận việc sao.. gặp được nhau cũng chả được bao lâu thì lại phải đi tiếp, nếu cứ như vậy lỡ sau này em có người khác anh cũng mặc kệ ư.."

Anh nhìn cô trìu mến rồi nhẹ nhàng ôm chầm cô và nói: "Đồ ngốc, anh cũng rất nhớ em, nhớ em đến chết đi được, sao lại không nhớ em chứ, nếu em có người khác, làm sao anh có thể mặc kệ được chứ, với lại cô nhóc như em lỡ bị người ta lừa rồi sao? Nên là anh sẽ không để em tìm người khác đâu, chả phải anh đã từng nói là người đàn ông bên em hết đời này chỉ có thể là anh thôi, vì vậy anh sẽ cố gắng thu xếp để ta có thể gặp nhau nhiều hơn được chứ, nào đừng khóc nữa, khi khóc mặt em liền đỏ ửng lên thôi, sẽ không dễ thương nữa đâu đó, cô nàng dễ khóc nhè, chúng ta lên xe trước đi cho ấm nhé, ngoài đây lạnh lắm."

Nói rồi Tuệ Thiên mở cửa xe cho cô ngồi lên, cô ngượng ngùng bước lên xe cùng với túi đồ của mình. Sau khi bước lên xe anh nhìn cô rồi phì cười vì sau khi nghe anh nói vậy mặt cô liền đỏ ửng, liền lấy hai bàn tay che mặt mình. Anh thấy vậy rồi bảo: "Sao nào? Hửm? Sao lại lấy tay che mặt rồi?"

Cô liền nói: "Còn chả phải do anh sao.."

Anh liền đáp: "Vậy sao, thế là do anh nhỉ, vậy phải làm sao để cô nàng khóc nhè của chúng ta nín đây ta.."

Cô nghe vậy liền nghĩ rồi ngượng ngùng nói: "Vậy quà giáng sinh.. em nghe nói không phải thường thì con trai tụi anh sẽ tặng quà cho bạn gái sao..?"

Anh liền suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ồ, lần đầu thấy em đề nghị tặng quà đó, vậy nhắm mắt lại đi, anh sẽ cho em một bất ngờ"

Cô nghe vậy chần chừ nhìn anh một lúc rồi nhắm mắt, lần đầu cô đề cập với anh chuyện tặng quà, vì cô là người không chú trọng đến vật chất, chỉ là lần này cô muốn anh tặng mình gì đó, một sợi dây chuyền ư? Hay một chiếc nhẫn cầu hôn cô? Không, những thứ đó cô không cần, thứ cô cần chỉ đơn giản là những cái ôm, những cái hôn, những khoảnh khắc cô bên cạnh anh, chỉ những điều ấy thôi cũng làm cô hạnh phúc rồi, nhưng lần này anh định tặng cô thứ gì đây? Cô suy nghĩ một hồi cũng không đoán được rốt cuộc anh định tặng cô thứ gì. Còn anh sau kho bảo cô nhắm mắt thì liền chồm tay ra phía ghế sau lấy một bé mèo từ trong lòng ra.

Anh liền cất tiếng: "Em mở mắt đi!"

Cô từ từ mở mắt, một bé mèo? Một bé mèo Anh lông ngắn tam thể ư, cô liền nhìn anh rồi nói: "Tuệ Tuệ ư? Tại sao anh lại tặng em ấy cho em?"

Anh phì cười đáp: "Không phải em bảo em thấy cô đơn khi ở xa anh sao? Vậy em cứ xem Tuệ Tuệ là anh, khi Tuệ Tuệ bên em, cũng giống như anh bên em vậy!"

Nói rồi anh đặt Tuệ Tuệ lên tay cô, cô nghe anh nói liền ngượng ngùng bảo: "Em.. cũng có món quà cho anh tuy nó không quý giá gì nhưng cũng là tấm lòng của em.."

Nói xong cô liền lấy một chiếc hộp màu nâu sậm ra rồi đưa anh, bên trong chiếc hộp đó là một chiếc đồng hồ đeo tay, điều đặc biệt trên mặt đồng hồ có khắc tên của cô và anh, đương nhiên không chỉ một chiếc mà tận hai chiếc, một chiếc cô đeo trên tay, một chiếc cô tặng cho anh, từ lâu cô đã muốn đưa cho anh nhưng vì lần nào cũng gặp nhau được một chút thì hôm sau đã phải lên máy bay bay tới thành phố khác để tham gia các cuộc triển lãm nghệ thuật.

Anh thấy vậy mặt đỏ ửng lấy tay che: "Đồng hồ sao? Lại còn khắc tên của chúng ta nữa."

Cô cuối đầu đỏ mặt nói: "Đúng vậy, em muốn mình có thể tặng gì đó cho anh, vì lần nào dịp lễ cũng là anh tặng cho em mà em không đáp lại được gì ngoài câu cảm ơn, với lại.. em muốn anh luôn nhớ về em, t-tất nhiên là em chỉ muốn cảm ơn thôi chứ không có ý gì khác đâ-"

Chưa nói hết câu anh đã ôm lấy cô rồi khẽ nói: "Cảm ơn em, đáng lẽ người cảm ơn là anh mới đúng, với lại có lẽ sau khi cuộc triển lãm lần này kết thúc, anh quay về đây sống cùng em được rồi, anh sẽ không đi đâu xa nữa."

Cô vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc khi nghe anh nói thế, liền bảo: "Anh định về đây sống cùng em luôn á?"

Anh liền cười đáp: "Tất nhiên rồi, ta sẽ sống cùng nhau, em cứ mở lớp hội hoạ của em, anh sẽ phụ em là được, với lại.. vài năm nữa sau khi ta có con, nếu như anh cứ đi xa vậy rồi lỡ như con của chúng ta quên mất rằng nó còn có ba thì sao?"

Cô nghe vậy khẽ cười rồi nói: "Anh đây là muốn sống cùng em hay là chỉ muốn có con đây? Không phải chúng ta đã có Tuệ Tuệ rồi sao"

Anh liền bĩu môi bảo: "Vậy không lẽ em định chỉ quan tâm Tuệ Tuệ mà bỏ rơi anh luôn sao.."

"Cái này không phải là ghen với cả mèo mà người ta hay nói đây sao, đừng nói với em là ngay cả Tuệ Tuệ anh cũng ghen nha, vậy sau này chúng ta có con không lẽ anh định ghen với con luôn à"-Không nhịn được cô liền bật cười đáp

Anh ngượng ngùng nói lại: "A-anh đâu phải người hay ghen vô cớ vậy đâu chứ!!"

Sau đó hai người về nhà và cùng nhau đón giáng sinh với Tuệ Tuệ.

Và thế là một mùa giáng sinh ấm áp như vậy cứ trôi qua~