Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp

Chương 31



Định đứng dậy lấy khăn giúp cô lau người, nhưng vừa bước đi đã bị vòng tay vụng về của Kiều Mẫn Hi ôm chặt, làm Phong Vũ Thần rất bất ngờ....

"Đừng đi mà, anh ở lại với tôi đi có được không, tôi thật sự rất khó chịu, bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp được tôi.."

Phong Vũ Thần cũng rất bất ngờ với những gì mà mình vừa nghe thấy, quay người lại, năng cầm cô lên nhìn thẳng vào mắt nhau xác nhận lại lần nữa...

"Em biết tôi là ai không, em sẽ không thấy hối hận chứ.."

"Không tôi sẽ không hối hận, tôi biết rõ anh là Phong Vũ Thần mà, anh mau giúp tôi đi, cả người rất khó chịu.."

Phong Vũ Thần sau khi biết Kiều Mẫn Hi vẫn còn nhận ra mìn, thì vui mừng ôm lấy cô vào lòng hôn ngấu nghiến...

Chiếc váy vướng víu trên người cô cũng được Phong Vũ Thần trực tiếp xé rách, vứt sang một bên, bất đầu công việc cấy cày trên người Kiều Mẫn Hi....

Rời khỏi đôi môi, sau đó hôn xuống cổ, xương quai xanh, rồi lại tiếp tục trêu đùa đôi gò bông căng tròn của cô...

Đến khi chán chê mới chịu buông tha, sau đó lại hôn dọc xuống chiếc bụng phẳng lì, trực tiếp bế bổng cô lên đặt xuống bồn rửa mặt, để cô ngồi ngay ngắn trên đó...

Tiếp tục hôn vào đùi non trắng nõn nà của người con gái, hôn dài lên đến vùng đất bí mật thì dừng lại mà nhìn ngắm say sưa....

Mỗi một nơi mà đôi môi anh đi qua đều để lại dấu hôn đã chót, như đánh dấu lại chiến tích vẻ vang này của mình....

cái tay ranh ma nhẹ nhàng miết nhẹ hạt đậu một cái cái làm cô sung sướng mà rên rỉ, Phong Vũ Thần hài lòng càng làm càng say mê....

Trực tiếp áp môi mình vào vùng cấm địa mà trêu đùa, cái lưỡi ranh ma không ngừng đánh qua đánh lại *** *** ***...

Kiều Mẫn Hi không ngừng sung sướng, cảm giác đê mê phía dưới, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được, tuy xa lạ nhưng lại rất kích thích...

"Á..."

Qua một lúc như đã chạm đến đỉnh điểm của người con gái, Kiều Mẫn Hi không khỏi rung rẩy hai chân, một dòng suối ồ ạt chảy ra ngoài....

Phong Vũ Thần nhếch môi cười nhìn cô, sau đó thì thầm bên tai...

"Em mẫn cảm lắm đó tiểu Hi, tôi thật sự rất muốn biết tên nào lại may mắn, được em trao hết lần đầu cho hắn.."

Chợt nhớ đến câu nói lúc đó của cô làm Phong Vũ Thần có chút tức giận, như không thể kiểm soát được mình nữa...

Một lần nữa bế Kiều Mẫn Hi ra giường, trực tiếp ném mạnh một cái xuống, làm cho cả người cô vì đau mà rên lên một tiếng, như đánh thức lý trí vừa bay mất của Phong Vũ Thần về vậy....

"Á, đau.."

Ngay sau đó Phong Vũ Thần liền ngồi xuống, không ngừng nói lời xin lỗi với Kiều Mẫn Hi...

"Tiểu Hi anh xin lỗi, anh không cố ý em đừng giận, anh xin lỗi anh sẽ không như vậy nữa..."

Trong khi bây giờ Kiều Mẫn Hi đâu còn biết điều gì nữa, vòng tay qua cổ Phong Vũ Thần mà hôn, miệng nhỏ khó nhọc nói...

"A Vũ Thần ở dưới rất khó chịu, cảm giác trống vắng muốn được anh lấp đầy, anh mau giúp tôi đi mà.."

Phong Vũ Thần tuy bây giờ rất vui khi đến lúc này Kiều Mẫn Hi vẫn muốn mình giúp, nhưng vừa hay trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ...

Tay đưa vào túi quần móc ra một chiếc điện thoại, nhấn vào đó vài cái rồi mới đặt lại xuống giường, vừa vuốt ve cơ thể đang rất mẫn cảm của cô mà lên tiếng...

"Tiểu Hi em biết tôi là ai không..."

"A.. ưm.. Phong..a..Vũ Thần.."

"Vậy bây giờ em muốn tôi làm gì..."

Phong Vũ Thần nở nụ cười nham hiểm nhìn cô nói...

"Muốn anh thoả mãn tôi, tôi rất khó chịu, muốn được anh lấp đầy.."

"Vậy khi ngày mai tỉnh dậy em có hận tôi không..."

"Không tôi sẽ không hận anh, mà còn cảm ơn anh thật nhiều nữa.."

"Được vậy em gọi tôi là chồng, tôi sẽ thỏa mãn em ngay..."

"Ưm.. chồng anh mau giúp em, em đang rất khó chịu..."

Sợi dây lí trí cuối cùng vừa kéo về được lại vì chữ chồng của cô mà tan biến đi hết, bên dưới sớm đã căng phồng đến khó chịu...

Nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người vứt xuống sàn nhà...

Ngay lập tức không màn dạo đầu, nâng chân cô lên, đẩy mạnh một lực, thúc sâu vào bên trong, Kiều Mẫn Hi bất ngờ vì cơn đau phía dưới mà hét lên...

"Á đau quá..."

Phong Vũ Thần đang phấn khởi vì câu nói của Kiều Mẫn Hi mà sựng lại, lập tức rút con quái vật gân guốc kia ra khỏi vùng đất cấm...

Lập tức máu hòa cùng dòng dịch chảy ra ngoài, Phong Vũ Thần không thể tin được là Kiều Mẫn Hi dám gạt mình...

Nhưng lại rất vui sướng khi lần đầu của cô thuộc về anh, cũng sẽ là người phụ nữ duy nhất đời này anh yêu...

Cả hai quằn lấy nhau đủ mọi tư thế, từ phòng tắm đến bàn trang điểm, từ giường đến bên cạnh cửa sổ được làm bằng kính trong suốt...

Không biết qua bao lâu, trải qua bao nhiêu tư thế, đến khi trời gần sáng, thuộc cũng đã hết, Kiều Mẫn Hi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Phong Vũ Thần sau khi thỏa mãn mới chịu dừng lại, giúp cô lau lại người sạch sẽ, sau đó lên giường ôm Kiều Mẫn Hi vào lòng ngủ say....